Tàu điện ngầm xây dựng ở Tây An này thuộc tuyến đi từu Nam ra Bắc, xuyên qua cả long mạch, lúc trước kia khi chuẩn bị khởi công thì thầy địa lý đã cực lực ngăn cản. Thế nhưng thời đại bây giờ đã là chuyển sang văn minh hiện đại hơn, cấp chính quyền bên trên đã hạ lệnh xuống dưới, nào có thể nói không làm là không làm được, vì vậy tàu điện ngầm cứ thế mà cưỡng ép xây dựng.
Thế rồi được vài năm yên ổn thì bây giờ vấn đề bắt đầu xảy ra.
Ở mỗi thành phố lớn, cái gì cũng đều nổi lên phe phái riêng của mình, hiệp hội Thiên sư cũng vậy, đều cũng xây dựng cho mình chỗ một đứng riêng. Doãn Nguyên vì việc làm mà liền đi tới chỗ đó ghi tên đăng kí tham gia. Vốn dĩ vụ tàu điện ngầm này cũng chả tới lượt Doãn Nguyên, thế nhưng vài năm nay ở Tây An đột nhiên xảy ra nhiều biến cố, tổ chức cao cấp cũng lần lượt thay đổi, nên việc này cứ vậy mà rơi xuống tay Doãn Nguyên.
Việc Doãn Nguyên làm không nhiều, công nhân ở đây đào tàu liền đào luôn ra cả mộ phần, quấy nhiễu vô số hồn phách, Doãn Nguyên chỉ việc đến mơi trấn an bọn họ yên nghỉ. Đơn giản mà nói chính là làm một hồi cúng bái hành lễ, khiến cho người ta có ít hương khói mà không nhiễu loạn nữa, nên làm gì thì làm cái đó, không nên làm phiền người khác.
Gác chuông bến tàu điện ngầm,
Giám đốc công ty trúng thầu xây dựng tàu điện ngầm khoảng ba mươi bốn mươi tuổi, mặt mang đầy vẻ phú quý giàu sang, người có chút mập mạp bụng bia. Hắn chỉ dẫn theo hai quản lý, mặt đầy lo lắng nhìn Doãn Nguyên:
- Cậu là Doãn Nguyên tiên sinh phải không? Đêm nay chúng tôi có việc phiền cậu vậy. Haiz, chuyện này có thể nói lần một lần hai thì bảo là trục trặc còn được, đây đằng này nó lần nào cũng xuất hiện ở bên trong đường hầm, người điều khiển tàu điện ngầm của chúng tôi đều bị dọa cho nghỉ việc hết rồi.
- Sự tình cứ giao cho tôi, các người cứ yên tâm.
- Vâng vâng, mọi người làm việc chúng tôi tất nhiên tin tưởng rồi.
- Bây giờ ông hãy kêu những người không phận sự tránh đi khỏi chỗ này đi. – Doãn Nguyên nói.
- Được được được. – Lão tổng nhanh chóng đưa người của mình lên khỏi lòng đất, nơi này quả thực hắn không muốn ở lâu a..
Hai nhân viên điều khiển đã từng thề rằng mình không có nhìn lầm, xe dừng lại khoảng hai mươi phút để kiểm tra nhưng mà không nhận thấy chuyện gì khác biệt.
Một tuần trước, loại sự tình tương tự như thế này lại phát sinh lần nữa. Chỉ có điều bất đồng ở đây là, lần này nhân viên điều khiển nhìn thấy người mặc quần áo kia quỷ kị nhìn bọn họ cười cười, sau đó rõ ràng biến mất ngay trước mắt. Hai ngày trước, khi đang đào một con hào giao nhau tuyến ngã tư thì đột nhiên lòng hầm bị lún, chôn vùi hai công nhân, khi người khác chạy tới thì những người khác ở đó đều nói họ thực sự bị dọa sợ, hai người kia là bị quỷ kéo lấy mới không thể thấy sụp hầm mà không chạy đi.
Lão tổng công ty thầu lần này thực là sứt đầu mẻ trán, cấp trên không ngừng gia tăng áp lực, phía dưới nhân viên bãi công không chịu đi làm, trong nhà lão bà hắn còn nghi thần giả quỷ, hắn thật sự là khổ không nói lên lời!
Sau khi vị giám đốc kia đem người của mình lên, cả bến tàu điện ngầm to là vậy thế mà bây giờ chỉ có hai người Dõan Nguyên và Lộ Ngôn.
Doãn Nguyên tiếp nhận là bùa trong tay Lộ Ngôn đưa cho, vẽ vẽ lên đó vài cái, lại nhẹ nhàng nói với người đang không được tự nhiên kia:
- Đừng sợ, nơi này là gác chuông, trạm này không có gì đâu.
Doãn Nguyên tìm trong túi ra một cái đèn pin rồi đưa cho Lộ Ngôn, rồi nói:
- Tí nữa tôi muốn đi vào sâu bên trong đường hầm xem thế nào, cậu là muốn ở lại đây hay là muốn đi vào cùng tôi?
- Chúng ta sẽ cùng nhau vào!
- Cậu hãy đi ở phía sau tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Bởi vì hai lần gặp chuyện không may đều đến từ cửa hướng Bắc phụ cận, nên Doãn Nguyên tính toán đem Lộ Ngôn đi tới hướng Bắc. Đèn pin chiếu sáng rất mạnh, đường hầm hai bên lại có đèn treo chiếu sáng vì vậy, hai người đều có thể nhìn rõ mọi thứ trước mặt xảy ra cái gì.
Đi khoảng mười lăm phút, vẫn là không thấy có chuyện gì phát sinh, Doãn Nguyên nghĩ tới thay đổi chút không khí, liền đối với Lộ ngôn hỏi;
- Cậu sợ quỷ sao?
- Thực ra thứ quỷ này cũng không có gì là đáng sợ cả. – Doãn Nguyên an ủi Lộ ngôn – Người ta chết đi đều biến thành quỷ mà thôi, chẳng qua đấy là sớm hay muộn.
Doãn Nguyên: “ rồi rồi tôi xin lỗi, chúng ta không nói chuyện này nữa.”
Lộ ngôn lúc này mới tiếp tục đi cùng Doãn Nguyên. Lại thêm năm sáu phút nữa, Lộ ngôn đột nhiên mở miệng nói:
- Nếu người chết mà không biến thành quỷ thì sao?
- Như thế nào có thể, chết đi đều biến thành quỷ.
- Nếu như có người chết đi mà thân thể hắn còn tồn tại, hắn cũng không biến thành quỷ thì kia hắn gọi là gì?
- Chắc là loại này không có đâu. Khoan đã dừng lại chớ đi.!!
Doãn Nguyên giữ chặt tay Lộ Ngôn, đem cậu che chắn ở đằng sau thân mình.
Ánh sáng hai bên đường chợt lóe lên nhấp nháy vài cái ngoài dự kiến tắt hẳn. Sâu thẳm bên trong đường hầm chỉ còn lại ánh sáng hắt ra từ cái đèn pin trong tay Doãn Nguyên và Lộ Ngôn.
Hai người nín thở ngưng thần, trong không khí tựa hồ như có cái gì đó rất căng thẳng.
Đột nhiên, khuôn mặt màu xanh kia xuất hiện ngay trước mặt cách người Doãn Nguyên không đến mét, nhe răng miệng phát ra tràng cười “ Hô Hô” kinh dị. Doãn Nguyên nhanh chóng rút thanh kiếm gỗ đào bên hông ra chém mạnh về phía nó, khuôn mặt phía trước liền rời đi thì phía sau cũng truyền tới tiếng kêu to hoảng sợ của Lộ Ngôn. Doãn Nguyên nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy Lộ ngôn ánh mắt tràn ngập sợ hãi đứng yên, cả người cứng nhắc không thể động đậy, nhìn xuống dưới hai chân cậu đã từ khi nào bị nửa thân dưới của con quỷ kéo lấy.
Con quỷ kia thấy Doãn Nguyên quay đầu thì khiêu khích cười cười, sau đó biến mất không dấu vết. Trong miệng chửi đổng vài câu, rồi hướng Lộ Ngôn:
- Không có việc gì chứ?
- Tôi cảm giác chân không động đậy được.
Mà ngay lúc Doãn Nguyên niệm xong thì dấu tay kia đã nhạt đi nhiều, mà Lộ Ngôn cũng đã khôi phục tri giác.
Doãn Nguyên đứng dậy nói:
- Chúng ta không mang theo thuốc mỡ, giờ cứ như vậy đã, tí nữa về tôi sẽ bôi cho cậu.
- Hiện tại làm sao bây giờ?
- Chúng ta đã đi lâu vậy mà không thấy tới trạm tiếp theo, nguyên lai là bọn họ đem chúng ta vây ở chỗ này rồi a. Nếu muốn chơi, thì ta đây liền bồi các ngươi vậy.
Không biết vì sao, Lộ Ngôn tại lúc Doãn Nguyên rung chuông bất chợt sắc mặt trắng nhợt cả lên.
Yên tĩnh chỉ trong chốc lát, Doãn Nguyên lại lắc ba cái ling đang, nhất thời toàn bộ đường hầm truyền đến thanh âm quỷ khóc thê lương, thanh âm kia như ma chứơng truyền thẳng vào đầu, bức đến Doãn Nguyên sắc mặt trắng nhợt, Lộ Ngôn bên cạnh cũng không chịu nổi mà đưa tay lên bịt lấy lỗ tai. Vậy mà thanh âm kia cũng không hề ngừng chỉ, vãn truyền vào màng nhĩ, bức người ta phát điên.
Thanh âm quỷ khóc cùng tiếng chuông linh đang linh đang sinh ra chống lại nhau, đường hầm bắt đầu rớt xuống những tảng đá, Doãn Nguyên thấy sự không tốt, tay phải cầm ra tấm vải Trấn Hồn run mạnh lên, miệng hét lớn:
- Ngàn vạn ác tướng, thu!
- Giữ lấy tấm vải này! – Vội vàng ném một bên mảnh vải cho Lộ ngôn, hai người như võ sĩ Tây Ban Nha cứ như vậy đem tấm vải Trấn Hồn kia giương ra che chắn trước thân mình.
Đèn pin trong lúc hoảng loạn sớm đã bị ném lên mặt đất, lúc này cũng đã tắt đi. Doãn Nguyên cắn nát đầu lưỡi mình, phun ra một búng máu lên thanh mộc chi Đào, thanh kiếm gỗ nhiễm huyết phát ra ánh sáng hồng quang. Doãn Nguyên hung hăng đem thanh kiếm đâm lên phía trước, con quỷ xanh lục kia đang định tiến lên bị một mũi phát ra tiếng kêu rít rồi tiêu tán trong không trung.
Ngay tại lúc Doãn Nguyên đánh ra lỗ hổng do con quỷ vừa biến mất kia, Lộ Ngôn cảm giác dưới chân truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, cậu nhìn xuống. Không biết từ khi nào, trên cẳng chân Lộ Ngôn xuất hiện một bàn tay, đầu ngón tay kia đen dài tầm mười cm hung hăng đâm vào da thịt. Lộ Ngôn thân mình không chịu được run run, Tấm vải Trấn Hồn đang cầm trên tay cũng lung lay theo đó, kim quang có dấu hiệu muốn tắt.
End # 10