Lưu Phong lúc này đã mệt nhoài, thấy Tần Thủy Dao ra hiệu ngừng tay, trong lòng mừng rỡ, vội vàng thu kiếm lại.
"Nhị muội, ngươi cùng Phong nhi đấu thử mấy chiêu xem sao." Tần Thủy Dao nói tiếp.
Thủy Mị Nhi lập tức vâng lệnh, tùy tiện cầm một thanh trường kiếm tại luyện võ trường, thân mình nhẹ nhàng đi đến.
Lưu Phong vốn là tưởng đợt khảo nghiệm của mình đã chấm dứt, không ngờ lại phải tiếp tục thử kiếm với nhị sư tôn.
"Nhị sư tôn, xin người nhớ hạ thủ lưu tình cho Phong nhi." Lưu Phong cười khổ, miệng méo xệch nói.
Thủy Mị Nhi yêu kiều mỉm cười, cặp mắt mở to, cười nói:
-Ngươi cứ dốc hết toàn lực mà đánh, để ta có thể đánh giá chính xác thực lực của ngươi.
Thủy Mị Nhi mặc dù nói như vậy nhưng Lưu Phong vẫn cảm thấy lo lắng. Nhị sư tôn rất khác với tam sư tôn, vạn nhất thất thủ nhất định sẽ bị thương, thật là phiền toái đây.
"Nhị sư tôn, người dạy hay lắm, sau này Phong nhi còn phải tu luyện nhiều cho nên hôm nay thử kiếm chỉ cần điểm đến là dừng, không cần gây ra thương tích cho nhau. Người xinh đẹp như sư tôn ắt sẽ lưu tình cho Phong nhi." Lưu Phong hiểu được "mặt trắng" là một phần không thể thiếu được, đây chính là chức nghiệp của hắn mà.
Thủy Mị Nhi nghe vậy lập tức mắng:
-Tiểu quỷ, chỉ bằng vào những lời này của ngươi cũng đáng đánh đòn ngươi rồi.
Vừa nói, thanh kiếm trong tay nàng vốn chỉ là một thanh kiếm tầm thường bỗng phát ra ánh sáng mờ mờ, mũi kiếm phảng phất như sóng biển dâng lên, khí thế cực kỳ lẫm liệt.
Lưu Phong không dám chậm trễ, lập tức tiên hạ thủ vi cường, quát lên một tiếng, thân ảnh vạch thành một đường thẳng tắp, bắn tới Thủy Mị Nhi, trường kiếm trong tay tạo thành một đạo kình phong đâm thẳng vào sư tôn.
Thủy Mị Nhi, sắc mặt không chút biến đổi, hữu thủ vung kiếm lên nghênh đón, kiếm quang lập tức trở nên rực rỡ, tà áo phất phơ trong gió, cảnh tượng thật làm động lòng người.
Lưu Phong bệnh cũ lại tái phát, cặp mắt như cú vọ nhìn chằm chằm vào bộ ngực của sư tôn, trong lòng thầm nghĩ:
-Ba vị sư tôn của ta quả thật là xinh đẹp như thiên tiên, mỗi người mỗi vẻ, đáng tiếc là bối phận của ta quá kém, chỉ có thể ngắm nhìn nhưng không thể tiết ngoạn được.
Thủy Mị Nhi khẽ quát lên một tiếng, thân ảnh chớp động, trong nháy mắt kiếm chiêu phát động công kích, kiếm quang sắc bén đâm thẳng vào mặt Lưu Phong.
Lưu Phong không thể làm gì hơn, bất đắc dĩ tập trung tinh thần, vận dụng hết sở học hóa giải.
Chỉ sau ba chiêu, kiếm chiêu của Lưu Phong lập tức trở nên vững chãi, công thủ linh hoạt, không hổ là năm năm bế quan khổ tu. Thành quả đạt được cũng không phải là ít.
Đáng tiếc trường kiếm trong tay Thủy Mị Nhi như thần long vũ lộng, kiếm chiêu vừa nhanh vừa mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể chém hắn thành từng mảnh.
Nghê Thường nhìn thấy kiếm thế của Thủy Mị Nhi quá bá đạo, trong lòng bất giác cảm thấylo lắng.
Tần Thủy Dao thấy sắc mặt nàng như vậy, thở dài một tiếng, đoạn nói:
-Tam sư muội, không cần lo lắng, nhị muội tất biết phân biệt nặng nhẹ.
Tại võ trường, Lưu Phong liên tục bị dồn vào thảm cảnh, mấy lần suýt chút nữa hắn đã bị kiếm của Thủy Mị Nhi hớt đứt mũi. Trong lòng kinh hãi vô cùng.
"Keng!"
Lưu Phong thối lui liên tục, đáng tiếc đã là đường cùng, không thể làm gì khác, đành phải tận lực ngạnh tiếp, trường kiếm trong tay lập tức như nhất hạc trùng thiên, toàn lực xung sát, ngay cả y phục cũng phát ra những tiếng lật phật.
"Tiểu quỷ quả nhiên là có dụng tâm, năm năm tu luyện, bản lãnh của ngươi chỉ như thế này thôi sao?" Thủy Mị Nhi hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hiện rõ vẻ khinh thường.
Lưu Phong bất giác trong lòng cảm thấy như bị một dao đâm vào ngực, hét lớn một tiếng, trường kiếm vẽ lên một đường cong, xé nát không khí phong tỏa kiếm thế của Thủy Mị Nhi.
Bất quá tình thế không thể vãn hồi, chỉ thấy Thủy Mị Nhi hừ một tiếng. Lưu Phong lập tức hai mắt chói lòa, kiếm quang từ bốn phương tám hướng dày đặc chém tới, chỉ một thời gian ngắn mà một khoảng sân rộng lớn chỉ thấy kiếm khí tung hoành, thế như lôi điện rít lên. Lưu Phong trong tay chỉ có một thanh kiếm, quả thật không thể chống đỡ kiếm chiêu như thiên quân vạn mã của nhị sư tôn.
Quả nhiên là bộ dạng của Lưu Phong càng thêm thê thảm, trường kiếm trong tay gãy thành mấy đoạn rơi trên mặt đất, thân thể lảo đảo thối lui liên tiếp, khó khăn lắm mới có thể đứng vững, sắc mặc tái nhợt, thân thể run lên từng chập.
"Nhị sư tỉ, người sao lại ra tay nặng như vậy?" Nghê Thường ánh mắt đầy quan tâm, lập tức chạy đến đỡ lấy Lưu Phong, sợ hắn ngã ra mặt đất."
-Phong nhi, ngươi không sao đấy chứ?
Nghê Thường nhẹ nhàng đặt tay lên trán của hắn, vội vàng giúp hắn kiểm tra thương tích.
Lưu Phong hai con ngươi láo liên, thuận thế dựa vào người Nghê Thường, nhân cơ hội hưởng thụ một chút, bộ dáng của hắn làm như sắp chết đến nơi vậy:
-Tam sư tôn, Phong nhi. Phong nhi sắp chết rồi, người mau cứu đồ nhi đi.
Vừa nói, ma trảo hắn khe khẽ đặt xuống kiều đồn tròn trĩnh của nàng.
Nghê Thường thấy Lưu Phong yếu ớt như vậy, trong lòng lo lắng không yên, mặc dù cảm giác được từ đồn bộ của mình tự nhiên nóng lên nhưng không hề để ý đến là do Lưu Phong nhân cơ hội mà vuốt ve.
Lưu Phong lúc này cảm thấy hơi thở trở nên gấp rút, lớn gan nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve lên xuống đồn bộ của nàng.
"Tốt, vừa tròn trĩnh vừa mềm mại, lại có tính đàn hồi." Lưu Phong bất giác nuốt ực một ngụm nước miếng xuống cổ họng.
Tần Thủy Dao nhìn thấy tình trạng của Lưu Phong, cũng cho rằng Thủy Mị Nhi ra tay quá nặng, sắc mặt có chút hờn giận nói:
-Nhị muội, thường ngày ta xem ngươi cũng đối xử tốt với hắn, như thế nào hôm nay lại xuống tay như vậy.
Thủy Mị Nhi trong lòng cũng cảm thấy áy náy, một kiếm hung hiểm lúc nãy tung ra quả thật là có chút quá đáng nhung cũng không nghĩ ra tình trạng của Lưu Phong lại xấu như vậy.
"Chẳng lẽ ta đã đánh giá quá cao tu vi của hắn?" Thủy Mị Nhi cũng cảm thấy nghi hoặc. Bình thường tuy nàng hết sức nghiêm khắc nhưng đối với hắn cũng rất yêu thương.
Nghĩ vậy, Thủy Mị Nhi lập tức tiến lên xem thương thế của Lưu Phong. Đi được vài bước nàng chợt phát hiện ra hữu thủ của Lưu Phong đang đặt trên đồn bộ của Nghê Thường, hơn nữa thỉnh thoảng lại vuốt ve lên xuống. Thủy Mị Nhi lập tức minh bạch thì ra là tên tiểu qủy này đang nhân cơ hội mà hưởng thụ.
"Xem ra đúng là nên tống tên tiểu quỷ này xuống núi cho xong."
Thủy Mị Nhi mặc dù rất thương yêu Lưu Phong nhưng cũng không tán thành việc hắn ăn nhiều "đậu hũ non" của tam muội.
Thủy Mị Nhi bước đến, cố tình tỏ vẻ kinh ngạc, thở nhẹ một tiếng, nói:
-Tam muội, Phong nhi có sao không? Để ta xem.
Nói xong Thủy Mị Nhi lập tức kéo Lưu Phong ra khỏi người của Nghê Thường.
Lưu Phong nhìn thấy vẻ mặt của Thủy Mị Nhi rất ân cần, trong lòng thầm mừng rỡ, hôm nay diễm phúc của mình quả thật không ít. Lập tức hữu thủ từ từ lần xuống đồn bộ của nhị sư tôn. Không ngờ chưa kịp thụ hưởng thì Thủy Mị Nhi đã bắt được bàn tay của hắn.
"Ta bị phát hiện rồi sao?"
Lưu Phong lập tức minh bạch không phải vô tình mà nhị sư tôn bắt được tay của hắn. Kế này không được thì xài kế khác vậy. Lập tức hắn ngả đầu, dựa vào bộ ngực của Thủy Mị Nhi.
Quả nhiên là đắc thủ, Thủy Mị Nhi lần này không để ý đến hắn. Mặc cho Lưu Phong dựa đầu vào bộ ngực đầy đặn của nàng hân thưởng.
Được thế, Lưu Phong quyết định sẽ từng bước, từng bước tiến lên, đột nhiên bên tai hắn truyền đến một thanh âm rất nhỏ:
-Tiểu quỷ, đừng tưởng ta không nói ra mà cho rằng ta không biết gì về cái trò hoa dạng mà ngươi đang làm đấy.
"A, thật sự là đã lộ tẩy!"
"Ta nên làm gì bây giờ?"
Lưu Phong động não suy nghĩ, quyết định không thể bỏ qua cơ hội này, tiếp tục giả ma giả quỷ, giọng nói yếu ớt cất lên:
-Nhị sư tôn, đồ nhi sắp chết rồi, sau này. sau này đồ nhi không thể tiếp tục chăm sóc cho người nữa.
Thủy Mị Nhi hừ lạnh một tiếng, chiếc miệng anh đào kề sát lỗ tai của hắn, hơi thở nóng bỏng thổi vào tai hắn nói:
-Tiểu quỷ, ngươi còn chưa chịu nghiêm túc sao? Còn như vậy nữa thì ta sẽ nói chuyện ngươi nhân cơ hội vừa rồi giở trò hoa dạng cho đại tỷ và tam muội biết đấy.
Lưu Phong nghe vậy lập tức biết được nhị sư tôn đã nhìn thấu ý đồ của hắn, lập tức thay đổi sắc diện, đứng phắt dậy, cung kính hướng Thủy Mị Nhi hành lễ:
-Đa tạ sư tôn đã điều trị thương thế cho Phong nhi, Phong nhi bây giờ đã rất khỏe mạnh.
"Nhị tỷ không lẽ lại vừa tu luyện tiến bộ!"
Nghê Thường mặc dù cách đó không xa nhưng không biết được Thủy Mị Nhi đã nói thầm với Lưu Phong, nàng chỉ cho rằng nhị tỷ có lẽ tu vi đại tiến, nhanh chóng chữa trị Lưu Phong bình phục.
Tần Thủy Dao tựa hồ cũng nhìn ra điểm vô lý, bất quá cũng không nói gì.
Đợi Lưu Phong thay đổi y phục xong, bốn người lập tức cùng nhau quay lại phòng nghị sự. Tần Thủy Dao lúc này mới cất tiếng nói:
-Phong nhi, trải qua lần khảo nghiệm này, tu vi của ngươi tiến bộ mặc dù là không nhiều lắm nhưng cũng là vượt xa năm năm trước. Bây giờ ta chính thức tuyên bố sứ mạng đầu tiên của ngươi.
Lưu Phong không dám nói ra nhưng trong lòng lại thầm nghĩ:
-Kỳ thật so với dự tính của ta cũng không sai biệt lắm. Năm năm tu luyện, Thái Âm Thất Tinh Huyền của mình đã có đột phá, từ nhất tinh đã chuyển sang nhị tinh. Cho dù không phải là thiên tài thì cũng là tiến bộ rất nhanh, bất quá không có được một lời tán dương của ba vị sư tôn.
Nhìn thấy Lưu Phong không nói gì, Tần Thủy Dao tiếp tục nói:
-Phong nhi, từ bây giờ, ta nói câu nào ngươi cũng đều phải ghi nhớ, ngàn vạn lần không được quên đấy.
Lưu Phong nhìn thấy vẻ mặt của ba vị sư tôn đều tỏ ra nghiêm trang, hắn cũng ý thức được đây chính là việc quan trọng, vội vàng cung kính nói:
-Đại sư tôn, có chuyện gì xin cứ phân phó, Phong nhi xin lắng nghe kim khẩu của người dạy bảo.
Tần Thủy Dao thấy thái độ của hắn như vậy, cũng cảm thấy hài lòng, ánh mắt dừng lại trên người hắn, nói:
-Phong nhi, sư tôn lần này muốn phái ngươi xuống núi phụ tá cho tứ sư tôn của ngươi làm việc.
"Tứ sư tôn?" Phiêu Hương cốc có bốn vị tiên tử thì Lưu Phong ghét nhất chính là tứ sư tôn Đỗ Tứ Nương.
Suy đi nghĩ lại thì Lưu Phong và tứ sư tôn Đỗ Tứ Nương cũng chỉ gặp qua hai lần, nhưng hai lần này đều để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn. Lần đầu tiên tứ sư tôn đã tặng cho hắn một cái tát, lần thứ hai thì tứ sư tôn mắng hắn là một tên vô lại không ai quản.
"Xú nương môn, muốn ta giúp ngươi? Cho dù có đi đến nước Mỹ cũng đừng mong ta giúp ngươi." Lưu Phong trong lòng hoàn toàn không tình nguyện chút nào. Lúc trước bị xú nương môn vũ nhục, hắn đã thề sớm muộn gì cũng phải có ngày hắn làm cho nàng ta phải nhục nhã gấp bội mới hả dạ.
Tần Thủy Dao cũng biết Lưu Phong và Đỗ Tứ Nương có chút bất hòa, nhìn thấy hắn nhíu mày tức thì đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì:
-Phong nhi, ta biết ngươi và tứ sư tôn có chút không thích nhau, thế nhưng hôm nay tình thế bắt buộc, ngươi phải bỏ qua hiềm khích, toàn lực giúp đỡ tứ sư tôn làm việc.
Thủy Mị Nhi cũng nói:
-Phong nhi, việc này có quan hệ rất lớn đối với Phiêu Hương cốc của chúng ta. Hy vọng ngươi có thể phân biệt nặng nhẹ.
Nghê Thường cũng nhẹ giọng an ủi:
-Phong nhi, nhị vị sư tôn của ngươi nói đúng đấy, chuyện này rất quan trọng, ngươi nên hiểu rõ, không thể nói chơi được.