Hi Du Hoa Tùng

Chương 11: Nhất Trụ Kình Thiên




Khi tia sáng đầu tiên xuyên qua chín tầng mây, chiếu xuống mặt đất thì Lưu Phong vẫn nằm trên giường mắt nhắm mắt mở. Tối hôm qua hắn tu luyện từ nửa đêm cho đến lúc gần sáng mới đi ngủ cho nên lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Phong nhi, ngươi đã dậy chưa? Mau mở cửa, ta là Nghê Thường đây." Lưu Phong đang chuẩn bị mặc quần áo, rửa mặt thì nghe được tiếng của Nghê Thường gọi hắn. Hắn vội vàng bước ra mở cửa.

"Phong nhi, sao đến giờ ngươi mới dậy? Dưới cái khố của ngươi có thứ gì vậy?" Nghê Thường đưa tay chỉ vào bộ phận đang nhô cao dưới nội y của hắn, tò mò hỏi.

Lưu Phong sắc mặt ửng đỏ nhưng lập tức trấn tĩnh, nghiêm trang, có chút ý tứ không tốt nói:

-Nghê Thường sư tôn, cái này gọi là "nhất trụ kình thiên", là vũ khí độc môn của Phong nhi, chuyên dùng để đối phó với phụ nữ, lợi hại vô cùng.

"Phì, ta không tin ngươi đâu." Nghê Thường hé miệng cười, thân thể nhất thời rung rinh, bộ ngực vun tròn nhất thời bạo loạn, nhảy lên nhảy xuống khiến cho Lưu Phong hỏa dục không ngừng bốc lên, đương nhiên là " nhất trụ kình thiên" cũng dựng đứng lên.

"Tam sư tôn, trang phục của người hôm nay đẹp quá." Lưu Phong lúc này mới phát hiện ra tam sư tôn hôm nay khác với vẻ thường ngày. Nàng đầu đội mũ phượng, trên đó điểm xuyến minh châu, mình mặc một bộ quần áo màu hồng, trước ngực có thêu ngũ sắc tường vân, toát lên khí chất thoát tục thanh lệ, đoan trang điển nhã.

Nghê Thường nghe vậy, sắc mặt đỏ ửng, trong lòng có chút ngọt ngào, bất quá trước mặt Lưu Phong vẫn giả bộ nghiêm trang, cười nói:

-Phong nhi, Lưu Phong ngươi nói như vậy tức là chê bộ dạng thường ngày của ta xấu xí lắm sao?

"Tam sư tôn, hôm nay đồ nhi đã phải đi xa, trước lúc ly biệt, đồ nhi có thể ôm người một chút được không?" Không đợi Nghê Thường đồng ý, Lưu Phong đã nhanh chóng vận dụng song thủ, ôm chầm lấy nàng.

Một mùi hương nhàn nhạt tiến vào mũi hắn, hạ thân của hắn có một vật lập tức ngóc đầu dậy đâm vào tiểu phúc của Nghê Thường. Nghê Thường kêu lên một tiếng, vội vàng đẩy Lưu Phong ra, vẻ mặt kiều diễm hồng hồng, lùi lại nói:

-Phong nhi, ngươi tại sao lại dùng "nhất trụ kình thiên" công kích ta?

Nghê Thường lúc nãy theo lời của Lưu Phong thì nàng biết thứ vũ khí đó chuyên dùng để đối phó nữ nhân. Tu vi bản thân nàng cao hơn Lưu Phong rất nhiều không ngờ khi bị "nhất trụ kình thiên" công kích thì toàn thân bủn rủn, ngay cả một chút khí lực cũng không còn, thật là đáng sợ. Bất quá như vậy nàng cũng cảm thấy an tâm hơn, hắn có được một vũ khí lợi hại như vậy phòng thân thì nàng cũng sẽ không phải lo lắng nữa.

Nếu những lời này từ miệng một người con gái khác, ắt Lưu Phong sẽ cho rằng người này có ý dâm tà, nhưng là phát ra từ Nghê Thường thì hắn không thể không tin.

Một nữ tử ngây thơ thuần khiết đến mức này quả thực là tìm khắp thiên hạ cũng khó kiếm.

Lưu Phong trên khóe miệng hiện ra nụ cười tươi rói, chính là chiêu bài của hắn, đoạn nói:

-Sư tôn, xin lỗi, đồ nhi không có ý, chẳng qua thứ vũ khí này đồ nhi còn chưa biết cách khống chế thuần thục.

Lưu Phong suy nghĩ muốn cố tình giải thích cho nàng một chút nhưng hắn nghĩ mãi vẫn thấy không ổn, sư tôn của hắn thân là mỹ nữ thanh bạch, thuần khiết, hắn cũng không muốn gieo vào đầu nàng những thứ xấu xa này.

"Ồ, thì ra nguyên nhân là như vậy." Nghê Thường, hai mắt nhấp nháy, nói:

-Phong nhi, ngươi hôm nay sẽ hạ sơn, ta xem "nhất trụ kình thiên" của ngươi cũng lợi hại lắm. Hay là để ta mời đại sư tôn và nhị sư tôn cùng nghiên cứu xem có phương pháp nào có thể khống chế nó hay không?

"Ha ha quả thật là cười muốn bể bụng."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nghê Thường, Lưu Phong bất giác dở khóc dở cười. Thật không biết nói như thế nào cho phải. Nhưng hắn biết rằng việc này tuyệt đối không thể để cho đại sư tôn cùng nhị sư tôn biết được. Hai vị sư tôn tinh minh này nhất định sẽ đoán ra được "nhất trụ kình thiên" là.

"Tam sư tôn, người hãy nghe Phong nhi nói đã." Lưu Phong nghiêm mặt nói:

-Sư tôn, đây là vũ khí độc môn của Phong nhi, trừ người ra, Phong nhi không muốn ai khác biết được. Hy vọng người sẽ không nói cho người khác biết.

Nghê Thường thấy hắn đứng đắn nghiêm túc nói như vậy, lập tức có chút nghi hoặc hỏi:

-Bí mật như vậy sao? Chẳng lẽ ngay cả nhị vị sư tỉ cũng không cho biết?

"Không thể, tuyệt đối không thể." Lưu Phong mặc dù ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng đang thầm sợ hãi, chỉ sợ Nghê Thường đem chuyện này nói cho hai vị sư tỉ của nàng.
"Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nhất định không nói cho ai nghe cả." Nghê Thường cũng nghiêm trang trả lời hắn.

Lưu Phong lúc này mới thở dài một hơi, vội vàng mặc quần áo, rửa mặt sau đó theo Nghê Thường đi đến nghị sự phòng.
Đại sư tôn Tần Thủy Dao, nhị sư tôn Thủy Mị Nhi quả nhiên đang chờ hai người đến.

Đợi hai người ngồi xuống, Tần Thủy Dao lập tức nói:

-Phong nhi, những gì ta nói ngươi vẫn nhớ đấy chứ?


Lưu Phong đứng dậy gật đầu:

-Đại sư tôn, người yên tâm, tất cả những điều người nói, đồ nhi nhất định không quên.

"Vậy thì đi thôi, chúng ta sẽ đưa ngươi xuống núi, tứ sư tôn đã thúc giục mấy lần rồi đấy." Tần Thủy Dao đứng dậy nói.

"Chờ một chút." Lưu Phong cảm thấy vẫn thiếu thiếu thứ gì đó, ít nhất cũng phải có một ít vàng bạc hay cái gì là ngân nguyên bảo nữa chứ. Tay trắng xuống núi như vậy làm sao được.

Dựa theo sự tưởng tượng bằng ý thức kiếp trước của hắn, thì hắn nghĩ khi hạ sơn ít nhất cũng được các vị sư tôn chuẩn bị hành trang đầy đủ, ít nhất cũng phải có lộ phí hoặc một vài pháp bảo phòng thân.

"Ba vị sư tôn, lần này đồ nhi xuống núi, các người không quên chuẩn bị cho đồ nhi một ít vật dụng chứ?" Liên quan đến sự an nguy của chính bản thân, Lưu Phong không dám hàm hồ, lập tức chủ động nhắc nhở ba vị sư tôn của mình.

Tần Thủy Dao ba người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi rồi đồng loạt lắc đầu nói:

-Chúng ta đâu có gì đâu mà cho ngươi.

"Ba vị cố nhớ lại xem có quên gì cho đồ nhi hay không?"

"Không có." Ba người đồng thanh trả lời.

Lưu Phong rốt cuộc không nhẫn nại nữa nói:

-Ba vị sư tôn, đồ nhi xuống núi, các vị phải chuẩn bị cho đồ nhi một ít ngân lượng, hoặc phi kiếm pháp bảo, tiên đan thần dược. chứ.

Tần ThủyDao nghe vậy mỉm cười nói:

-Ngươi vòng vo nãy giờ thì ra là muốn những thứ này. Vân Mộng trạch là thế ngoại tiên sơn, lấy đâu ra ngân lượng, những thứ tục khí như vậy. Còn về phi kiếm pháp bảo cấp cho ngươi bây giờ cũng vô dụng. Tu vi của ngươi bây giờ căn bản là chưa thể sử dụng được, nếu mang theo bảo vật không chừng còn chuốc họa vào thân.

Ngẫm lại tu vi của bản thân, Lưu Phong tự nhiên bỏ đi ý niệm về tiên đan pháp bảo trong đầu nhưng xuống núi không thể không có phương tiện để đi lại.

-Đại sư tôn, mặc dù không có pháp bảo nhưng người cũng ban cho đồ nhi chút tiền để đi lại chứ. Nếu không sau khi hạ sơn làm sao đi lại?

Tần Thủy Dao lập tức trầm mặt xuống nói:

-Phong nhi, thân là người tu đạo sao lại để cho những vật tầm thường ở thế gian khống chế chứ. Vài năm trước ta cũng từng đi tới Giang Nam nhưng trong người không hề mang theo ngân lượng. Cái này thật ra mà nói cũng là một khảo nghiệm nhỏ với ngươi, nếu ngươi ngay cả chuyện nhỏ này cũng không thể vượt qua thì làm sao có thể trợ giúp cho tứ sư tôn của ngươi chứ.

Hừ, ngươi cũng không cần phương tiện đi lại gì cả, ngươi có thể tùy tiện sử dụng Ngự Phong chú, nếu không thì miễn cưỡng sử dụng Thần Hành chú cũng có thể dựa vào hai chân mình mà đi. Đói có thể không ăn, khát có thể không uống, ban đêm có thể nghỉ ngơi, như thế cần gì phải có ngân lượng hay phương tiện?

Lưu Phong lúc này cảm thấy nổi giận bất quá hắn không dám nói ra. Tần Thủy Dao là một con người nguyên tắc, muốn thay đổi ý nghĩ của nàng quả thật là vạn nan.

"Quên đi, coi như ta chưa từng nói gì cả" Ngẫm lại vẫn còn thanh nhuyễn kiếm quấn quanh người, sau khi xuống núi ta sẽ cướp kẻ giàu chia cho kẻ nghèo vậy. Dù sao đây cũng là lần đầu vi hành.

"Nếu ngươi đã thông suốt thì chúng ta đi." Tần Thủy Dao đối với thái độ vừa rồi của Lưu Phong quả thật rất thất vọng.
"Chờ một chút." Mới đi được vài bước, Lưu Phong lập tức quay lại nói:

-Tam vị sư tôn, Phong nhi còn một việc muốn đề nghị.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.