[Hi Trừng] Sẽ Là Lần Cuối Cùng Ta Nói Thích Người (Minh Tri Cố Muội)

Chương 21: - Tự vấn




Đây là một cái fanfic mà ai cũng có những bí mật riêng.


Mình từng muốn viết một Kim Lăng ngây thơ, vô lo vô nghĩ vì đã có cậu làm chỗ dựa, nhưng càng muốn viết ra một Kim Lăng hiểu chuyện, thương cậu, biết nghĩ cho cậu - một con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, tự lực tự cường, có kiêu ngạo của mình, có tính toán của mình, có ước mơ của mình.


Mình từng muốn viết một Lam Hi Thần ôn nhu hiểu lòng người dùng tình cảm cảm hóa người khác, nhưng càng muốn viết về một Lam Hi Thần từng quá tin người rồi lại tổn thương, học cách nghi ngờ, nghi ngờ người khác, nghi ngờ chính mình, rồi dần tìm lại được tình yêu và niềm tin. Niềm tin không thể tự động sinh ra. Trải qua nghi ngờ đi tới tin tưởng mới có thể hết lòng hết dạ.


Nếu ai cảm thấy họ như vậy là OOC quá, vậy bể máu chó này hẳn là không thích hợp để bạn bước vào.


____


"Ngươi... nói cái gì?"


Giang Trừng suýt chút nữa thì đánh rơi cả chén trà trên tay, hoang mang mở to mắt ra nhìn người kia. Trái lại, Lam Hi Thần lại cực kỳ thong dong, chậm rãi, rành mạch nhắc lại: "Giang tông chủ, ta muốn Giang gia cùng Lam gia liên hôn."


Khoảnh khắc đó, Giang Trừng tưởng như tiếng gió thổi chim hót ngoài cửa hết thảy đều đã dừng lại. Hắn tựa người vào mép bàn, bàn tay chậm rãi gõ nhịp, tạo thành những âm thanh nhỏ vụn, khô khốc, cố gắng nghiền ngẫm xem Lam Hi Thần đang ẩn giấu điều gì đằng sau đôi mắt tỏ ra kiên định và nụ cười ôn nhã kia. Một hồi sau, Giang Trừng bật cười: "Lam Hi Thần, ngươi coi ta là cái gì?"


Giọng nói của hắn bảy phần giễu cợt lại ba phần chua chát, phút chốc khiến Lam Hi Thần ngẩn người. Giang Trừng tựa sâu hơn vào bàn, đưa người tới phía trước, nhấn giọng: "Hoặc, đổi một câu hỏi, ngươi từng thích một người bao giờ chưa?"


"Thích một người?"


Lam Hi Thần mở to mắt sửng sốt. Mặt nạ tự tin và kiên định của hắn trong thoáng chốc dường như răng rắc nứt gãy. Bắt lấy một tia vô định lóe lên trong ánh mắt của hắn, Giang Trừng thỏa mãn gật đầu: "Phải rồi, ngươi vốn không biết yêu thích là thế nào, có tư cách gì bàn tới chuyện thành hôn với ta đây?"


Khiêu khích thành công, mục đích đạt được, Giang Trừng thỏa mãn lui người lại phía sau, ngồi thẳng lưng bên bàn. Nào ngờ, lần này, kẻ vươn người tới trước, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại là Lam Hi Thần.


"Nói như vậy, trong lòng Giang tông chủ hẳn là đã có ái nhân?" Lam Hi Thần trong một khắc bốc đồng mà nói ra câu này, khi vừa ý thức được cũng lâm vào sửng sốt. Mà phản ứng của Giang Trừng lại càng khiến hắn thêm hoang mang.


Giang Trừng ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt vốn lạnh lùng như nước bỗng dưng hiện lên một tia trào phúng. Ánh mắt tựa như muốn nói với hắn: "Phải đó, ta đã có người trong lòng. Ngươi lấy gì vọng tưởng muốn liên hôn với Giang gia?"


Hắn bối rối lui lại, Giang Trừng cũng ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một hồi sau, giọng nói lành lạnh của Giang Trừng chậm rãi vang lên, lấp đầy Hàn Thất: "Tóm lại, chuyện liên hôn không cần bàn nữa."


Lam Hi Thần dường như vẫn chưa thể từ trong cơn choáng váng ban nãy phục hồi. Hắn vốn nghĩ bản thân mình có lỗi với Giang Trừng, nhưng chưa từng nghĩ rằng, hắn thậm chí còn hủy hoại cả nửa đời phía sau của Giang Trừng cùng một cô nương khác. Hiện tại, chuyện hai người song tu khắp đông tây nam bắc đều đã dậy sóng, chủ mẫu tương lai của Liên Hoa Ổ phải làm sao để bước chân vào nhà chồng nữa đây?


Lam Hi Thần cảm giác như có một tảng đá không ngừng đè nặng lên ngực mình, ép hắn không thở nổi, ép hắn trở nên buồn bực khó tả. Cố nén lại những tâm tư trùng trùng trong lòng, hắn gượng nở một nụ cười: "Một tháng này, Giang tông chủ tạm thời hãy ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ dưỡng thương. Ta đã cho người dọn dẹp Tư Thất cho ngươi. Nơi này cùng Hàn Thất không cách xa lắm. Có việc gì cần, Giang tông chủ cứ tìm ta là được."


Giang Trừng dường như một khắc cũng không muốn ở cùng hắn nữa, đứng dậy chỉnh trang y phục, lạnh lùng cất lời: "Vậy cảm phiền Lam tông chủ dẫn đường."


* * *


Khi Giang Trừng vừa an vị trong Tư Thất, Kim Lăng liền như một cơn gió ùa vào. Cũng chưa kịp chào hỏi, Kim tông chủ đã nắm lấy vai cậu mình, hết quay trước lại quay sau, giọng nói gấp gáp: "Cậu, con nghe nói cậu bị thương phải nhờ Lam tông chủ hỗ trợ điều trị, giờ đã ổn chưa?"


Giang Trừng bị cháu trai xoay như chong chóng, sau khi được buông ra mới chậm rãi ngồi xuống ghế, hơi nhếch khóe môi: "Ồ, Kim Lăng, nhìn không ra ngươi cũng giỏi thật, tới Lam gia cũng có nội gián của ngươi rồi sao?"


Kim Lăng đã quen cách nói chuyện của cậu, phẩy tay ngồi xuống: "Cậu nói thế, Lam Cảnh Nghi với Lam Tư Truy lại tổn thương đó!" Dứt lời, rút ra một lá thư nhỏ: "Kim Yến gửi báo cáo tình hình tại Kim Lân Đài. Giai đoạn này cậu đang gặp thị phi, những kẻ chờ chúng ta ngã ngựa lại bắt đầu rục rịch rồi. Sự kiện chôn cất..."


Ngừng một lát, thấy Giang Trừng không tỏ thêm thái độ gì ghét bỏ, Kim Lăng mới e dè tiếp lời: "...Sự kiện chôn cất tiểu thúc kia, con đã giành được ủng hộ nhiều hơn từ môn sinh Kim thị, tuy nhiên, binh lực nằm trong tay con, tài lực lại vẫn bị những lão đầu Kim gia nắm giữ."


Hơn ai hết, Giang Trừng hiểu rõ nỗi lo của cháu trai mình lúc này. Khi bằng tuổi Kim Lăng bây giờ, hắn một thân một mình dựng lại Giang gia, nỗi lo thường trực nhất chính là những thứ "tầm thường" như củi, muối, gạo, dầu... Kim gia người đông, gia tộc lớn, nếu một ngày nguồn cung tài lực hoàn toàn bị cắt đứt, liệu khi bụng đói, trái tim còn giữ được sự trung thành?


Giang Trừng biết, người tu tiên cũng là con người, thậm chí, nhu cầu tiền bạc còn cao hơn cả con người. Các người nghĩ rằng ngày đêm luyện tập có thể không hao phí một lượng lớn cơm thịt bồi bổ sao? Các người nghĩ rằng săn đêm rèn giũa không cần thuốc thang, pháp khí sao?


Mà tất cả những việc đó, môn sinh không cần lo, bởi đó là trách nhiệm của một gia chủ.


Các người muốn ngồi vào vị trí ngàn vạn người kính ngưỡng, vậy thì các người phải chịu trách nhiệm với cả ngàn vạn người – đây chính là lẽ tự nhiên.


Giang Trừng cầm lấy danh sách Kim Yến báo cáo – trên đó ghi rõ ai đang có ý định không yên phận, và người đó hiện nắm bao phần binh lực cùng tài lực Kim thị. Theo như thống kê, Kim Lăng cầm khoảng sáu phần binh lực và chỉ có ba phần tài lực. Binh lực hiện Kim Yến đang thay cậu quản lý. Tài lực cậu vẫn tự mình dồn sức trông coi.


"Nếu xảy ra chuyện, Giang thị có thể có ngươi viện binh và tài lực, nhưng đó không phải là kế lâu dài."


Nghe cậu mình nói, Kim Lăng hơi mỉm cười, rạng rỡ tựa một đóa mẫu đơn nở rộ: "Con biết chứ. Nếu dựa vào cậu để ngồi lên chiếc ghế gia chủ kia, con vĩnh viễn không bao giờ trở thành Kim tông chủ trong mắt tộc nhân. Còn cậu, sớm muộn cũng bị gắn chặt tiếng xấu "lộng hành", "chuyên quyền", "thâu tóm Kim thị" lên vai. Con đường trở thành tông chủ vốn không dễ đi, nhưng con có thể tự đi bằng đôi chân của mình."


Giang Trừng nhìn người thiếu niên trước mặt kia, tựa như xuyên qua thời gian, nhìn thấy bản thân mình của thật nhiều năm về trước.


Ngày đó, hắn từ trên núi đi xuống, tìm khắp nơi không thấy Ngụy Vô Tiện, bắt đầu một bên nghe ngóng tin tức sư huynh khắp nơi, một bên tìm lại nhân lực Giang thị, gom góp chờ ngày quật khởi. Vào lúc đó, hắn nhận được một lá thư từ Vân Thâm Bất Tri Xứ đưa tới, là do Lam Hi Thần gửi.


"Giang tông chủ, chúng ta mở họp kín bàn việc phạt Ôn. Ngày mùng 5 tới, tại hạ kính mong được tụ hội cùng Giang tông chủ tại Vân Thâm Bất Tri Xứ".


Đó là lần đầu tiên, có người gọi hắn là Giang tông chủ.


Hắn thậm chí còn chưa chiêu hồi được nhân sự nào, chỉ có hai bàn tay trắng, hắn có thể giúp gì cho hội nghị phạt Ôn ngoài lòng thù hận sâu sắc của một thiếu niên mười bảy tuổi? Lam Hi Thần hoàn toàn có thể bỏ qua hắn, nhưng Lam Hi Thần vẫn quyết định mạo hiểm gửi thư tín mời hắn tham dự.


Có lẽ vì thế, sâu trong lòng mình, Giang Trừng biết ơn người này.


Hắn mặc lên áo bào che khuất Giang thị gia phục, bôn ba tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tam Độc vẫn còn nằm trong tay Ôn thị từ đợt Giáo Hóa Ti, còn chưa thể lấy về, Giang Trừng cắn răng dùng những đồng bạc cuối cùng trên người mua một con ngựa.


Giờ khắc đấy, hắn hoàn toàn tay trắng. Không tiền, không quyền, không thuộc hạ. Thế nhưng, Lam Hi Thần khi ra đón hắn, vẫn mỉm cười cung kính chào hắn một tiếng "Giang tông chủ"


"Thứ cho ta nói thẳng, Giang tông chủ, muốn gây dựng lại sự nghiệp, tiền tài vô cùng quan trọng."


Giang Trừng nhìn tờ ngân phiếu một vạn lượng để trên mặt bàn, sắc mặt hết xanh lại tím. Hắn nắm chặt tay, ánh mắt dường như phun lửa, cố ghìm lại giọng nói: "Lam tông chủ! Ngươi... có ý gì?"


Phải, lúc đó, hắn đã nghĩ, Lam Hi Thần có ý gì?


Sỉ nhục hắn sao? Cười nhạo hắn? Hay muốn đóng vai bồ tát bố thí cho hắn?


Giang Trừng tức giận quay người đi, nhưng Lam Hi Thần đã nắm lấy cổ tay hắn, kéo lại: "Giang tông chủ, ta hoàn toàn không có ý mạo phạm. Ngươi cho rằng đây là cá nhân Hi Thần muốn giúp đỡ ngươi cũng được, cho rằng Lam gia muốn giúp đỡ Giang gia theo đạo nghĩa giang hồ cũng được, ta chỉ là muốn góp chút sức mọn cho Giang thị lúc khó khăn nhất mà thôi."


Khi ấy, bàn tay của Giang Trừng nắm chặt tới nỗi gân xanh cũng thi nhau nổi lên. Hắn xoay người, nhìn thẳng vào mắt Lam Hi Thần hồi lâu, cuối cùng mỉm cười: "Ta thay mặt Giang thị cảm tạ sự giúp đỡ của Lam thị. Có điều, số tiền này, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi."


Lam Hi Thần vừa muốn nói, Giang Trừng lại nhanh hơn một bước cắt lời: "Lam tông chủ, gia quy Giang thị chỉ có một câu: "Biết rõ không thể mà thôi". Con đường phía trước của Giang gia chúng ta quả thật không dễ đi, nhưng Giang Vãn Ngâm ta có thể tự đi bằng đôi chân của mình. Chúng ta nhận ơn hôm nay, nhất định báo đáp gấp trăm lần. Chỉ là, ta không muốn phụ thuộc ai, cũng không cần ai che chở. Ta có khoảng trời riêng của mình, cũng có kiêu ngạo riêng của mình, ngươi hiểu chứ, Lam tông chủ?"


Một vạn lạng đó, Giang Trừng sau này đền đáp bằng cả một mạch làm ăn tại Cô Tô, có thể nói là nhận một trả gấp ngàn, gấp vạn. Tuy vậy, hắn hiểu rằng, nếu không có một vạn lượng ít ỏi năm xưa Lam Hi Thần chủ động xuất ra cứu nguy, có lẽ hắn không thể sớm ngày vực dậy cơ nghiệp của mình.


Hắn luôn ghi nhớ mối ân tình này trong lòng, nếu không, đổi thành người khác không phải Lam Hi Thần cùng hắn song tu, hắn nhất định sẽ quyết tử cùng kẻ đó.


* * *


Kim Lăng thực sự đã suy tính rất kỹ càng mới tới tham khảo ý kiến của cậu mình.


Hiện tại, hắn chỉ nắm ba phần tài lực Kim thị - đây đều là những mối làm ăn trên địa bàn Vân Mộng nên Giang Trừng có thể dùng một chút tiểu xảo giúp hắn chiếm về tay. Vân Mộng là vùng sông nước, trong ba phần tài lực này, một phần là vận tải đường thủy và ngư nghiệp, một phần là thảo dược, thuốc thang, một phần chính là muối.


Đối với thường dân mà nói, ăn thì cần muối, ốm thì cần thuốc, thế nên, sinh ý từ những sản nghiệp này đều không tệ. Nhưng để hắn yên vị tại Kim Lân Đài, chút tài sản đó là không đủ.


"Con đã tính rất kỹ" Kim Lăng trải rộng bản đồ trước mặt cậu mình, cất lời "Muốn phát triển mạnh, thì yên ổn tại Vân Mộng không thể là kế lâu dài. Đường dây giao thương của Kim gia rất mạnh tại khu vực Trung Nguyên, nhưng chưa từng mở rộng tới Miêu Cương và các vùng dị vực. Nhưng, Giang thị có cơ sở tại đó."


Lời này vừa nói ra, Giang Trừng trong lòng thầm nghĩ "Quả nhiên là cháu trai ta, không giống lông cũng giống cánh!"


Hắn khi bắt đầu gây dựng lại cơ nghiệp cũng bắt đầu với muối và thuốc. Địa bàn Trung Nguyên hiện tại Giang thị không còn chỗ chen chân, hắn đã lặn lội tới dị vực bắt đầu mở ra cơ nghiệp. Sau đó, khi căn cơ bên ngoài mạnh mẽ, sinh ý dồi dào, các gia tộc khác muốn giao thương với dị vực đều cần Giang thị làm cầu nối, dần dần, Giang Trừng thu mua lại các tụ điểm làm ăn lớn ở khắp các nơi, tạo thành thế lực đồ sộ ở Trung Nguyên như hiện nay.


"Con cần cậu hợp tác, cho mượn mạng lưới giao thương và kho hàng của Vân Mộng tại Miêu Cương trong thời gian đầu. Lợi nhuận làm ăn chia 7 – 3, cậu, ngươi thấy sao?"


Giang Trừng co ngón tay đang gõ nhịp trên bàn, khẽ búng vào trán Kim Lăng, bật cười: "Giỏi lắm Kim tông chủ, bây giờ còn biết ăn trên máu thịt của cậu ngươi nữa! Dựa vào cái gì ta chỉ có 3 mà Kim thị các ngươi được 7 phần lợi nhuận chứ?"


Kim Lăng nghe cậu mình đùa như vậy, cũng bật cười theo: "Dựa vào con đáng yêu, tài giỏi, là cháu trai duy nhất của cậu, có được không?"


Nghe hắn nói vậy, Giang Trừng làm bộ ghét bỏ, nâng cốc trà lên uống: "Việc tự mình gây dựng sản nghiệp ở Miêu Cương không đơn giản. Kể cả có căn cơ của Vân Mộng ở đó trợ giúp, cũng phải mất chừng ba, bốn tháng mới ổn định. Ngươi định giao việc này cho ai?"


"Con nghĩ" Kim Lăng hơi cụp mắt xuống, sau đó ngẩng lên "Kim Lân Đài bên đó, ngoài Kim Yến ra, con vẫn chưa thể tin tưởng ai. Mà Kim Yến vốn thay con nắm binh lực, lại là tai mắt dò xét bên trong Kim thị, không thể rời đi. Việc Miêu Cương này, con phải tự mình ra tay thôi. Vừa vặn gần đây Lam gia có đợt lịch luyện dài ngày, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đều cần đi rèn luyện xa một chuyến. Ta có thể mượn nước đưa thuyền, lấy cớ con cùng bọn họ đi xa rèn luyện, vừa che tai mắt Kim thị, lại vừa có lý do chính đáng đi tới Miêu Cương thời gian dài."


Xem ra, kế sách này khá vẹn toàn, Giang Trừng cũng không còn gì phải lo lắng thêm. Hắn đưa cho Kim Lăng ấn tín của các thương quán Vân Mộng tại Miêu Cương để cháu trai tùy cơ điều động khi cần, trong lòng dấy lên một niềm thương xót khôn kể. Đứa trẻ năm nào còn bám lấy ống quần hắn khóc tới tê tâm liệt phế vì bị mắng là "có mẹ sinh không có mẹ dạy", nay đã trưởng thành rồi. Trên vai nó đang gánh những trách nhiệm mà hắn có muốn cách nào cũng không thể ra mặt đỡ đần được nữa. Giang Trừng khẽ vời cháu trai, Kim Lăng liền giống như một chú mèo con ngoan ngoãn đi tới, ngồi trên sàn, tựa cằm lên đầu gối cậu mình, giống như khi còn bé, mỗi khi hắn cảm thấy ấm ức, đều dụi đầu vào chân cậu mình mà khóc. Giang Trừng xoa tóc cháu mình, hiếm thấy thật lòng một lần, ân cần dặn dò: "Tới đó lạ nước lạ cái, việc gì cũng cần cẩn thận. Có gì không ổn thì viết thư cho ta. Yên tâm, ở Trung Nguyên, mọi chuyện có cậu giúp ngươi trông chừng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.