Tiếng cười vui vẻ từ trong phòng Nghê Thần truyền ra, người làm trong nhà đều biết chủ nhân của tiếng cười đó chính là mợ chủ tương lai của ngôi nhànày - Tang Thủy Lan.
Không nên trách cô cười ầm ĩ không giữ hình tượng như vậy, vì Hỉ Oa kể chuyện hồi nhỏ của Nghê Thần quả thật rất khôi hài.
Lúc này, Nghê Thần ngồi cạnh Tang Thủy Lan, ở giữa là một khoảng không,nhưng anh biết rõ ngồi đó là con trai của họ, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cảm thấy quỷ dị, nhưng anh cũng quen rồi.
Từ sau khi biết sự tồn tại của Hỉ Oa, bọn họ một nhà ba người, thườngxuyên dùng phương thức này ngồi cùng một chỗ, hưởng thụ không khí ấmcúng.
Nhận được tin Nghê Thần có bạn gái, ba mẹ cùng hai anh trai Nghê Thần và ông nội Nghê ở phía bên kia trái đất, bắt đầu lén gọi điện thoại điều traxem cô gái bên cạnh Nghê Thần là người như thế nào, đồng thời cũng nhanh chóng hoàn thành công việc để quay về.
Toàn Nghê gia vì chuyện chung thân đại sự của anh mà vất vả, ngược lại Nghê Thần lại rất thong dong vui vẻ.
Hiện giờ, Hỉ Oa không khách khí kể chuyện Nghê Thần bị mẹ bắt buộc tóc mặcváy, rồi bị hai anh trai đưa đi chơi, kết quả bị bé trai hàng xóm đùagiỡn đến mức khóc um lên...
Tang Thủy Lan không thể tưởng tượng bề ngoài lạnh lùng của Nghê Thần lại cótuổi thơ vui vẻ như vậy, không chú ý hình tượng cười to ra tiếng, chảycả nước mắt. Cô không để ý đến vẻ mặt giận dữ của Nghê Thần, vừa cườivừa hỏi: "Nếu thời điểm đó anh đột nhiên muốn đi tiểu, vậy sẽ đi bên nam hay nữ?"
"Tang Thủy Lan, em ngứa da phải không?"
"Này, người kể ra chuyện này là con tương lai của anh, cho dù anh muốn phát hỏa cũng đừng tìm nhầm đối tượng chứ."
Hỉ Oa vừa nghe liều chu cái miệng nhỏ: "Mẹ tương lai àh, mẹ thật không cónghĩa khí, sao lại có thể xui ba tương lai đánh con chứ?"
"Em sợ cái gì? Anh ta hiện tại không nhìn thấy em, cho dù thật sự muốn đánh em cũng lực bất tòng tâm."
Nghê Thần cười lạnh: "Em hãy nói với nhóc con kia, bảo nó an phận một chút,nếu không, cho dù bây giờ anh không nhìn thấy nó, chờ đến khi nó sinh ra xem anh có đánh nát mông không, cho nó biết thế nào là uy nghiêm củangười làm cha."
Hỉ Oa trốn sau lưng Tang Thủy Lan, hai tay che mông, nhăn mặt với Nghê Thần.
Tuy rằng Nghê Thần không nhìn thấy, nhưng nhìn biểu cảm của Tang Thủy Lananh cũng đoán được bảy tám phàn, cũng không khỏi mỉm cười. Một nhà bangười cười đùa một trận, Hỉ Oa đột nhiên nói: "Nếu không có gì ngoài ýmuốn, thời gian tới em sẽ không đến đây nữa."
"Tại sao vậy?" Sự có mặt của Hỉ Oa đã sớm trở thành thói quen, nghe nó nói sẽ không tới nữa khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
Hỉ Oa nháy mắt, cười ngọt ngào nói: "Bời vì tính thời gian, không lâu nữachị sẽ hoài thai, một khi em bị xếp vào danh sách đầu thai thì không thể tùy tiện qua lại giữa hai giới âm dương nữa." Nghĩ một lúc, nó lại nói: "Thời gian này em không ở đây, sự an toàn của cha em giao cho chị phụtrách, nếu lại có cô hồn dã quỷ đến gây bất lợi cho anh ấy, hi vọng chịcó thể hỗ trợ. Nhưng chị cứ yên tâm, chỉ cần hai người thuận lợi sinh em ra, thì tương lai mọi chuyện sẽ đại cát."
Theo lời Tang Thủy Lan biết được Hỉ oa sẽ không đến nữa, Nghê Thần có chútthất vọng. Tuy rằng anh không nhìn thấy bé con, nhưng nhiều ngày ở chung anh cũng nảy sinh tình cảm với nó.
Huống chi, từ khi anh còn nhỏ, Hỉ Oa đã yên lặng đi theo anh, giúp anh tránhkhỏi tai ương, giúp anh có cuộc sống bình yên đến bây giờ. Đối với anhmà nói, Hỉ oa không chỉ là con tương lai của anh mà còn là bạn tốt, làân nhân của anh nữa.
"Nó đi rồi?"
Qua hồi lâu không thấy Tang Thủy Lan nói chuyện với không khí nữa, Nghê Thần liền biết Hỉ oa đã đi rồi.
Cô buồn bã gật đầu, vẻ mặt có chút uể oải. "Đã quen với sự có mặt của tênnhóc đó, đột nhiên nó nói thời gian đầu thai sắp đến nên không thể đếnđây nữa, em rất nhớ nó."
Anh ôm cô vào ngực, an ủi hôn trên trán cô, "Tương lai cũng không phảikhông thấy, chúng ta cố gắng một chút nhanh chóng sinh nó ra, về saumuốn yêu thương như thế nào thì yêu thương như thế, tóm lại dù sao nócũng là con của chúng ta, chỉ là gặp muộn một chút, em đừng buồn."
Cô gật đầu, càng chúi vào ngực anh.
"A Thần, đôi mắt của em có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không nhìn thấy, anh có cảm thấy kỳ quái không?"
"Ngốc, sao lại hỏi như vậy?"
"Trên đời này, không phải ai cũng tình nguyện cùng một người như em trở thành bạn" Thanh âm của cô trở nên mơ hồ, "Từ sau khi ba em qua đời, em mớiphát hiện ra, bao nhiêu năm qua, bên cạnh em, ngay cả một người bạn triâm cũng không có. Không phải em không nghĩ đến chuyện kết giao bạn bè,mà em sợ, sợ nếu nói cho họ biết dị năng của em, họ sẽ tránh xa em,không dám nói chuyện với em nữa."
"Cho nên lúc trước, dù anh hỏi thế nào em cũng nhất quyết không chịu nói ra, chính là lo lắng anh sẽ coi em như quái vật, về sau sẽ không để ý đếnem nữa?"
Cô đỏ mặt, ủy khuất gật đầu, "Ngộ nhỡ, anh cũng coi em như quái vật, em... em thật sự không muốn sống nữa."
"Em đúng là ngốc! Trong mắt anh em vĩnh viễn không phải là quái vật. Em chẳng những là ân nhân cứu mạng của anh, còn là phúctinh của anh, nếu không có em nói không chừng hiện giờ anh đang ở dướiâm phủ, cùng với Hỉ Oa thành một đôi cha con quỷ."
Tang Thủy Lan bị câu nói của anh chọc cười, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hôn nhẹ lên cằm anh. "Gì mà cha con quỷ? Hai người là người quan trọng với em,nếu hai người biến thành quỷ, em cũng không sống nữa, trực tiếp đến âmphủ tìm hai người."
"Oa, thật là ngoan, còn chưa bước vào cửa Nghê gia đã biết lấy chồng phải theo chồng..."
Hai người cùng nhau nói giỡn một trận, điện thoại trong phòng Nghê Thầnvang lên, Tang Thủy Lan nhìn đồng hồ đã đến giờ làm cơm trưa, thừa dịpNghê Thần đi nghe điện thoại, cô xuống phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơmtrưa.
Tuy rằng cô chưa xuất giá vào nhà họ Nghê, nhưng dạ dày trên dưới trong nhà đều bị cô làm hư rồi, cho dù tìm người khác đến thay thế cô, chỉ sợ khó thoả mãn được dạ dày của mọi người.
Dù sao cô cũng rất có hứng thú với việc nấu nướng, nhìn những món ăn mìnhlàm ra được mọi người yêu thích cô cũng có cảm giác thỏa mãn, bởi vậy cô rất vui với việc tiếp tục làm đầu bếp.
Sau khi cúp điện thoại, Nghê Thần ra khỏi thư phòng liền thấy Lý quản gia đi tới.
"A, Tống tiểu thư không ở cùng cậu chủ sao?"
"Tống tiểu thư? Tống Dao Dao?" Nghê Thần khó hiểu.
Lý quản gia gật đầu, "Đúng vậy, tầm khoảng nửa giờ trước, cô ấy có tớichơi, tôi có nói cho cô ấy biết cậu chủ và Tang tiểu thư đang ở thưphòng, cô ấy nói sẽ đến thư phòng tìm cậu, không cần tôi phải tiếp...Cậu chưa gặp cô ấy sao?"
Đáy mắt Nghê Thần lạnh đi vài phần, "Tôi nghĩ chắc cô ấy có việc gấp nên chưa kịp chào hỏi đã vội rời đi."
Lý quản gia không nói gì nữa, vừa lúc đó người giúp việc có chuyện tìm ông, nên ông cũng đi luôn.
Nghê Thần đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc lâu, đến tận khi Tang Thủy Lan gọi anh xuống ăn cơm, anh mới đi xuống tầng dưới...
Tháng tám tháng chín hằng năm, Nghê Thần cùng bạn bè sẽ đi du lịch nướcngoài, năm trước hầu hết là đi thăm quan những danh thắng nổi tiếng, năm nay cũng không ngoại lệ, có khác là có thêm Tang Thủy Lan, vậy nên mụcđích chuyến đi từ thăm quan ngắm cảnh chuyển thành đi tới hòn đảo tưnhân của Nghê gia ở Thái Bình Dương.
Đảo này là do anh cả Nghê Dương của Nghê Thần mấy năm trước đã mua cho anh, diện tích đảo mặc dù không lớn lắm, nhưng cơ sở thiết bị vô cùng hoànthiện, phong cảnh cũng rất đẹp.
Hòn đảo nhỏ này vốn để dành cho Nghê Thần tĩnh dưỡng, tuy rằng những nămgần đây, sức khỏe của anh đã khá lên nhiều so với hồi nhỏ, nhưng các bác sỹ đều nói anh không hợp với cuộc sống vội vã, khẩn trương, cho nên nếu điều kiện cho phép, hằng năm anh đều giành thời gian đến đây nghỉ ngơi, tìm kiếm không khí tươi mát, tận hưởng những ngày bình yên, như vậy rất có lợi cho sức khỏe của anh.
Vì lo lắng cho sức khỏe của em trai, Nghê Dương chẳng những đem hòn đảonày xây dựng một cách hiện đại, còn trang bị đội ngũ người làm và bác sỹ cho em út. Tuy rằng khi Nghê Thần không ở đây, đa phần bọn họ đều quay lại đi làm tại các bệnh viện và chờ mệnh lệnh, nhưng trên đảo vẫn có người làm hằng năm chăm sóc.
Biết sắp được đi du lịch nước ngoài, Tang Thủy Lan rất cao hứng, trước khi xuất phát liền chuẩn bị túi lớn túi nhỏ, rất nhiều đồ vật này nọ, khi Nghê Thần nhìn thấy đống vali của Tang Thủy Lan trước mắt cũng có chút giật mình.
"Trên đảo thứ gì cũng có, em mang theo nhiều như vậy làm gì."
"Chẳng may..."
"Không có chẳng may." Nghê Thần bị hành vi khoa trương của cô khiến dở khóc dở cười, vội phân phó người làm đem đồ vật để lại chỗ cũ.
Bị giáo huấn một bài, Tang Thủy Lan cũng không dám tiếp tục nói nữa, thựcra nếu thật sự phải mang đống đồ đó theo cô cũng cảm thấy khó tiêu.Nhưng điều ngoài ý muốn nhất là lần đi này không chỉ có Kiều Dĩ Thâmcùng Sở Bác Nam, còn có cả Tống Dao Dao.
Vốn dĩ bốn người bọn họ lớn lên từ nhỏ cùng nhau, đối với hòn đảo của Nghêgia cũng rất quen thuộc, khi Tống Dao Dao nghe Sở Bác Nam nói Nghê Thầnmuốn đến hòn đảo kia du ngoạn, liền tìm cơ hội muốn lấy lòng Nghê Thần,cô đã nghĩ, kệ mọi người nghĩ thế nào hay cảm thấy không thoải mái, Nghê Thần sẽ không chấp nhặt với một cô gái. Huống hồ, nếutừ nay về sau cùng Nghê Thần cả đời không qua lại, chẳng những là tổnthất với Tống gia, mà đối với cá nhân cô cũng vậy, nên cô mới dám đưa ra yêu cầu muốn cùng đi.
Nghê Thần với yêu cầu của cô cũng không nói gì, dù sao phi cơ riêng vẫn rộng, nếu cô ấy thực sự muốn đi thì cứ đi thôi.
Sau chuyện mua lại căn nhà kia, Tang Thủy Lan biết Tống Dao Dao không thích cô, không thích thì không thích, dù sao có Nghê Thần, Tống Dao Dao cũng sẽ không gây khó dễ với cô.
Chí ít cũng có chuyện khiến cô thực sự vui vẻ, đó là Mark cũng được đưa đi cùng.
Phụ trách lái phi cơ là Kiều Dĩ Thâm, đừng nhìn anh ta bình thường cà lơphất phơ, bộ dáng lúc nào cũng tươi cười lả lướt, kỳ thực anh ta là mộtphi công tài ba. Khi phi cơ cất cánh, Tang Thủy Lan liền ôm Mark cùngmọi người nói chuyện phiếm, thân là phi công, Kiều Dĩ Thâm cũng thỉnhthoảng góp vài câu, Nghê Thần yên lặng một bên đọc sách, Tống Dao Daongồi cách Mark rất xa, tự hồ như nhìn thấy quái vật. Chỉ có Sở Bác Namcùng cô ngồi cạnh nhau, bàn hết chuyện đông đến tây xoay quanh các mónăn trên thế giới.
Nhắc tới đồ ăn, Tang Thủy Lan hóa thân thành nhà tri thức uyên bác, bất kểlà đồ ăn Trung Quốc, cơm Tây, các loại đồ ăn hay phương pháp chế biến cô đều đọc lanh lảnh.
Kẻ không có tiền đồ Sở Bác Nam, chỉ ngồi nghe cô kể các món ăn đã chảynước miếng, nhìn cô đút đồ ăn cho Mark mà coi như sơn hào hải vị hậnkhông thể thưởng thức.
Nghê Thần nhìn tình cảnh này, ruốt cuộc cũng lên tiếng: "Đừng cho Mark ăn nữa, nó sẽ mập ra đấy." Từ khi lên phi cơ, cô luôn ôm Mark và cho nó ăn, miệng Mark từ đầu đến giờ chưa lúc nàorảnh rỗi.
Tang Thủy Lan bất mãn lẩm bẩm, "Anh bỏ rơi nó một mình ở nhà lâu như vậy,bây giờ cho nó ăn nhiều một chút, cũng chỉ là bồi dưỡng lại khoảng thờigian bị bỏ đói kia thôi, anh có cần đối xử với nó như cha dượng thếkhông?"
Nghê Thần liếc mắt trừng cô một cái, Mark dùng đầu cọ cọ cô.
Được thú cưng lấy lòng, cô cười vui vẻ ôm nó thân thiết, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân của mày thực không có suy nghĩ, lại có thể sợ mày béo phì, có suynghĩ này nhất định không phải người chủ tốt. Thế nên, mày hãy bỏ tà theo chính, đến với tao đi."
Sở Bác Nam nhìn bộ dạng đùa giỡn của cô đắc ý cười to, Kiều Dĩ Thâm đanglái phi cơ cũng vui vẻ. Tống Dao Dao tức giận liếc cô, cô gái này tâm lý có vấn đề sao? lại có thể cùng một con mãng xà to lớn đó làm bạn?!
Nghê Thần thấy thế, bỏ sách xuống, một tay kéo Tang Thủy Lan vào lòng, hunghăn hôn lên môi cô. Nhìn bộ dáng hai người cười đùa, Tống Dao Dao tứcgiận đến sắc mặt trắng bệch.
Nếu không có cô ta, Nghê Thần vẫn chỉ có một người bạn gái là cô, mà bâygiờ, không chỉ Nghê Thần mà cả Sở Bác Nam và Kiều Dĩ Thâm trước giờ luôn coi cô như em gái, cũng ngày càng tốt với cô ta... cảm giác thật sự rất khó chịu.
Suốt dọc đường đi, trừ Tống Dao Dao luôn mang bộ mặt cứng nhắc, rất ít khihé răng nói chuyện, những người khác đều cười cười nói nói hết sức vuivẻ.
Khi đến hòn đảo nhỏ, đã là hai giờ chiều.
Hòn đảo này diện tích không lớn lắm, nhưng phong cảnh rất đẹp, bốn phía làbiển, chung quanh còn có một mảng núi rừng xanh thẳm mênh mông, gió biển thổi qua, giống như trở thành một người khác, đang rong chơi giữa biểncả mênh mông.
Phi cơ hạ cánh, hiện ra trước mắt Tang Thủy Lan là một tòa nhà cao ba tầng, thiết kế hoa mỹ, giống như một tòa thành xa hoa. Phía trước tòa nhà làmột khoảng không trải rộng ra ngoài, con đường nhỏ được làm từ đá cuộihướng ra biển, bên cạnh trồng rất nhiều các loại cây, trông như một khurừng nhỏ.
Khi còn ngồi trên phi cơ, cô cảm thấy hòn đảo này không quá lớn, khoảngcách từ phi cơ đến tòa nhà cũng gần, nhưng khi bước xuống phi cơ cô mớithấy, nếu đi từ nơi phi cơ đậu đến tòa nhà cũng phải mấy chục phút, maymà cách chỗ họ hạ cánh không xa có một chiếc xe đang đợi sẵn, còn có hai người làm chạy tới mang hành lý xuống giúp họ.
Tang Thủy Lan vừa xuống khỏi phi cơ, bởi vì trọng tâm không vững nên ngã vềphía trước, tuy rằng Nghê Thần kịp đỡ cô, nhưng mắt cá chân vẫn cảm thấy nhói lên, lầm bầm vài câu kêu đau. Nghê Thần nhìn cô như vậy, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người cõng cô lên, đưa cô đến chiếc xe.
Tận mắt nhìn thấy một màn này, Tống Dao Dao hận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng trong lòng, cô gái này rõ ràng là cố ý, cố ý tỏ ra trước mặtmình cô ta được Nghê Thần sủng ái bao nhiêu, tam thiếu gia họ Nghê luôncao cao tại thượng, lại hạ mình vì một kẻ nhà quê như vậy.
Thực ra, Tống Dao Dao hiểu lầm, Tang Thủy Lan sở dĩ không nhìn đường là vìcô bị khung cảnh của hòn đảo làm ngỡ ngàng. Cô cúi người trên lưng NghêThần, nhỏ giọng hỏi: "Hòn đảo này thật đẹp, nếu sau này chúng ta có thểsống ở đây, chẳng phải chính là một cuộc sống nơi thần tiên sao?"
Anh cười nói: "Nếu em thích, chờ khi chúng ta lớn tuổi một chút, sẽ đến nơi này định cư."
"Được được, em rất mong chờ ngày ấy đến thật nhanh..."
"Nhưng trước hết, em phải sinh nhiều em bé, con trai con gái đều tốt, sau đóđưa một đứa tới đây nuôi dưỡng, như vậy chúng ta mới không nhàm chán."
Cô đỏ mặt, ghé lỗ tai anh nói nhỏ: "Anh đừng nói hươu nói vượn, em bé sinh một đứa là được rồi, sinh nhiều như vậy, sau này huynh đệ tương tàn, em không muốn nhìn thấy cảnh đó."
"Yên tâm, Nghê gia chúng ta là một gia đình gia giáo, mọi người đều hòa hợp, nếu em chỉ sinh một đứa thì không được tốt lắm."
"Này, hai người kia, nói thì nói nhỏ nhỏ thôi, có cần đem chuyện đó ra nói lớn như vậy không?"
Phía sau truyền đến tiếng kêu bất mãn của người nào đó, chính là Sở Bác Nam đang đỏ mắt.
Tang Thủy Lan bị chọc khiến hai má ửng hổng, khuôn mặt nhỏ vùi vào lưng Nghê Thần không dám tùy tiện nói chuyện nữa.