Hỉ Doanh Môn

Chương 6: Nhị Kiều (*) (một)




(*): tên chương có 2 nghĩa, vì đang đề cập đến 2 tì nữ Kiều Hạnh và Kiều Đào nên có thể hiểu tên chương chỉ 2 nhân vật này, hoặc có thể hiểu tên chương nghĩa là 2 người đẹp vì 2 tì nữ đều xinh đẹp ( kiều = đẹp, người đẹp).

Editor: Thư

Sau khi Dư ma ma theo Uông Thị trở về, Minh Phỉ nằm trên giường, nhàm chán nghe Kiều Hạnh nói cho nàng biết về chút chuyện vụn vặt của Thái gia. Ví dụ như tân phu nhân vừa hào phóng vừa nhân hậu nhân hậu như thế nào, Nhị di nương vừa hẹp hòi vừa kiêu căng như thế nào, sau ngày tân phu nhân vào cửa lại bị trúng gió bệnh liệt giường, không thèm đi kính trà, tân phu nhân lại phải cho bà người đến xem bệnh cho bà ta.

Mặt mày Kiều Hạnh hớn hở nói một hơi dài, không hế có chút cấm kỵ nào, mặt Minh Phỉ không biến sắc vẫn lắng nghe, ánh mắt xuyên qua người Kiều Đào. Nhưng thấy Kiều Đào ngồi ở dưới cửa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lông mi thật dài rủ xuống che giấu đi đôi mắt sáng, cầm trong tay một cái cái yếm nhỏ màu lựu đỏ, chậm rãi thêu, từng cây kim từng sợi chỉ rất tỉ mỉ. Giống như những điều Kiều Hạnh nói, nàng đều không biết, cũng không cảm thấy hứng thú.

Minh Phỉ khẽ cười cười, kêu: "Kiều Đào tỷ tỷ, tỷ đang làm cái gì đấy?"

Kiều Đào đứng dậy đáp: "Bẩm Tam tiểu thư, sắp qua năm mới, nô tỳ muốn làm một cái cái yếm cho ngài."

Minh Phỉ sững sờ, rốt cuộc là nàng ta thật sự đàng hoàng, hay do tâm tư che giấu quá kĩ? Là thật tâm hay là giả dối?

Lại nghe Kiều Hạnh khinh thường nói: "Chỉ bằng kỹ thuật thêu thùa của ngươi á? Cũng phải xem Tam tiểu thư nhìn có thuận không chứ?"

Vẻ mặt của Kiều Đào không thay đổi, nhàn nhạt nói: "Mặc dù vào không được thuận mắt tiểu thư, nhưng dù sao cũng là một mảnh tâm ý của nô tỳ, đã là nô tỳ người, sao lại có thể bởi vì tay nghề không tốt thì lại không làm chuyện mình nên làm đây?"

Nhất thời mặt Kiều Hạnh trở nên xanh mét.

Lời này đối đáp này rất tốt, Minh Phỉ cười đến mắt híp lại thành vầng trăng khuyết, ngoắc Kiều Đào: "Lấy tới cho ta coi."

Kiều Đào đi tới, khom lưng đưa đồ thêu trong tay cho Minh Phỉ. Minh Phỉ cầm khung thêu tỉ mỉ nhìn, trên lụa thượng hạng màu lựu đỏ, dùng chỉ vàng thật mảnh thêu một cặp cá chép đang lượn lờ chơi đùa quanh những chiếc lá sen xanh cùng một đóa sen hé nở. Mặc dù mới thêu được hơn một nữa, cũng có thể nhìn ra, đường may tỉ mỉ chỉnh tề, phối màu thỏa đáng, cá sinh động hoạt bát, lá sen hoa sen linh động tự nhiên.

Mặc dù kiếp trước Minh Phỉ không hiểu cái này, nhưng sau khi tới nơi này, lại đi theo Uông thị hai năm  việc thêu thùa, đã hiểu được cái nào tốt cái nào không tốt, chỉ là trong lòng hoài nghi, làm thứ này là rất tốn thời gian, nếu không phải đã thêu từ trước, làm sao chỉ trong vòng một ngày có thể làm được đến đây? Nàng thật sự nhìn không thấu Kiều Đào này. Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ khen: "Tay nghề tốt."

Kiều Đào tạ ơn Minh Phỉ khen ngợi, khom người nhận lấy đồ thêu, khéo léo cười nhạt: "Tạ tiểu thư tán dương."

Kiều Hạnh liếc Kiều Đào một cái, thở dài nói: "Ai...... Nô tỳ thật vô dụng so với Kiều Đào, việc bếp núc cũng giỏi giang gì, nữ công càng thêm không tốt. Điều duy nhất đáng nói chính tấm lòng trung tâm với chủ mà thôi."

Mặt Kiều Đào không chút thay đổi. Kiều Hạnh lại dong dong dài dài nói nhảm một tràng, cũng không nghe được Minh Phỉ trả lời, nghiêng đầu nhìn thấy Minh Phỉ đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, chăn kéo lên thật cao, bọc cổ và tai lại thật chặt, chỉ lộ  khuôn mặt trắng nộn ra ngoài.

Kiều Hạnh thở dài nói: "Dung mạo Tam tiểu thư từ khi sinh ra đã là mỹ mạo rồi." Trong lòng nàng nói thầm một câu, dù rơi xuống hoàn cảnh này, gương mặt đó vẫn là lộ rõ da thịt non mềm. Kiều Đào không đáp, hai người nhất thời nhìn nhau không nói gì.

Một hồi lâu, Kiều Hạnh nhỏ giọng nói: "Ngươi đi theo ta." Kéo Kiều Đào đi tới bên cửa sổ đứng lại, hỏi "Chuẩn bị cái yếm sớm như vậy, xem ra ngươi đã quyết tâm rồi sao?"

Kiều Đào nhìn xuyên qua cửa sổ thấy Khôi Khôi mới từ bên ngoài chạy vào canh giữ ở trước cửa phòng Minh Phỉ, trừng mắt nhìn, nói: "Hạ quyết tâm cái gì? Cái yếm này trước kia ta đã làm được một nửa, Tam tiểu thư đáng thương, đưa ngài ấy cũng không sao."

Kiều Hạnh cười lạnh: "Ở trước mặt ta ngươi còn giả bộ cái gì? Ta và ngươi cùng vào phủ, bên nhau gần mười năm, ngươi có suy nghĩ gì, ta còn không biết sao? Người khác đều nói ngươi thành thật, chỉ có ta mới biết, ngươi mới là người có chủ tính, có tính toán. Nếu như ngươi đã lấy sở trường là tài thêu thùa của mình ra lấy lòng Tam tiểu thư rồi, còn muốn gạt ta làm gì?" 

Kiều Đào lạnh nhạt nói: "Phu nhân dặn ta phải chăm sóc Tam tiểu thư cho tốt, nếu ta vừa hay có một sở trường như thế, làm một cái yếm cho Tam tiểu thư là bổn phận của nô tì, không có chuyện lấy lòng hay không lấy lòng. Nếu như ngươi không quen nhìn ta có thể diện, cũng có thể đem sở trường làm giày của ngươi ra."

"Ngươi quả nhiên là một kẻ không đứng đắn!" Nếu như mình nguyện ý lộ tuyệt kỹ trước mặt Minh Phỉ còn cần phải cố ý giấu giếm sao? Kiều Hạnh nghẹn đến trợn mắt, chột dạ nhìn Minh Phỉ một cái, thấy Minh Phỉ đang ngủ say, lại nhỏ giọng: "Ta hiểu biết rõ ngươi tâm cao khí ngạo, nhưng ta nói cho ngươi biết, ở bên kia tất nhiên cũng không có tiền đồ gì tốt, nhưng đi theo Tam tiểu thư vào thâm sơn cùng cốc này, cũng không có ngày nổi danh! Nàng nhỏ như thế, lại có dáng vẻ thế này, ngươi đã 16 rồi, cố gắng nhẫn nhịn mấy năm, đợi nàng lớn, ngươi cũng thành lão cô rồi. Huống chi coi như tới lúc đó, nàng cũng không có vẻ như là có thể xoay người, ngươi cũng tự hiểu rõ đi, chớ oán trách ta không cảnh tỉnh ngươi."

Kiều Đào cười nói: "Ngươi lại hồ đồ. Ta làm nha đầu nha, làm gì có chuyện ta được chọn tiền đồ cho mình? Phu nhân muốn ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đó. Nếu ngươi không có chuyện gì khác muốn nói, ta phải đến phòng bếp sắc thuốc rồi." Nói xong đưa bỏ khung thêu trên tay vào rổ kim chỉ, lấy thuốc trong ngăn kéo, rón rén đi ra ngoài.

Trước khi ra cửa, nhẹ nhàng đá Khôi Khôi muốn chen vào phòng một cú, Khôi Khôi tức giận nhìn nàng chằm chằm nhe răng gầm gừ, cũng không dám nhào tới thạt. Khôi Khôi thấy cửa đóng lại rồi, không có cách nào tiến vào, không thể làm gì khác hơn là đứng trước cửa sủa hai tiếng, vễnh tai chờ Minh Phỉ kêu nó đi vào, lại không nghe thấy tiếng Minh Phỉ, bất đắc dĩ chỉ đành phải nằm ở cạnh cửa canh giữ.

Kiều Hạnh mở cửa sổ lớn hơn một chút, nhìn bóng lưng yểu điệu của Kiều Đào biến mất sau cánh cửa phòng bếp, dần dần rơi vào trầm tư.

Nàng và Kiều Đào là do phu nhân nguyên phối Trương thị tự mình chọn lựa, sau lại được lão phu nhân tự mình dạy dỗ ra ngoài, là nô tì hồi môn chuẩn bị cho đại tiểu thư. Nhớ năm đó, khi lão phu nhân vẫn còn, mặc dù hai người các nàng  khong phải đại nha đầu độc bá một phương, nhưng cũng là nhị đẳng nha đầu rất có thể diện, ăn mặc chi dùng tốt hơn cô nương nhà bình thường không biết bao nhiêu lần. Thường thấy phú quý, ánh mắt và suy nghĩ đương nhiên cũng phải cao hơn nhiều, điều nên mơ tưởng hay không nên mơ tưởng cũng đều nghĩ đến, trong đó điều nghĩ đến nhiều nhất chính là tìm một con đường tốt cho mình. Nói thí dụ như, làm nha đầu hồi môn của tiểu thư, nếu được ấm giường, sau đó có thể thuận lợi thăng làm di nương.

Nhưng hơn ba năm trước, phu nhân nguyên phối Trương Thị bị bệnh, mắt thấy nếu không tốt lắm. Phu nhân Trương Thị lên tiếng, độ tuổi đẹp nhất của đại tiểu thư cũng không còn bao nhiêu, đã mười sáu tuổi rồi, nếu như mẫu thân chết rồi, thì phải giữ đạo hiếu, đợi thủ hiếu xong cũng phải mười chín tuổi, sợ bên cô gia đợi không được, bất lợi cho đại tiểu thư, không bằng làm chuyện vui trước. Lão phu nhân vẫn quen thương yêu phu nhân Trương Thị và đại tiểu thư, cũng muốn mượn cơ hội này thay Trương phu nhân xung hỉ, liền đồng ý.

Đồ cưới của đại tiểu thư đã chuẩn bị xong từ sớm, vì vậy cũng không bận rộn. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, nàng và Kiều Đào lại bị đổi, không thể đi theo đại tiểu thư. Lúc ây nàng cực kỳ khổ sở, nhưng lại nghĩ đến phía dưới còn có một nhị tiểu thư, tuy nhị tiểu thư là thứ xuất, nhưng tính tình ôn hòa, đi theo nhị tiểu thư cũng không tồi, liền cũng an lòng lại.

Ai lại có thể ngờ đến, chưa tới nửa năm sau, Trương phu nhân và lão phu nhân hai người lại nối tiếp nhau đi cả. Nhị di nương tính tình khắc nghiệt lại có thể quản gia. Lão gia chưa bao giờ hỏi tới chuyện trong, từ đó, bọn họ những người cũ đi theo phu nhân nguyên phối và lão phu nhân gặp phải tai ương, kẻ thì bị bán, kẻ lại bị đuổi đi, từng người từng người một. Mặc dù nàng và Kiều Đào bởi vì tuổi còn nhỏ, không cùng gây thù kết oán với Nhị di nương, do đó đã tránh được một kiếp nạn, nhưng cũng khó thoát cảnh bị vận rủi dính đến, bị ném đến một sân vắng vẻ  làm việc nặng, phong quang ngày trước cũng không còn nữa.

Nếu không phải mặc dù bình thường lão gia hồ đồ, nhưng đối với chuyện chính thê lại vừa hiểu thấu vừa kiên quyết, như thế nào cũng không chịu nâng Nhị di nương thành chính thất, mà là lại dạm cưới một thứ nữ của gia tộc Trần đại nhân quan trên, nàng và Kiều Đào cũng không còn cơ hội trở ra.

Kiều Hạnh còn nhớ rõ, tình hình khi nàng từ trong khu viện hẻo lánh kia đi ra, được người dẫn đi bái kiến phu nhân Trần thị phu nhân. Mặc dù phu nhân Trần thị vừa trẻ tuổi, vừa xuất thân danh môn, nhưng dáng dấp lại không chút đẹp mắt, nghe nói là lớn lên giống phụ thân, tạng người thấp bé, mặt tròn lớn, lông mày xếch ngược, dù da mặc có trắng thật thì cũng không mềm mại, chỉ có một đôi mắt trông có chút quyến rũ, nụ cười thuần phác thân thiết.

Năm đó phu nhân Trương Thị phu nhân đẹp hơn Trần Thị này không biết bao nhiêu lần, vẫn không thể đổi được tâm của lão gia, dung mạo của Trần Thị như vậy, sao có thể buộc được tâm lão gia đây? Lại càng không nói đến so với Nhị di nương Mậu Thị phong tao kia, đáy thắt lưng ong, vô cùng xinh đẹp, ngay cả một tiểu nha đầu như nàng đây cũng so không được. Nhìn lại mấy nha đầu hồi môn của phu nhân Trần Thị, dáng vẻ của bọn họ cũng chỉ là đoan chính dễ nhìn mà thôi.

Kiều Hạnh vẫn rất có lòng tin về dung mạo của mình, nếu như dung mạo của nàng không đoan chính xinh đẹp, ban đầu phu nhân Trương thị  cũng sẽ không chọn nàng. Kiều Hạnh liền nghĩ, nếu là tân phu nhân chịu giữ nàng làm người phục vụ bên cạnh, chịu cất nhắc nàng, nhất định nàng sẽ không tiếc cả mạng sống liều mạng giúp Trần phu nhân níu lấy trái tim lão gia.

Nhưng tân phu nhân chỉ hỏi nàng và Kiều Đào mấy câu, liền đuổi hai người các nàng đến phòng thêu thùa làm việc. Qua hơn một tháng, mới lại sai Dư ma ma tới dẫn các nàng đến đây trông coi Tam tiểu thư.

Nghĩ tới đây, Kiều Hạnh không khỏi có chút nóng nảy, chẳng lẽ, tân phu nhân thật sự muốn để nàng và Kiều Đào ở lại chỗ này trông coi Tam tiểu thư sao? Đúng như những gì nàng nói với Kiều Đào lúc này, nàng còn lâu mới nguyện ý ở lại chỗ này trông nom vị Tam tiểu thư không ai cần này. Tam tiểu thư này, tương lai có người  nào muốn đến hỏi cưới không cũng là một vấn đề, đi theo nàng, mình có thể có tiền đồ gì? Chẳng lẽ liền cả đời núp ở nơi này sao? Nàng không cam lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.