Hí Quỷ

Quyển 1 - Chương 22




Doãn Nguyên tùy tay đỡ lấy gối đầu đang phóng tới, quay mặt đi:

“ Không có gì, em mau thu dọn đi,kẻo chúng ta lại đến muộn.”

Lộ Ngôn ngáp một cái thật dài, rồi mới chui ra khỏi giường đi rửa mặt.

Một tháng trước Vương Bội Sầm sinh non, may mà mẫu tử bình an, nhà Triệu Nguyên lại có thêm một tiểu nha đầu. Ngày đó Vương Bội Sầm từ buổi chiều liền cảm giác bụng không bình thường lập tức gọi người đưa vào bệnh viện. Triệu Nguyên nghe tin mới vội vàng chạy tới, đến tới thì thầy thuốc nói rằng tình huống cả mẹ lẫn con không được tốt lắm.

Triệu Nguyên không biết làm sao đành gọi cho Doãn Nguyên.

Doãn Nguyên nghe thế đến nhà Triệu đốt một lá bùa bình an cho

Vương Bội Sầm để Triệu Nguyên an tâm. Y như rằng, đến rạng sáng hôm sau, bác sĩ rốt cục cũng đi ra từ phòng mổ, cả hai mẫu tử đều bình an. Triệu Nguyên kích động tới rơi nước mắt trước phòng sinh khi nhìn đứa nhỏ của mình nằm trong bọc tã. Và tất nhiên sau đấy không thể thiếu màn tạ lễ cho Doãn Nguyên, ân nhân cứu mạng của cả nhà Triệu Nguyên, hắn liền mời hai người tói góp vui trong lễ đầy tháng của đứa nhỏ.

Hôm nay chính là đêm đầy tháng của đứa con gái bé bỏng, Triệu Nguyên sợ hai người Doãn Nguyên không đi nên hôm trước còn gửi thêm giấy mời rồi gọi điện tận nơi.

Lộ Ngôn từ phòng vệ sinh đi ra cả người khôi phục lại tinh thần như trước, ngồi xổm ở ban công cùng Tiểu Loa đùa giỡn, trong đầu cậu đột nhiên nghĩ ra cái gì đó mới hô lên với Doãn Nguyên ở sau:

“ Doãn Nguyên!!! Chúng ta có thể mang theo Tiểu Loa tới đó được không? “

Tiểu Loa đang bị vật nằm ngửa trên sàn nhà nghe thấy nó có thể được đem ra ngoài chơi thì lập tức lên cơn kích động lồng dậy chạy vội tới chân Doãn Nguyên sủa vài tiếng, sau đó cắn gấu quần anh điên cuồng vẫy đuôi.

Doãn Nguyên tay run lên hai cái, cũng không đem Tiểu Loa giũ ra khỏi người mình, chỉ mặt đầy khinh bỉ nhìn nó không nhanh không chậm nói:

“ Mau nhả ra, coi chừng nước dãi của mày lên quần tao!!! -_-“

Tiểu Loa ủy khuất nức nở hai tiếng chui vào gầm bàn sô pha cắn đuôi.

Chủ nhân nhất định không yêu mình nữa rồi! không phải!Chắc chắn là không còn yêu mình như xưa nữa! >_<.

Lộ Ngôn thấy vậy liền chạy lại an ủi nó:

“ Không có việc gì không có việc gì đâu! Tiểu Loa mày nhìn tao này… “

Vừa dứt lời cậu liền quay lại nhìn ai đó đang đứng kia, vẻ mặt đầy đáng thương.

Doãn Nguyên nhất thời cảm thấy không ổn, quả nhiên, giây tiếp theo ….

“ Tiểu Loa thật là đáng thương mà …. Chúng ta suốt ngày đều đi làm, không có lúc nào đem nó ra ngoài đi dạo. Đã thế hôm nay thời tiết lại còn tốt như vậy, nếu như ta mang nó ra ngoài đi hai vòng thôi nhất định không có chuyện gì đâu mà….. “

Tiểu Loa nghe vậy cũng thò đầu ra nhìn Doãn Nguyên ai oán…

Doãn Nguyên cảm thấy cả người nhấp nhổm không yên, nhìn một người một chó đang ngó mình kia, day day thái dương, rồi thở dài:

“Đi ra ngoài thì không sao cơ mà nó phải nghe lời….. “

Anh còn chưa nói hết, cả người lẫn chó kia đã reo mừng một trận, ôm nhau hò hét mừng rỡ.

Doãn Nguyên không thể làm gì hơn ngoài bất đắc dĩ lắc lắc đầu:

“ Tất nhiên là phải có yêu cầu nghiêm ngặt!!! Tiểu Loa mày không được ăn uống bậy bạ này nọ, nghe rõ không!! Này…… “

Tất nhiên lúc này Lộ Ngôn cùng Tiểu Loa đang hưng phấn chụm đầu lầm bầm nói chuyện không tưởng với nhau  kia đã không còn để ý tới lời gia chủ của chúng ta nói gì nữa. Lộ ngôn lấy bộ đồ lúc trước mua ở của hàng cho thú nuôi đeo cho Tiểu Loa sao cho nó có bộ cánh đẹp nhất ra ngoài. Tiểu Loa cũng tràn đầy phối hợp đứng yên cho cậu loay hoay trên người mình.

Doãn Nguyên trợn trắng mắt nhìn hai kẻ kia làm loạn, quyết định chính mình mặc kệ trở về phòng sửa soạn đồ.

Bữa tiệc đầy tháng được tổ chức ở tân khu Khúc Giang, nơi này toàn là những gia đình có thế lực giàu có ở nên an ninh hầu như được bảo mật chặt chẽ. Vì muốn thể hiện sự cảm kích của mình với hai người Doãn Nguyên nên Triệu Nguyên đích thân ra ngoài cửa nghênh đón.

Doãn Nguyên liền đưa cho anh ta một túi gấm nhỏ rồi nói:

“ Đây là quà của chúng tôi cho đứa nhỏ, đợi sau này có chuyện gì nguy hiểm thực sự cần thiết mới được mở ra. “

Nếu là người khác trong ngày đầy tháng mà nói đến loại chuyện này thì Triệu Nguyên đã cho người ra đuổi đánh nhưng người nói lời này lại là Doãn Nguyên nên anh ta lập tức cúi đầu cảm ơn, nhanh tay cất chiếc túi gấm đi, mặt đầy cảm kích:

“ Cảm ơn Đại sư, cảm ơn ngài…. “

Doãn Nguyên lắc đầu không có gì.

Triệu Nguyên an bài hai người ở một bàn riêng ở phía trên, thậm chí còn có cả vị trí của Tiểu Loa cũng được chuẩn bị. Tiểu Loa mặc dù trên đường đi tới đã được Doãn Nguyên giáo dục qua, giờ phút này cũng đã muốn nhiễu hết nước miếng. Trên bàn cơm bày ra đầy ắp những món ăn tinh xảo mà Lộ Ngôn chưa nhìn thấy bao giờ, cậu đem dây xích Tiểu Loa chuyển xuống dưới bàn, sờ sờ đầu nó rồi cùng nhau nhìn bàn thức ăn thơm nức chảy nước miếng.

Doãn Nguyên đối với nơi này rất vừa ý, bàn ăn không nằm ở chính giữa, hai bên lại có cây xanh che phủ tầm mắt người ngoài, ngồi cùng bàn cũng chỉ có ba người, thực phù hợp với khẩu vị của anh.

Thật vất vả đợi cho tới khi Triệu Nguyên phát biểu xong, Lộ Ngôn cũng không chịu được nữa tay nâng đũa gắp đồ cho vào miệng, cậu còn không quên bỏ ít xương với đồ ăn cho Tiểu Loa.

Doãn Nguyên nhìn đứa nhỏ nằm trong lòng Vương Bội Sầm không biết suy nghĩ gì mà trầm tư. Vương Bội Sầm lúc sau cũng dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, liền quay sang bên này gật đầu cười cảm kích.

Quả nhiên không bao lâu sau, vợ chồng Triệu Nguyên đã bế đứa nhỏ sang bên này. Triệu Nguyên trên mặt vẫn là một mạt ửng đỏ do kích động mà ra, cả người không kìm nén niềm vui cười nói:

“ Đại sư, nếu không có ngài thì khuê nữ hôm nay cũng không có. Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều!”

Lộ Ngôn cũng dừng đũa từ lâu, cậu cũng chưa từng gặp qua đứa trẻ nào nhỏ như vậy nhịn không được sờ sờ vài cái. Vương Bội Sầm cười trìu mến, khẽ kéo tấm vải bọc ra nhìn cậu nhỏ giọng bảo:

“ Sao vậy? em có muốn hay không ôm em bé một lát?”

Lộ Ngôn trừng to mắt kích động:

“ Có thể sao ạ!!”

Vương Bội Sầm gật gật đầu, đưa tay nhét đứa nhỏ vào lòng cậu, Lộ Ngôn nhanh chóng đưa dây xích Tiểu Loa cho Doãn Nguyên, tay đưa ra ôm lấy.

Tiểu hài tử thật dễ thương, nó đang ngủ say trong mộng không biết mơ cái gì mà miệng chọp chẹp vài cái. Lộ Ngôn ôm cũng không dám ôm mạnh sợ làm đau hài tử, liền nhanh chóng trả lại cho mẹ nó. Tiểu Loa đứng bên dưới cũng hiếu kì ngó hết bên này bên kia, sau đó kêu một tiếng. ( Chân chó =_=)

Vừa sủa xong, lại đánh thức đứa trẻ, nó mở to mắt mê mang nhìn bốn phía chuẩn bị khóc to. Ngay lúc đó Lộ Ngôn nhìn vào đứa nhỏ kia…. Đột nhiên cảm thấy có gì đó khác thường….. Này, ánh mắt kia, thực sự có gì đó rất quen …

Bên kia Vương Bội Sầm đang dỗ tiểu hài tử thì bên này Doãn Nguyên cùng Triệu Nguyên cũng đã ngừng cuộc nói chuyện. Lộ Ngôn cũng chỉ nghe loáng thoáng câu cuối cùng Triệu Nguyên nói là

“ Đại sư, nếu như đã có duyên xin ngài hãy đặt cho đứa nhỏ một cái danh tự có được không ạ? “

Ai ngờ Doãn Nguyên chỉ nhìn đứa bé đã tỉnh kia một cái rồi từ chối:

“ Danh tự vẫn là do cha mẹ đặt vẫn hơn. “

Triệu Nguyên nghe xong có điểm tiếc nuối xong bất quá không dám cưỡng cầu đành từ bỏ. Triệu Nguyên đi đằng sau, Lộ Ngôn muốn hỏi Doãn Nguyên vài chuyện nhưng ngại không dám nói, Doãn Nguyên dường như đoán được ý của cậu, chỉ thấp giọng:

“ Trước cứ ăn đi có gì về nhà nói. “

Vì thế ba người một nhà vung đũa ăn ngấu nghiến, trong đó Tiểu Loa được ăn nhiều nhất, tới nỗi mà lúc về nó đi khệnh khạng, dường như muốn nằm ra đất chứ chả muốn về.

Tiệc đã gần tan, cơm ăn cũng đã no, Doãn Nguyên quay sang nhìn Lộ Ngôn vẫn còn nhìn đồ ăn trên bàn lưu luyến không thôi, buồn cười hỏi:

“ Sao vậy còn ăn được nữa sao?”

Lộ Ngôn sờ sờ bụng mình tiếc hận:

“ Ăn không nổi nữa rồi…… Cơ mà chúng ta có thể mang về được không nhỉ?”

Doãn Nguyên: “………..”

Tiểu Loa bên dưới liếm mép vẫy đuôi tán thành ý kiến của Lộ Ngôn.

Không cho hai kẻ kia mang đồ ăn về, Doãn Nguyên liền đưa hai người một người một chó đứng dậy cáo biệt, Triệu Nguyên uống khá nhiều rượu có điểm say nhưng mà trong lời nói vẫn là một mạt cảm kích trịnh trong cáo từ hai người.

Lúc ra ngoài rồi, Lộ ngôn thoáng quay lại nhìn hai người Triệu Nguyên cùng Vương Bội Sầm đang mỉm cười quanh tiểu hài tử, dường như không hề phát giác ra một mạt thân ảnh hồng sắc trên đầu họ.

Ăn quá no, Doãn Nguyên quyết định đem Tiểu Loa cùng Lộ Ngôn đi dạo quanh công viên cho tiêu cơm. Tiểu Loa vừa được tháo xích lập tức như ngựa thoát cương, vùng lên chạy như điên trong công viên. Lộ Ngôn được lúc chỉ có hai người rốt cuộc cũng mở miệng nói:

“ Dõan Nguyên, anh có thấy đứa nhỏ kia có gì khác thường không?….. hay là không thích hợp ý…?”

Doãn Nguyên cũng không có phản ứng gì đặc biệt, anh thừa dịp bốn phía không có ai, nắm lấy tay Lộ Ngôn, nhìn Tiểu Loa chạy phía trước rồi mới hỏi lại:

“ Như thế nào là không thích hợp vậy?”

Lộ ngôn cũng không rõ suy nghĩ của mình có đúng không nữa, thấp thỏm không yên:

“ Thực ra em có cảm giác đứa nhỏ kia có cái gì đó rất giống với nữ quỷ kia…. “

Doãn Nguyên nghe tới đây cười cười:

“ Triệu Nguyên đã hứa hẹn với Pepe là nửa đời sau sẽ cùng một chỗ với nhau, kết cục như này không phải đã viên mãn rồi sao?”

Lộ Ngôn nghe tới đây thực sự khiếp sợ há to miệng lắp bắp:

“ Thật …thật sự……. là nàng ta sao!!!!!”

Doãn Nguyên không có trực tiếp trả lời vấn đề của cậu ngay chỉ nói:

“ Người ta đều nói, nữ nhi đều là tình nhân kiếp trước của phụ thân… Tiểu Loa!! mày lại ăn bậy cái gì vậy hả!!! cái con này có nhả ra không thì bảo!!!”

Doãn Nguyên còn chưa nói xong, liền thấy Tiểu Loa ở bên đường đang cúi đầu cắn cắn cái gì đó, chờ anh chạy qua thì nó đã một ngụm nuốt xuống bụng rồi. Doãn Nguyên mở hàm Tiểu Loa nửa ngày không bắt nó ói ra được cái gì, liền tức giận chỉ hận không rèn sắt thành thép mà quát:

“ Ăn ăn ăn!!!! Cả ngày chỉ biết ăn thôi! Không phải tao đã nói là không được ăn bậy bạ này nọ hay sao!”

Lộ Ngôn lúc trước còn khẩn trương, đến khi xác định nó không bị làm sao mới thở phào,:

“ Anh đừng mắng nó mà….. Nó cũng không phải cố ý… Ai… Tiểu Loa đi với tao nào.”

Vừa nói, Lộ Ngôn liền chạy dằng trước để Tiểu Loa đuổi theo sau, đem cậu bổ nhào xuống đất  lăm lộn trên bãi cỏ vui đùa.

Gió mát thổi qua má, ánh mặt trời chiếu trên mặt, Doãn Nguyên nhìn hai người kia chơi vui vẻ liền mỉm cười.

Chỉ cần đáp ứng ước hẹn thì sẽ phải làm. Triệu Nguyên đã đáp ứng Pepe thì, hắn sẽ không thể đổi ý được nữa. Dù thế nào đi nữa, kiếp trước cô ấy vì Triệu Nguyên mà kết thúc, kiếp này lại vì Triệu Nguyên mà bắt đầu.

Triệu Nguyên a Triệu Nguyên, ngươi có còn nhớ rõ lời hứa mà mình đã chấp thuận không?

Hoàn Quyển một.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.