Hi Hà Truyện - Linh Xuân Quân

Chương 15




Sau đó, mỗi ngày ta đều đến chỗ Hạ Vãn. Có một ngày, khi trở về, ta phát hiện Thần Đông đang ngồi trong trướng đọc sách. Đầu cũng không ngẩng lên, chỉ hỏi: "Muộn thế này à?"

"Trời lạnh rồi, ta đem than củi qua cho đệ đệ và lão Cát"

Ta đặt túi vải trong tay xuống, tiến tới rót trà cho hắn.

Hắn thờ ơ lật một trang sách, nói: "Gần đây ngươi có vẻ rất thích đến chỗ Cách Lỗ."

Tay ta khựng lại một chút, nói: "Tướng quân, đệ đệ ta mới chỉ sáu tuổi."

Hắn ngẩng đầu, nhìn ta nói: "Ngươi căng thẳng cái gì?"

"Ta không căng thẳng."

"Ngươi có đấy."

Hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào ta: "Đây là gì? Là độc cỏ gai phải không?"

Lửa than làm không khí hơi méo mó, ta cũng nhìn hắn, siết chặt nắm tay, nói: "Ta không hiểu tướng quân đang nói gì."

"Ta nghe lính canh nói, ngươi trước đó đã đi đến nhà giam."

"Đúng, đại phu nấu thuốc xong, ta giúp ông ấy mang qua."

"Người trong quân doanh c.h.ế.t hết rồi sao, cần đến nữ nhân của ta đi mang thuốc?"

Hắn nắm lấy tay ta, dưới ánh nến, trên tay ta đầy vết m.á.u nhỏ li ti.

"Cách Lỗ dùng độc để tiễn đưa linh hồn, sau khi ngươi đến nhà giam, mỗi ngày đều đến chỗ Cách Lỗ, còn cùng đệ đệ ngươi lên núi hái thảo dược. Sao? Đại nhân Hạ Lan ra lệnh cho ngươi hạ độc à?"

Ta không thể tin được nhìn hắn, trong trướng chỉ còn nghe thấy tiếng than lửa đang cháy.

"Ngươi nói ngươi đi đưa than củi, vậy đã mang về thứ gì?" Hắn kéo túi vải quanh eo ta, nơi đó nặng trĩu, hắn lạnh lùng nói: "Trướng của chủ soái cái gì mà không có, cần đến chỗ Cách Lỗ lấy sao?"

"Nếu ta..." Ta run rẩy mở miệng: "Nếu ta có chút ý định hãm hại tướng quân, chắc chắn sẽ bị ngũ mã phanh thây mà chết, c.h.ế.t rồi phơi thây nơi hoang dã, hồn rơi vào địa ngục A Tỳ, vĩnh viễn không thể yên nghỉ."

Túi vải bị hắn mở ra.

Là một túi hoa cúc dại, vẫn chưa kịp phơi khô.

"Ta tiễn đại phu, là muốn nói chuyện với ông ấy, hỏi xem có cách nào giúp ngủ ngon không... Ông ấy nói dùng hoa cúc dại làm gối có thể giúp ngủ ngon, nên ta muốn lên núi hái một ít. Trời quá lạnh, không tìm được nhiều..." Ta nghẹn ngào nhìn hắn: "Nhưng tướng quân vẫn không tin, đúng không?"

Ta kéo dây áo, từng lớp từng lớp cởi bỏ y phục: "Trong trướng không còn gì giấu diếm, tướng quân chắc chắn đã kiểm tra qua, còn trên người ta chỉ có ngần ấy thứ, ngài xem đi, chỗ nào có thể giấu độc!"

Ánh mắt hắn dừng lại trên bờ vai trần của ta, nơi vẫn còn dấu vết hắn cắn trong lúc mất kiểm soát. Hắn quay đi, giọng vẫn nghiêm khắc: "Mặc y phục vào."

Thời tiết lạnh lẽo, đôi môi ta nhanh chóng chuyển thành màu tím, run rẩy nói: "Nếu tướng quân nghi ngờ ta, chi bằng g.i.ế.c ta đi, sao còn giữ ta bên cạnh? Sao còn đối xử tốt với ta? Ta đã xem tướng quân như phu quân của mình... Tướng quân chắc cảm thấy thật buồn cười, phải không?"

Hắn quay lưng lại, không nói một lời.

Lúc này, ngoài cửa trướng có tiếng báo: "Tướng quân..."

"Cút!" Hắn quát lớn, đột ngột quay lại và khoác áo choàng lên người ta, ta rúc vào lòng hắn òa khóc.

Lính canh ngoài cửa bị dọa đến hốt hoảng, vội vàng đáp lời rồi bỏ chạy.

Hắn ôm ta, dường như muốn nói gì đó, nhưng mãi mới thốt lên một câu: "Ta không biết dỗ dành nữ nhân."

"Ta nghi ngờ ngươi, ngươi không giống những nữ nhân khác. Họ từng cướp đoạt những khuê tú khác, nhưng ngươi không giống." Cánh tay hắn siết chặt hơn, nói: "Ta chưa từng bị nữ nhân mê hoặc."

Ta nghẹn ngào ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ bảo: "Ta phải đi tuần trại rồi, ngủ trước đi."

"Đừng đi!" Ta ôm lấy eo hắn, chiếc áo choàng lớn trên người cũng vì động tác này mà rơi xuống.

Khi còn nhỏ, ta ngây thơ nhìn những mỹ nhân nhỏ bé kia dùng thủ đoạn để lấy lòng ca ca, tất cả biến thành những hình ảnh mờ ảo và kỳ diệu trong tâm trí ta. Ta muốn nói vài lời quyến rũ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của hắn, ta không thể thốt ra bất cứ điều gì, chỉ biết run rẩy lặp lại: "Ta ngưỡng mộ tướng quân... Ta luôn, luôn ngưỡng mộ tướng quân."

Hắn nhìn ta một lúc, cuối cùng vẫn gỡ tay ta ra đứng dậy.

Ta nhất thời cảm thấy tuyệt vọng, không biết còn có thể làm gì, lại nhìn thấy hắn ở trước mặt ta, tháo giáp.

Ta ngây người nhìn hắn, thân hình hắn rắn chắc mà cao lớn, bộ giáp rơi xuống đất, hắn cúi đầu xuống, thô lỗ hôn lên môi ta.

Ta theo phản xạ muốn chống cự, nhưng những lời của Hạ Vãn hôm nay ở sau núi lại vang lên trong đầu: "Đêm nay, tuyệt đối không thể để Thần Đông đi tuần doanh."

Thực ra, Thần Đông đoán đúng, từ khi ra khỏi nhà lao, ta và Hạ Vãn thường xuyên lên sau núi hái thuốc, quả thật là có ý đồ không tốt — chúng ta lẩn tránh đám đông, bàn bạc về việc giúp đám người Hạ Lan Tri Ngôn trốn thoát.

"Thần Đông chủ trương muốn chiêu hàng Nam Tư, nên vẫn còn lưu tình. Nhưng đợi Đan Si đến, dám người đại nhân Hạ Lan chắc chắn sẽ chết, chúng ta phải tính trước."

"Đêm nay giờ Dần, đến lều trại của Cách Lỗ, chúng ta sẽ trốn đi."

"Canh gác nghiêm ngặt như thế, chỉ dựa vào chúng ta thì làm sao mà trốn?"

Lúc đó, binh lính gác đêm đi ngang qua, Hạ Vãn vừa ngây thơ cười, vừa vẫy tay chào họ, nhanh chóng nói với ta: "Con tự có sắp xếp, dù sao, cô cô, đêm nay tuyệt đối đừng để hắn đi tuần doanh."

Ta nhắm mắt lại, để mặc hắn ôm ta lên giường.

Chiếc áo choàng rơi xuống một bên, nụ hôn mãnh liệt khiến ánh mắt ta trở nên mơ màng, Thần Đông từ trên cao nhìn xuống ta, vẫn rất nghiêm túc, nhưng hơi thở của hắn đã có phần dồn dập. Bàn tay của hắn luồn vào trong yếm của ta, gượng gạo hỏi: "Nếu Nam Quốc chưa bị chiếm, người như nàng, có theo ta không?"

Hả?

Trước khi mất nước, ca ca đang chọn vị hôn phu cho ta, theo như huynh ấy nói, lang quân tốt nhất thiên hạ, từ con cháu các gia tộc danh tiếng đến các trạng nguyên vừa đỗ đạt. Thậm chí huynh ấy còn nói, chỉ cần ta thích, có thể cưới nhiều phò mã...................

Nhưng duy nhất không thể là người Bắc Kiền.

"Nói như vậy thì ta và ngài đã không có cơ hội gặp gỡ." Ta cố gắng mỉm cười nói.

"Không, ta nhất định sẽ đến Nam quốc, vì những kỹ nghệ thông minh nhất, những thứ hữu dụng nhất, và những nữ nhân đẹp nhất, đều ở Nam quốc." Râu của hắn cọ vào ta đau nhói, nhưng trong ánh mắt hắn lại có chút gì đó như là sự dịu dàng: "Bất kể ta đến Nam quốc với thân phận gì, ta cũng sẽ đoạt nàng về."

Cơn đau dữ dội lập tức xuyên qua toàn thân ta.

Hắn là người vô cùng tự chủ, ta đã đi theo hắn lâu như vậy, mỗi ngày hắn đều dậy sớm, luyện võ, tập trận, tuần tra doanh trại, chưa bao giờ chậm trễ một chút nào. Đây là lần đầu tiên... hắn không đi tuần.

Cơn đau như thể ta bị xé toạc ra làm hai, linh hồn cũng run rẩy, ta cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng. Hắn giữ chặt cằm ta hôn xuống, trong cơn hỗn loạn gần như điên cuồng, ta nghe thấy tiếng hắn thì thầm: "Nàng là của ta rồi, Tiểu Khê."

............Ta là của hắn rồi.

Trong khoảnh khắc đó, sự ấm áp không thể tin nổi tràn ngập khắp cơ thể ta, chỉ chút nữa thôi, ta đã giơ tay lên ôm chặt lấy hắn.

Nhưng những hình ảnh bắt đầu ập đến, cung điện nguy nga nơi ta lớn lên, bóng dáng gục ngã của ca ca trên ngai vàng, kinh thành nhuốm màu m.á.u dưới ánh tà dương... Chiếc vương miện vô hình nhưng chưa bao giờ biến mất đó khiến đầu ta đau nhức đến tột cùng.

Ta là công chúa Nam quốc Hi Hà.

Ta không thuộc về bất cứ ai.

Ta lật người đè hắn xuống, động tác này khiến cơn đau càng thêm dữ dội. Ta nói: "Tướng quân, ngài cũng là của ta rồi."

Trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn, ta cố nhịn cơn run rẩy, cố gắng tỏ ra là người có kinh nghiệm, nghiêng đầu hỏi: "Ta là người thứ mấy của ngài?"

Hắn nhìn ta, gương mặt lạnh lùng thường ngày bỗng nhiên nở một nụ cười: "Nàng đang hỏi về nữ nhân Nam quốc?"

"Ừm."

"Người đầu tiên."

"Vậy tính cả nữ nhân Bắc Kiền thì sao?"

Hắn cười rất đẹp, đưa tay nhéo nhẹ má ta, lật người lại một lần nữa đè ta xuống.

"Tính cả nữ nhân Bắc Kiền... cũng là người đầu tiên."

Cuối cùng, sức lực để nhấc ngón tay ta cũng không có, Thần Đông cuối cùng cũng buông tha ta, trong cơn mê man, ta thấy hắn quay lưng lại mặc quần áo.

"Tướng quân định đi đâu..."

"Tuần doanh."

"Bọn họ chẳng phải đã tuần rồi sao?"

"Ta cảm thấy không ổn lắm, muốn tự mình tuần tra lại." Hắn kéo một tấm da thú phủ lên người ta: "Ngủ đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.