[Hi Trừng] Sẽ Là Lần Cuối Cùng Ta Nói Thích Người (Minh Tri Cố Muội)

Chương 1: - Tuyết giữa mùa xuân






Khóa học tại Cô Tô Lam Thị năm đó vẫn theo lệ thường mà bắt đầu vào đầu mùa xuân. Kim Lăng lúc này đã là đương nhiệm Lan Lăng tông chủ, theo lý mà nói, cùng một đám tiểu bối bằng tuổi nhưng không đồng bối phận cùng dính lại học hành, chơi đùa ở một chỗ rất không hợp quy củ. Thế nên, đại thiếu gia mười bảy tuổi nhà họ Kim rất hào sảng mà phất tay, một mạch quẳng Lan Lăng lại cho cữu cữu mình – Vân Mộng Giang tông chủ tạm thời giúp đỡ quản giáo, bản thân thì vui vẻ chạy tới Vân Thâm Bất Tri Xứ ghi danh theo học.


Bản thân Giang Trừng vốn không hề muốn bước chân vào Lam gia. Ngày xưa không muốn, hiện tại, sau khi Lam Vong Cơ cùng Ngụy Anh đã kết làm đạo lữ lại càng không muốn. Thế nhưng, trường hợp của Kim Lăng có chút đặc biệt, hắn đành phải đích thân dẫn cháu mình tới Cô Tô Lam Thị gửi gắm vài câu cho phải phép.


Vân Thâm Bất Tri Xứ của hiện tại so với Vân Thâm Bất Tri Xứ trong ký ức của Giang Trừng vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm. Ngày bọn hắn còn theo học tại đây cũng đã là hơn hai mươi năm trước, hàng hoa đào năm đó mới chỉ cao ngang ngực nay đã biến thành cây cao bóng rộng, cánh hoa lả tả lay động nhuộm hồng một vạt gió xuân.


Theo lệ thường của Lam thị, đón tiếp hắn đưa Kim Lăng tới gửi gắm phải là gia chủ của Lam gia mới phải. Thế nhưng lần này, người mà Giang Trừng gặp lại là Lam lão thúc phụ Lam Khải Nhân. Giang Trừng nhìn lão tiên sinh trước mặt, mới không gặp có vài ba tháng mà dường như đã tiều tụy thêm tới vài phần, trong lòng bỗng cảm thấy có chút tiếc thương. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Anh bỏ nhà đi ngao du bốn bể đã là chuyện kinh thiên động địa, Lam Hi Thần lại một mực bế quan không ra ngoài, quả là khiến cho trăm việc đều đổ lên đầu một mình lão tiên sinh chống đỡ. Tính ra, hai đứa cháu này của lão tiên sinh cũng quá vô trách nhiệm với bậc tiền bối rồi!


Giang Trừng nhìn Kim Lăng vừa tới đã hào hứng chạy đi nhập bọn cùng đám Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, vui vẻ nói cười, trong lòng thầm thở phào một hơi. Quả nhiên cháu hắn không còn cô độc như trước nữa, đã có bạn bè bên cạnh cùng vui đùa trêu chọc, càng ngày càng giống một thiếu niên hơn rồi. Tuy là vậy, ngày xưa đứa cháu nhỏ này lúc nào cũng chỉ quẩn quanh quấn lấy chân hắn, bây giờ có bạn rồi lại chẳng thèm nhìn cữu cữu lấy một cái nữa...


...Quả đúng là cháu trai lớn rồi đều như bát nước hắt đi!


Giang tông chủ âm thầm thở dài, bước sâu vào trong nội viện của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn cũng không phải muốn đi loanh quanh giết thời gian ở đây làm gì. Mấy nay việc chồng việc, bận bịu không kịp ăn, không kịp ngủ, hắn cũng sắp mệt chết rồi, chỉ muốn mau mau chóng chóng về nhà ngả lưng nghỉ ngơi một lát. Thế nhưng, buổi tối Lam thị có yến tiệc chiêu đãi các gia tộc nhân dịp mở đầu năm học mới, là người mang cháu trai tới gửi gắm, lẽ tất nhiên hắn không thể bỏ ngang đó đi về.


Đường xá ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ quả nhiên đã thay đổi quá nhiều so với trí nhớ của Giang Trừng. Ở trong ký ức của hắn, theo lối nhỏ này đi tới trước, sau đó rẽ trái sẽ ra tới hoa viên. Hoa viên này còn có một hồ nước trồng sen tím. Ngày xưa hắn và Ngụy Vô Tiện mỗi khi tới đây đều có cảm giác thật thân thuộc, giống như có một mảnh của Liên Hoa Ổ đang tọa lạc tại Cô Tô. Thế nhưng bây giờ, hắn lại chỉ nhìn thấy một gian phòng nhỏ xinh xắn, bốn bề trồng đầy mai trắng lạ hoắc này...


Giang Trừng tự nhủ, có lẽ sau đợt Ôn thị càn quét năm đó, Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt rụi Tàng Thư Các, kiến trúc cũng bị hư hại nhiều, nên đã tổng tu bổ lại rồi...


Hắn đứng ở trước tòa nhà, phân vân một lúc, cuối cùng quyết định dừng chân, ngồi xuống bên dưới một tán mai đang nở rộ nghỉ ngơi. Hoa mai trắng từng bông, từng bông rơi rụng, tựa như lớp lớp hoa tuyết hạ trần giữa mùa xuân. Cảnh đẹp, ý vui, gió mát, chỉ là, Giang Trừng không nghĩ tới, hắn vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ, một bóng người đã từ bức tường phía đông xa xa phóng xuống.


Giang tông chủ giật mình. Cái hành động này với hắn trong quá khứ thập phần quen thuộc. Có điều, quen thuộc cũng không phải vì hắn thường làm, mà là vì hắn thường xuyên phải thấy người khác làm. Này chính là trèo tường lẻn vào Vân Thâm Bất Tri Xứ!


Trong đầu Giang Trừng lập tức bật ra một câu: "Trèo tường vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, phạt đánh ba mươi roi." Năm xưa, Lam Vong Cơ đã niệm câu "thần chú" này trước mặt Ngụy Vô Tiện và hắn chẳng biết bao nhiêu lần!


Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên để nhìn coi kẻ to gan dám phạm luật cấm Lam gia kia là ai, thì Giang Trừng liền bị dọa sợ triệt để. Người vừa từ trên tường phóng xuống dong dỏng cao, khuôn mặt tuấn tú, nước da trắng, đôi mắt sẫm màu trong veo như hồ nước, tóc bay theo gió, y phục đoan trang nghiêm cẩn...


Là Lam gia tông chủ Lam Hi Thần!


Giang Trừng chớp mắt không tin nổi.


Hắn nhìn lại khuôn mặt kia một lần nữa. Ừm, đúng là gương mặt đầu bảng mỹ nam huyền môn thế gia, không lẫn đi đâu được.


Hắn lại nhìn tới bên hông người nọ. Ừm, Liệt Băng nhẵn nhụi, sắc ngọc trong veo như băng tuyết tháng mười. Đúng là Lam Hi Thần rồi!


Hắn lại nhìn qua bên này một chút. Ừm, Sóc Nguyệt hoa văn tinh tế, sắc kiếm trắng lạnh tựa sương. Quả thật chính là Lam Hi Thần.


Hắn nhìn tới tay người nọ. Ừm, hai vò Thiên Tử Tiếu thượng hạng, đứng ở xa như vậy cũng còn ngửi được mùi thơm. Quả nhiên...


...Mà khoan! Thiên Tử Tiếu???!!!


Giang Trừng kinh hoàng mở lớn hai mắt, bị triệt để dọa ngây người. Lam Hi Thần, Trạch Vu Quân, Lam gia tông chủ, thế mà lại trèo tường trốn ra ngoài mua Thiên Tử Tiếu?!


Vân Mộng Giang tông chủ cảm thấy, nỗi sợ hãi kinh hoảng của mình lúc này dường như cũng phải ngang ngửa lúc phát hiện Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện có gian tình! Không, chính xác hơn thì phải nói là, nỗi sợ hãi kinh hoảng của Giang Trừng lúc này dường như còn hơn cả lúc phát hiện ra Ngụy Vô Tiện, con mẹ nó, thế mà lại... nằm dưới!!!


Ý nghĩ đầu tiên nảy tới trong đầu Giang Trừng lúc này chính là, sáng nay hắn dậy sớm quá, mệt mỏi sinh ảo giác mất rồi! Vì thế, Giang tông chủ nỗ lực chớp mắt, lắc đầu. Tới khi hắn mở mắt ra, Lam Hi Thần vẫn đang thẳng tắp đứng đó, tay xách hai vò rượu, nửa kinh ngạc nửa tò mò nhìn hắn.


Sau đó, Giang Trừng nghe thấy chính bản thân mình lẩm bẩm: "Quỷ hồn phương nào mà lại nhàm chán tới mức đi đoạt xá người Lam gia cơ chứ?"


______


Sư muội à, đừng nói người Lam gia ma cũng không thèm thế chứ, kẻo...


Mọi lần đều là để Lam đại theo đuổi sư muội, hay là lần này đổi qua cho sư muội theo đuổi Hoán Hoán đi =))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.