Edit: LT
Beta: Shim
Thời điểm Doãn Nguyên và Lộ Ngôn tìm được Hán Ông, anh ta đang giã bánh dày.
Người đàn ông cường tráng cởi trần thân trên, gạo nếp bên trong cối gỗ đã bị giã nhuyễn. Hán Ông không để ý hai người đến, vẫn tiếp tục cầm chày giã giã.
“Anh ơi, chuyện sáng nay hỏi anh là…” Doãn Nguyên tiến lên bắt chuyện.
Hán Ông đặt chày tựa vào cạnh cối, cầm lấy li nước uống một hớp.
Lộ Ngôn mỉm cười với Hán Ông, lộ ra không sót cái lúm má nào, “Không biết có thể nhờ anh làm hướng dẫn viên hay không?”
Có lẽ Lộ Ngôn nói khá dễ nghe, Hán Ông trả lời: “Không phải là tôi không muốn nói cho các người, tôi cũng không biết nơi đó đi như thế nào!”
Lộ Ngôn sửng sốt một chút, hỏi: “Thế ai biết?”
Hán Ông nhăn mặt: “Mình A Á biết thôi! Chính là bà chủ quán!”
Lộ Ngôn và Doãn Nguyên liếc mắt nhìn nhau, Doãn Nguyên nói: “Cảm ơn anh.”
Hán Ông mím môi, lại bắt đầu giã bánh dày.
Bà chủ là người biết rõ nội tình, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà không muốn hai người Doãn Nguyên và Lộ Ngôn đi tới Vương vu Trại.
Đương nhiên Doãn Nguyên có thể giở chút thủ đoạn khiến bà chủ không thể không nói cho bọn họ đường đi. Tuy nhiên anh không thể làm như vậy, nơi đây dù sao cũng là Miêu trại, làm mọi việc đều phải cẩn thận.
Hai người bàn bạc một phen, dự định nói thẳng với bà chủ chuyện của Tiểu Loa, nói ra hết rồi mới quyết định.
Đây không phải là biện pháp tốt nhất, nhưng lại là biện pháp nhanh nhất bây giờ.
Việc này không nên chậm trễ, hai người nhanh chóng tìm đến cửa nhà trọ, chó của bà chủ, Cổ Mục, nhìn thấy hai người còn thân thiện lắc lắc đuôi.
“Bà chủ, chúng tôi muốn tìm bà nói chuyện về Vương vu trại.” Doãn Nguyên sờ đầu Cổ Mục, cười nói.
Ánh mắt bà chủ chợt né tránh, “Vương vu trại gì chứ? Tôi không biết “
Doãn Nguyên nghiêm mặt nói: “Chúng tôi thật sự có việc muốn nhờ, bằng không cũng sẽ không từ vạn dặm xa xôi tới nơi này.”
Bà chủ nghe xong, trầm mặc một chút, sau đó thở dài, “Đi thôi, chúng ta vào trong rồi nói.”
Dứt lời, bà chủ vỗ vỗ Cổ Mục, xong nó tự chạy vào sân phơi nắng.
“Tôi thấy các người không chỉ đi chơi đơn thuần, có chuyện gì thì nói đi. Giúp được tôi sẽ giúp, không thể giúp thì cũng không còn cách nào khác.” Bà chủ lau một cái li, sắc mặt nhàn nhạt.
Doãn Nguyên cũng nghiêm túc, “Thật không dám giấu diếm. Tiểu Loa, chính là con chó chúng tôi mang theo, bị hạ cổ. Lần này chúng tôi đến đây chính là tìm cách chữa cho nó. Mà theo chúng tôi suy đoán, người hạ cổ rất có khả năng là người Vương vu trại.”
Nghe xong lời này, bà chủ nhíu mày, lắc đầu nói: “Tôi không biết các người nghe đến tên Vương vu trại từ đâu, thế nhưng tôi khẳng định, cổ này không phải của nơi đó.”
Hai người đều ngạc nhiên, Lộ Ngôn bèn hỏi: “Vì sao?”
Bà chủ không biết nhớ ra cái gì đó, cười lạnh một tiếng, “Vì sao ư? Vương vu trại ra tay không để người sống sót. Nếu như cổ từ nơi đó, các người nào còn mạng tìm tới đây.”
Doãn Nguyên suy tư một chút, đáp: “Bất kể như thế nào, chúng tôi vẫn muốn đi xem, mời bà chủ chỉ đường.”
Bà chủ lạnh mặt nhìn hai người, cũng không nói câu nào.
Đúng lúc này, Hán Ông đột nhiên vọt ra, nói với bà chủ: “A Á! Em nhất định phải tìm được A Muội! Hán Ông này chưa từng cầu xin chị cái gì, bây giờ chỉ xin chị để em đi tìm A Muội thôi!”
Hán Ông dùng tiếng Hán, Doãn Nguyên và Lộ Ngôn cũng có thể hiểu. Lộ Ngôn cũng góp nhiệt, “Chị à, thật sự nếu không tìm ra cách, Tiểu Loa sẽ chẳng sống nổi mấy ngày nữa! Chị chỉ đi. Bất kể ra sao, chúng tôi đều sẽ không hối hận.”
Bị Hán Ông và Lộ Ngôn vừa nói như vậy, bà chủ không giấu nổi tức giận, đùng đùng đáp: “Từng người một đều muốn vào đường chết! Nếu đi dễ như vậy, tôi cần cản các người sao? Hán Ông, sao mày không hiểu chuyện chút nào thế?!”
Hán Ông thật thà đến mức đỏ bừng mặt, nói đúng ra là không có câu nào phản bác được.
Doãn Nguyên đột nhiên tiến lên, mở lòng bàn tay ra nói: “Bà chủ, tôi cho chị xem ảo thuật được không?”
Tầm mắt của ba người còn lại nhất thời đều tập trung ở tay Doãn Nguyên. Anh cười cười, sau đó lòng bàn tay anh đột nhiên dấy lên một ngọn lửa âm u màu lục biếc. Lửa kia Lộ Ngôn từng thấy ở trạm xe lửa Tây Cảnh, nhưng dường như không giống lắm. Ngọn lửa xanh của Doãn Nguyên ngưng lại bốn, năm giây, sau đó biến thành màu lam nhạt, tiếp theo thành màu vỏ quýt, đến cuối cùng thì trở nên đỏ thẫm!
Lần này, không chỉ có Hán Ông trợn trừng hai mắt, ngay cả bà chủ cũng đứng thẳng kinh ngạc nhìn.
Doãn Nguyên thấy kết quả đã đạt được, khép bàn tay lại, lúc mở ra không lưu lại vết tích nào.
“Tôi nhất định phải đi Vương vu trại.” Doãn Nguyên ngoài mặt cười, giọng nói lại kiên quyết không thể cãi lại: “Em trai chị cũng muốn đi à? Nếu chúng tôi không có địa chỉ, đành tự mình thăm dò thôi.”
Ý tứ trong lời nói đã quá rõ ràng, nếu như bà chủ không chịu nói ra, bọn họ chỉ đành tự dò đường, nhưng trong lúc tìm kiếm có nguy hiểm gì thì không chắc. Hán Ông biết hai người kia muốn đi Vương vu trại, tất nhiên cũng sẽ theo. Còn không bằng bà chủ trực tiếp nói cho bọn họ biết, bỏ bớt một phần phiền phức.
Bà chủ nghe xong, vẻ mặt âm u khó lường, Hán Ông trái lại ngu đần nói: “Được! Chúng ta có thể cùng đi!”
Bà chủ nghe được lời của em trai, một luồng khí nóng giấu ở trong lòng không toát ra được, ngược lại cười lạnh với Doãn Nguyên, “Cậu đang uy hiếp tôi?”
Doãn Nguyên cũng cười, lưu manh vô lại đáp: “Uy hiếp đương nhiên chẳng dám, vẫn là muốn cầu chị chỉ cho con đường sáng.”
Cuộc đối thoại phút chốc lâm vào thế bí, Doãn Nguyên cũng không gấp, “Bà chủ, bây giờ không còn sớm, chúng tôi đi dạo một chút. Chị và em trai cứ từ từ nói chuyện.”
Bà chủ căng cứng mặt, Doãn Nguyên khẽ vuốt cằm, dẫn Lộ Ngôn đi.
“Chị ta cũng chịu thỏa hiệp.” Lộ Ngôn vừa theo sau vừa nói.
Doãn Nguyên đồng ý, “Đúng vậy, hiện tại chỉ cần Hán Ông đốt cây đuốc cuối cùng.”
“Vừa nãy sao tự dưng dùng ma thuật vậy?” Đối với bàn tay bốc lửa của Doãn Nguyên, Lộ Ngôn vô cùng khó hiểu.
Anh khoác cánh tay lên vai cậu, hai người chậm bước dọc bờ sông. Con cò trắng người lái đò nuôi mở rộng hai cánh, bay lượn trên mặt nước, hai cánh đập lên bọt nước, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng bảy màu.
“Bà chủ không phải là người thường, để cho chị ta biết anh cũng không phải là người thường sẽ dễ làm việc hơn.”
Lộ Ngôn cái hiểu cái không gật đầu.
Doãn Nguyên suy đoán không sai. Lúc này Hán Ông đang cùng bà chủ tranh cãi kịch liệt, Cổ Mục sợ đến mức trốn dưới bàn trang điểm.
Bà chủ không phải loại người dịu dàng, lúc dạy bảo người khác không chịu thua tí nào. Nhưng lần này Hán Ông cũng cố chấp, nói giá nào cũng phải đi Vương vu trại. Mắng nửa ngày mà cậu ta không lùi bước, bà chủ tỏ vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép, “Sao mày cứ dầu muối không chịu thế?” (1)
Hán Ông nghe không hiểu, “Dầu muối cái gì? Không có em đi mua. A Á, chị nói cho chúng em biết cách tới Vương vu trại đi!”
[(1) Chỉ người cứng đầu.]
Lời này làm bà chủ dở khóc dở cười, lửa giận tích nửa ngày bỗng chốc tan thành mây khói. Nhìn thằng em ngốc không còn cậy mạnh, hỏi: “Em gái kia thật sự tốt như vậy?”
Hán Ông đối với việc này nghiêm túc cực kỳ: “Em ấy tựa như bông hoa. Trước đây em đã thề trước tổ tiên rồi, nhất định phải để A Mi đi cầu hôn.”
Bà chủ nghe xong đành thở dài, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt lại có điểm mơ màng.
“A Á?” Hán Ông thấy chị mãi không trả lời, có chút lo lắng.
Bà chủ hoàn hồn, lắc đầu: “Mà thôi, muốn đi thì đi. Nhưng mày phải hứa, nhất định theo sát hai người kia!”
Hán Ông nghe vậy, vui mừng khôn tả, đáp: “Chắc chắn!”
Doãn Nguyên và Lộ Ngôn ăn trưa rồi trở về đã thấy Hán Ông đang ở cửa, dáng vẻ sắp không chờ nổi. Thấy hai người, Hán Ông vui vẻ nói: “Cuối cùng các người đã về!”
Nhìn phản ứng của anh ta, Doãn Nguyên biết việc đã thành công.
Phòng bà chủ không phải là chỗ tốt nhất trong nhà trọ, nhưng rộng rãi sáng sủa, bên trong còn thơm thơm.
Trên bàn bày hai cái bình lớn, Doãn Nguyên nhớ rõ hôm qua đã thấy chúng ở đại sảnh, chỉ là khi đó trên bình đặt một chậu cá vàng.
Bà chủ liếc nhìn bọn họ, lên tiếng: “Nói cho hai cậu biết cũng được, nhưng phải đáp ứng một yêu cầu của tôi.”
Doãn Nguyên nhướn mày, “Mời nói.”
Bà chủ liếc sang Hán Ông, nói: “Em trai tôi không có bản lĩnh gì, hi vọng hai cậu có thể đưa nó nguyên vẹn trở về.”
Doãn Nguyên gật đầu, “Dĩ nhiên.”
Bà chủ mở bình bên trái ra, nói: “Nói miệng không bằng chứng. Cậu cho tay vào đây. Đó là hủ tâm cổ, nếu không mang em tôi trở về, có việc gì cậu tự chịu.”
Doãn Nguyên sớm đoán được bà chủ có thể là cổ bà, giờ phút này cũng không ngạc nhiên, không do dự chuẩn bị đưa tay vào trong bình. Ai ngờ đúng lúc này, Lộ Ngôn xông tới, làm trước Doãn Nguyên một bước!