Phần kích thích đến rồi đây, ahihi :v
Linh khí bổ sung hoàn hảo lẫn nhau? Giang Trừng suy nghĩ một chút, cảm thấy lời của Lam Hi Thần quả nhiên có đạo lý. Vân Mộng Giang thị sở trường dụng kiếm, hắn tu luyện kiếm pháp đều lấy nhanh – chuẩn – độc làm kiếm quyết, nội lực vì vậy luyện ra thiên về dòng Hỏa. Cô Tô Lam Thị sở trường âm luật, nội lực thuộc dạng nhu động bình ổn, thiên về dòng Thủy, một bên nhu một bên cương, quả nhiên thuộc dạng tương thích hoàn hảo.
"Thế nhưng, theo lý mà nói, kể cả khi hai bên có nội lực bổ sung lẫn nhau chăng nữa, muốn lập tức truyền ngay quá năm phần linh lực chẳng phải vẫn là không có khả năng sao?"
Đặt câu hỏi xong, lại một lần nữa, Giang Trừng thề, hắn nhìn thấy Lam Hi Thần đỏ mặt!
Trong lòng Tam Độc Thánh Thủ thân kinh bách chiến bỗng chốc gióng lên một hồi chuông cảnh báo mãnh liệt, nhưng cảnh báo điều gì thì Giang Trừng nhất thời không thể hiểu.
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ mãnh liệt, ẩn chứa cả một chút sợ hãi của Giang Trừng, Lam Hi Thần lại một lần nữa, không biết là lần thứ bao nhiêu của buổi sáng ngày hôm nay, buông một tiếng thở dài, vươn tay ra phía trước: "Giang tông chủ, phiền ngươi đưa tay cho ta, được không?"
Nửa tin nửa ngờ, Giang Trừng miễn cưỡng vươn tay ra, chạm vào lòng bàn tay của Lam Hi Thần. Hắn chỉ thấy Lam Hi Thần lẩm nhẩm gì đó, rồi lập tức, một luồng linh lực cuồn cuộn quét qua toàn thân hắn, lưu chuyển khắp kinh mạch, thăm dò từng ngóc ngách, cuối cùng lại quay về với Lam Hi Thần.
Lần này, mặt Giang tông chủ đã trắng bệch vì kinh hoảng. Hắn thậm chí còn không tự chủ mà gọi thẳng tên của Trạch Vu Quân – chuyện trước nay hắn chưa từng làm qua: "Lam... Lam Hi Thần... Ngươi... ngươi vừa chuyển toàn bộ linh lực của bản thân... đẩy vào cơ thể ta?"
Nếu nói chuyện Lam Hi Thần có thể điềm nhiên truyền cho hắn cả mười phần linh lực khiến Giang Trừng ngạc nhiên một, thì chuyện linh lực của Lam Hi Thần sau khi chạy khắp cơ thể Giang Trừng hắn lại có thể bình bình ổn ổn quay về với chính Lam Hi Thần, hoàn hảo không sứt mẻ gì còn khiến hắn ngạc nhiên gấp trăm, ngàn lần. Đây má nó rốt cuộc là cái tình trạng quỷ dị gì???
Lam Hi Thần tiếp nhận linh lực quay về, từ linh khí liền cảm nhận được tình trạng của Giang Trừng hôm nay đã khá lên không ít, nội tâm cũng được dịp buông lỏng. Hắn thu tay về, nhàn nhạt tiếp lời: "Giang tông chủ hôn mê, tính tới nay đã nửa tháng. Trong nửa tháng đó, để có thể truyền linh lực giải độc cho ngươi, ta bắt buộc phải tạo dấu hiệu kết nối giữa chúng ta..."
Dấu hiệu kết nối giữa hai người, dùng làm cầu nối tiếp nhận linh lực? Giang Trừng sau một hồi ngơ ngác, cuối cùng cũng ngộ ra Lam Hi Thần đang nói tới điều gì. Mặt hắn trắng bệch lập tức chuyển sang đỏ rực, rồi tím ngắt. Sau rốt, Tam Độc Thánh Thủ rốt cục bùng nổ, đứng bật dậy, đạp bay chiếc bàn, phẫn nộ hét lên:
"Lam! Hi! Thần!!! Ngươi... Ngươi dám..."
Mặc dù linh lực vẫn bị phong bế, chưa được đả thông, hiện tại, Giang Trừng cũng chẳng khác một người bình thường là bao, nhưng một cước này của hắn vẫn khiến cho chiếc bàn bị đạp bay. Ấm chén trên bàn bị hất đổ, văng tới bên chân Lam Hi Thần, bày ra la liệt mảnh vỡ.
Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng đã tái mét mặt, thở hổn hển cũng không nói tiếp được nửa câu còn lại, chậm rãi nhìn thẳng vào mắt hắn, không nhanh không chậm mà giúp hắn hoàn thành câu nói: "Đúng, tình trạng hiện tại của ta và Giang tông chủ, chính là song tu!"
Song tu.
Dù đã biết trước đáp án, nhưng khi nghe hai chữ này từ chính miệng Lam Hi Thần, đường đường chính chính, không vòng vo, không tránh né nói thẳng ra, Giang Trừng vẫn cảm thấy trước mắt tối sầm.
Và thế là, lần thứ ba trong đời, Trạch Vu Quântiếp được một Tam Độc Thánh Thủ ngã bổ nhào vào lòng mình, bất tỉnh nhân sự!
* * *
Khi Giang Trừng một lần nữa tỉnh lại, Trạch Vu Quân không còn ở đó. Bàn trà đã được kê lại ngay ngắn, mảnh sứ vỡ vụn cũng được thu dọn sạch sẽ. An thần hương thoang thoảng mùi hoa sen tản mát khắp phòng.
Hắn chợt nảy sinh một cảm giác uể oải không muốn ngồi dậy.
Cảm giác này không chỉ vì linh lực bị phong bế khiến toàn thân hắn vô lực yếu ớt, mệt mỏi, mà nhiều hơn, là vì Giang Trừng thực sự không thể tiếp thu được sự thực Lam Hi Thần nói cho hắn.
Hắn và Lam Hi Thần? Song tu?
Đùa à?
Thứ nhất, hắn không có hứng thú cùng nam nhân song tu. Thậm chí, song tu với nữ nhân hắn cũng chưa từng nghĩ qua. Từ nhỏ đến lớn, Giang Trừng đơn giản chỉ muốn cưới về một hiền thê lương mẫu, dịu dàng thục đức như tỷ tỷ của hắn. Nàng quản lý gia đình, hắn gánh vác gia tộc, bình an mà sống, sinh hạ một đứa nhỏ dễ thương như Kim Lăng, nuôi thêm một đàn chó nhỏ như Mạt Ly, Ái Ái, Phi Phi...
Chẳng qua, sau đó gia tộc xảy ra chuyện, vợ chồng tỷ tỷ đều qua đời, Ngụy Anh cũng chết, hắn một mình chống đỡ Giang gia, lại một tay nuôi nấng Kim Lăng, những mơ mộng về một gia đình nhỏ bé ấm cúng ngày nào dần dần hắn cũng chẳng còn thời gian nghĩ tới nữa.
Thế rồi, vào một ngày đẹp trời, Lam Hi Thần tới tìm hắn nhờ hỗ trợ đào lên hai cỗ hung thi, rồi cũng chính Lam Hi Thần ngăn không cho hắn chế ngự hung thi, hại hắn trúng Tán Linh Thảo, và để giải độc, Lam Hi Thần liền cùng hắn song tu?
Chuyện cười gì đây? Cái thứ chết tiệt gì đây?
Thứ hai, ai cũng biết, Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm của Vân Mộng Giang thị ghét nhất là người họ Lam, mà tiêu biểu không vừa mắt chính là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ. Tạm bỏ qua việc song tu với nam hay với nữ, với nam nhân cũng coi như thôi đi, tại sao nhất định phải là Lam Hi Thần? Hắn là đương nhiệm Lam gia gia chủ thôi chưa bàn, hắn lại còn giống Lam Vong Cơ tới bảy, tám phần!
Thứ ba, nếu để Ngụy Vô Tiện biết được Giang Trừng hắn cùng Lam Hi Thần hiện tại song tu, trời mới biết được tên họ Ngụy đó sẽ phun ra những lời gì? Rồi nếu chuyện này tới tai các huyền môn thế gia khác, sau này Tam Độc Thánh Thủ hắn trên giang hồ còn biết đứng vào đâu?
Càng nghĩ, Giang Trừng càng nổi nóng, mà nguồn cơn nổi nóng, tựu chung lại cũng chỉ nằm gọn trong ba chữ "Lam Hi Thần"
Nhắc đến đầu sỏ gây tội, đầu sỏ liền xuất hiện. Đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cùng một âm điệu cực độ ôn nhu: "Giang tông chủ? Ngươi tỉnh chưa?"
Giang Trừng chán ghét liếc nhìn ra cửa, im lặng không đáp. Tiếng gõ cửa dè dặt vang lên một lần nữa, sau cùng, cánh cửa khẽ khàng mở ra.
Giang tông chủ trợn mắt, giọng nói không che dấu sự khinh bỉ: "Trạch Vu Quân lễ độ hơn người mà cũng có lúc vào phòng người khác khi không được cho phép sao?"
****
Ghi chú:
Về định nghĩa "song tu" trong đồng nhân này.
"Song tu" ở đây được hiểu là hai người tu đạo thông qua việc thực hiện chuyện phòng the để tạo nên một khế ước dùng chung kim đan và linh khí của nhau – gọi là "hạ dấu hiệu song tu"
Sau khi hạ dấu hiệu song tu, kim đan của hai người này sẽ coi đối phương cũng là chủ nhân của mình, linh khí của cả hai cũng sẽ bị các pháp bảo nhận lầm là cùng một người.
Việc song tu mục đích ban đầu vốn được tạo ra để người tu tiên hỗ trợ nhau cùng tăng nhanh tu vi. Bởi vì có thể mượn linh khí của đối phương hỗ trợ trong quá trình tu hành, nên có thể tạo đột biến lớn là tự bản thân chầm chậm tu luyện.
Sau khi hạ dấu hiệu song tu, các cặp song tu không cần thiết phải thực hành chuyện phòng the mới có thể mượn linh khí của nhau. Họ chỉ cần có sự tiếp xúc về cơ thể (nắm tay/chạm vào người nhau...), đọc khẩu quyết khởi động là được. Một người có thể hạ dấu hiệu song tu với nhiều người.
_________
Phần kích thích nhất của phần kích thích, như thường lệ, bị cut rồi :v