[Hi Trừng] Sẽ Là Lần Cuối Cùng Ta Nói Thích Người (Minh Tri Cố Muội)

Chương 17: - Kim trong bọc (2)




Quả nhiên không ngoài dự đoán, chuyện Giang tông chủ và Trạch Vu Quân cùng nhau song tu ngay ngày hôm sau đã làm nổ tung tu chân giới. Kẻ mỉa mai, người ngưỡng mộ, người lại tiếc hận, từ sáng tới tối mà đã bắt đầu có thoại bản lan tràn đầu sông cuối phố, vẽ nên một mối tình lâm ly bi đát giữa hai người do gánh nặng gia tộc mà chỉ có thể giấu thiên hạ lặng lẽ bên nhau.


Lúc cả thiên hạ đều như đang phát điên vì đủ loại tin đồn, thì một trong hai nam chính của tin đồn đó hiện vẫn nhàn nhã như không tại Liên Hoa Ổ uống canh sườn củ sen do cháu trai... sai người đi nấu.


"Cữu cữu, giờ người tính sao đây?"


"Tính cái gì?" Giang Trừng giả ngơ ngả người lên ghế, nhàn nhã thổi nguội bát canh.


Kim Lăng thở ra một hơi: "Ta nói cữu cữu đừng giận, ngoài phố đâu đâu cũng đang nghị luận việc của người và Trạch Vu Quân, hơn nữa... còn có một vài thoại bản..."


Một vài thoại bản thật không dám tưởng tượng!


Kim Lăng sáng nay nhìn thấy tên của đám thoại bản đó thôi, đã phải dùng gần hết sự nhẫn nại của cả một đời để kiềm chế không đánh gãy chân cô nương đang bán rồi!


"Những cái đó ta đều biết" Giang Trừng chỉnh lại vạt áo, ngồi dậy thở dài "Cữu cữu ngươi tất nhiên cũng không ngốc, ta còn phải lo rất nhiều thứ, không chỉ là Giang thị, mà còn cả ngươi và Kim thị nữa... Có điều, ngươi sốt sắng mấy lời đầu môi kia cũng không được gì, ngươi có thể đánh gãy chân tất cả bọn họ, hay cắt lưỡi tất cả người trong thiên hạ không?"


Những lời Giang Trừng vừa nói khiến Kim Lăng trong lòng đều tràn đầy chua xót. Người cậu này của hắn trước giờ trên giang hồ danh tiếng đều không lấy gì làm tốt đẹp, mà cậu cũng đã luyện thành thói quen với đàm tiếu thiên hạ coi như mắt điếc tai ngơ. Nhưng thiên hạ không biết, cậu của hắn tốt đẹp tới mức nào, mềm yếu tới mức nào.


Tam Độc Thánh Thủ mà người đời đồn đại là hung thần ác sát, ngay cả sư huynh trúc mã của mình cũng đang tâm giết chết ấy đã từng vì một giọt nước mắt của hắn ngày còn nhỏ mà thực sự đi học thêu thùa, thêu cho hắn một cái áo mới như hắn đòi.


Cậu của hắn – Giang tông chủ, trong mắt tu chân giới ác nghiệt bao nhiêu, thì với nhân gia bình thường lại gần gũi bấy nhiêu. Ngay cả cụ bà bán bánh bao đầu phố cũng muốn xem cậu như tiểu bối mà càm ràm dạo này lại gầy đi, cố gắng ăn nhiều vào, bao giờ mới chịu lấy vợ...


Những mặt tốt đẹp đó, chưa từng có ai nguyện ý vì cậu của hắn mà tìm hiểu, mà trân trọng.


"Cữu cữu" Kim Lăng hiếm khi an tĩnh tới như vậy, nắm chặt hai tay, ngẩng đầu nhìn cậu mình "Bất kể là chuyện gì, con luôn ủng hộ cậu."


Lời này của hắn khiến Giang Trừng suýt chút nữa đánh rơi bát canh trên tay. Hắn ngẩn ra một chút, sau đó phì cười, xoa xoa đỉnh đầu tròn trịa của cháu trai.


"Kim Lăng, gần đây chú ý cẩn thận hơn một chút."


Chỉ cần là người có mắt thì đều thấy, những sự việc liên tiếp gần đây xảy ra, rõ ràng là nhằm vào Giang Trừng mười mươi. Chỉ là, Giang Trừng vẫn chưa thể xác định rõ, kẻ đứng sau là muốn động tới Giang thị, hay là thông qua hắn nhắm tới Kim Lăng? Dù sao, bất luận là mục đích gì, chọc vào người thân của Giang Vãn Ngâm, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.


Từ ngày lên làm gia chủ, Kim Lăng so với khi xưa trầm ổn, hiểu chuyện hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn cũng lờ mờ nhìn ra đằng sau tất cả sự việc đang diễn ra gần đây có một âm mưu ngấm ngầm nhằm vào cậu mình, nên ngoan ngoãn gật đầu đảm bảo bản thân sẽ cẩn thận.


"Tuy vậy, những chuyện đó cũng không phải vô cùng quan trọng" Kim Lăng vừa nói vừa lo lắng ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, trong mắt đều là khẩn thiết "Quan trọng nhất vẫn là, cữu cữu và Trạch Vu Quân, thực sự là lưỡng tình tương duyệt hay sao? Ngươi quyết định... cùng Trạch Vu Quân như vậy, liệu có bị thiệt thòi hay không?"


Giang Trừng hiển nhiên không ngờ cháu trai mình lại lái đề tài về vấn đề này, nhất thời nghẹn họng không biết đáp sao. Hắn chung quy có thể thản nhiên đối với tất cả đồn đại trong thiên hạ, cũng bởi vì những kẻ đồn đại kia là người lạ. Nhưng Kim Lăng thì khác. Giang Trừng thực sự không có cách nào nghiêm túc cùng cháu trai do một tay mình nuôi lớn bàn luận vấn đề đoạn tụ được.


Mặt Giang tông chủ hết đỏ lại tái, cuối cùng chỉ thở ra một câu: "Cũng không quan trọng. Dù sao cũng đã ở tình huống này rồi, băn khoăn cũng còn có nghĩa lý gì nữa đâu?"


"Lại nói" Kim Lăng gác cằm lên vai Giang Trừng, bĩu môi hạ giọng "Trạch Vu Quân về Lam gia đã hai ngày rồi vẫn chưa thấy Lam thị có chút động tĩnh nào truyền ra ngoài, con tính quay về Lam gia tiếp tục việc học, sẵn tiện giúp cữu cữu tìm hiểu tình hình một chút. Còn về Kim thị bên này, Kim Yến chắc cũng cùng người nói qua rồi, vẫn cần cữu cữu thỉnh thoảng để ý giúp con một chút."


Giang Trừng nghe cháu trai nói vậy, nhớ tới hơn hai tháng trước đây, đứa bé này dẫn theo một thanh niên tuổi vẫn còn trẻ lén lút tới Giang thị gặp riêng mình bàn chuyện cơ mật, từ đó đến nay, đều đều mỗi tháng thư tín Kim Yến đều đúng hẹn mật báo cho mình không chậm trễ, trong lòng bỗng nhiên bay lên một vệt cảm xúc vừa mừng rỡ, lại vừa đau xót.


Mừng, bởi vì cháu trai mình thực sự đã trưởng thành rất nhiều, biết dụng tâm, dụng người, biết chống lên gia tộc.


Đau, bởi đứa trẻ ấy mới chừng mười bảy, đáng nhẽ vẫn có thể vô tư vô ưu làm một thiếu niên khinh cuồng, giờ lại phải giống mình năm xưa, gồng vai đỡ lấy trọng trách gia tộc.


Cũng may, thiếu niên trước mặt này dù nơi nghị trường có thể cùng hắn luận bàn mưu việc lớn, thâm trầm, kín đáo, nhưng ít nhất lúc không bị gia vụ quấn chân, bên cạnh hắn vẫn còn có đám tiểu bối Lam thị và Âu Dương gia bầu bạn, vẫn là một dương quang thiếu niên khiến người ta hâm mộ.


Thật may, Kim Lăng không cần giống như hắn năm xưa, một người thân dựa vào cũng không còn, một tri âm cũng không giữ nổi.


Giang Trừng nỗ lực giữ cho khóe mắt không đỏ lên, gọi Giang Thành mang áo khoác tới, cẩn thận giúp Kim Lăng thắt kỹ dây buộc: "Nhớ tự chăm sóc mình tốt một chút."


Kim Lăng tay cầm Tuế Hoa, hiếm thấy ngoan ngoãn như vậy, gật đầu: "Con biết rồi, cữu cữu, người cũng đừng quên uống thuốc đúng giờ đấy."


Kim Lăng không ở lại ăn cơm đã ngự kiếm tới Cô Tô. Giang Trừng nhìn trời một chút, thấy đã chớm sang trưa, bản thân vừa uống canh sườn nên không muốn dùng bữa vội, liền nhấc người dậy đi dạo vài bước. Ánh nắng chảy dài một vệt hành lang cửu khúc của Liên Hoa Ổ. Giang Trừng một mình đứng tại Liên Hoa Đình, thử vận chuyển linh lực.


Không được.


Vốn dĩ Tán Linh Thảo đã được bài trừ hết, nhưng linh lực của Giang Trừng mới chỉ khôi phục được năm, bảy phần so với trước kia. Muốn đẩy nhanh tốc độ khôi phục linh lực, Lam Hi Thần phải mỗi ngày đúng giờ giúp hắn truyền linh khí đả thông kinh mạch. Hiện tại, Lam Hi Thần về Lam gia đã hai ngày, mà hôm diệt mộc nhân, Giang Trừng lại vận dụng linh lực quá sức, bức ép thương thế chưa lành của bản thân tái phát, hiện tại sức khỏe của hắn thực sự đáng lo ngại.


Giang Trừng phân phó quản gia không cho người quấy rầy mình, quay về phòng đóng kín cửa, thiết lập cấm chế chống nghe trộm, lại lấy từ trong tay một lá Truyền Âm phù đặc chế. Hắn phất tay một cái, lập tức lá bùa bùng cháy thành một đóa tử liên, phía bên kia tĩnh lặng một hồi, sau đó mới truyền tới một âm thanh nhu hòa, mềm mại như nước chảy: "Vãn Ngâm ca ca."


Âm thanh nữ nhi dịu dàng ngập tràn trong phòng, pha lẫn vào có tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng côn trùng kêu, chim líu ríu hót. Giang Trừng nghiêng đầu nghe, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn: "Đang đi hái thuốc sao?"


"Cũng không hẳn" Phía bên kia truyền tới một giọng cười khe khẽ "Nhưng mấy nay trời trở lạnh, Cổ Linh Thảo chúng ta vất vả trồng có vẻ sắp không trụ nổi, muội qua xem một chút thôi. Dù sao, Thanh Nhi cũng không có ở đây, Vãn Ngâm ca ca cứ nói chuyện muốn nói đi."


Nghe được đáp án mong muốn, Giang Trừng thở dài một tiếng, nhịp tay gõ trên mặt bàn cũng ngừng lại: "Liên quan tới việc giữa ta và Lam Hi Thần, thực sự, trong vòng năm ngày tới nếu không tiếp tục việc điều khí, kinh mạch sẽ chịu tổn thương vô cùng nặng sao?"


"Thực sự là như vậy."


Phía bên kia đã khẳng định như thế, Giang Trừng trong lòng càng thêm nặng nề, đầu ngón tay cũng bị chủ nhân siết chặt tới trắng bệch.


"Vãn Ngâm ca ca, nói thẳng ra, huynh hiện tại chính là nhờ vào linh lực của Lam tông chủ mà hồi phục. Hai người tình trạng là song tu, vốn là phải thực sự "song tu" mới có thể phát huy hết hiệu quả điều khí, nhưng lại chỉ thực hiện song tu trong lần đầu, còn lại chỉ là truyền linh lực điều tức, đã kéo chậm quá trình khôi phục rồi. Hôm trước huynh còn cả gan không biết sống chết ép cạn linh lực của mình như vậy, hiện tại, kinh mạch của huynh sợ là trụ không nổi, thực sự rất cần Lam tông chủ trợ giúp. Năm ngày, hiện tại đã qua hai ngày rồi, huynh tự bảo trọng đi."


"Muội dù gì cũng là một cô gái, cái gì mà mở miệng ra lại song tu với chả song tu hả? Ý tứ một chút không được à?"


Giọng điệu thẹn quá hóa giận này của Giang Trừng có lẽ với người kia đã vô cùng quen thuộc, chỉ thấy truyền âm phù mơ hồ nhoáng lên hai cái, sau đó liền tắt phụt, lưu lại một mình Giang Trừng trầm ngâm giữa phòng.


Hắn còn ba ngày nữa.


* * *


Kim Lăng vừa quay về Cô Tô hôm trước thì hôm sau mật thư đã được gửi tới, ngoài việc hỏi thăm sức khỏe Giang Trừng, phần còn lại chủ yếu đề cập tình hình Lam thị.


Phía ngoài Cô Tô cũng đã loạn thành một đoàn, chẳng khác gì bên Vân Mộng. Tuy vậy, bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, có lẽ do gia quy cấm sau lưng người khác bàn chuyện thị phi nên vẫn như cũ, tĩnh lặng vô cùng. Có điều, Hàm Quang Quân cũng đã được triệu tập về, theo thư tín gửi thì có lẽ ngày mai sẽ về tới. Trạch Vu Quân hiện tại vẫn đang lĩnh phạt trong từ đường, chưa hề có động tĩnh gì truyền ra. Lam lão tiên sinh cũng đóng cửa không gặp người, ý tứ hẳn là chờ Hàm Quang Quân về tới mới luận bàn việc này.


Giang Trừng xem qua thư một lượt, ánh mắt dừng ở hai chữ "lĩnh phạt", lóe lên một tia lạnh lẽo. Sau đó, hắn đem thư tín thiêu hủy gọn gàng, lên tiếng gọi quản gia tới chuẩn bị đồ, nửa cười nửa không giao việc: "Chuẩn bị, ngày mai xuất phát tới Cô Tô."


________


Nhân dịp ngày nghỉ, lựa 1 fic đem ra phủi bụi.


Thanh Nhi mà tông chủ có vẻ rất để tâm & cô nương bí ẩn gọi tông chủ là Vãn Ngâm ca ca ở chương này sẽ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong cốt truyện, có điều chắc còn lâu lắm họ mới được chính thức lên sàn =)))))))




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.