Hỉ Doanh Môn

Chương 17: Bước ngoặt (2)




Editor: Lovenoo1510

Hai mắt Nhị Cẩu Tử toả sáng nhìn bạc trước mắt, nói: “Lời nói của ngươi là thật, thật sự là ta đã thấy chó của ngươi.”

Minh Phỉ vội hỏi: “Nó ở chỗ nào?”

Nhị Cẩu Tử nói: “Lúc trước ta nhìn thấy nó ở trong khe núi ở phía tây. Lúc này ngươi đi, nói không chừng nó còn ở đấy.” Nói xong liền đoạt luôn bạc trong tay Minh Phỉ.

Minh Phỉ khéo léo né tránh, trốn sau lưng Ngô Xuyên Nhi nói một chút, nói: “Giành cái gì mà giành?” Ngô Xuyên Nhi phối hợp quơ quơ sài đao, Nhị Cẩu Tử oán hận rút tay về: “Ta đã nói rõ rồi, vì sao lại không đưa bạc cho ta?”

Minh Phỉ nói: “Ta nói là giúp ta tìm nó trở về. Nhưng ngươi chỉ nói là ngươi thấy nó, người khác thấy cũng nhiều, không phải là ta cũng nên cho bọn hắn sao?” Nàng đem mắt quét về phía mấy người đang nhàn rỗi: “Các ngươi có thấy không?”

Không đợi mọi người mở miệng, Nhị Cẩu Tử hả hê cười cười: “Nói ra, thật cũng chỉ có một mình ta biết nó đi chỗ nào thôi, những người khác đều không biết. Trước ngươi đưa bạc cho ta, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm.”

Minh Phỉ thấy trên mặt mấy người nhàn rỗi kia đều lộ ra vẻ bất mãn, cơ hồ có thể khẳng định Hôi Hôi tuyệt đối không ở trong khe núi phía tây, nàng lại quăng bạc trong tay ra, nói: “Còn có ai muốn bạc này? Ta chờ, người nào tìm được trước, thì sẽ cho người ấy hết.” Từ xưa tới nay người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, mấy người nhãn rỗi này, đều có thể là quân át chủ bài.

Sự việc tiến triển nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán của Minh Phỉ, mấy người nhàn rỗi kia chỉ nhỏ giọng thương lượng, không có ai đi tìm chó, Nhị Cẩu Tử vẫn khí định thần nhàn đứng ở đó, Đại Duệ Duệ nói: “Ngươi đừng có giở trò nữa, ngoại trừ ta ra, cũng không ai biết con chó kia ở nơi nào. Nếu như ngươi chịu gom đủ một lượng, thì ta lập tức dẫn ngươi đi tìm. Không tăng, thì dễ thôi, ngươi cứ chờ con chó kia bị người ta nấu ăn đi!”

Đột nhiên lại tăng giá? Phương Nhi rất tức giận mà mắng to, Minh Phỉ kéo nàng, nhàn nhạt nói: “Ta còn có năm lượng bạc, là chuẩn bị cho người giết chết chó của ta. Nếu như chó của ta không thể về được, nếu ai xuống tay lấy một cánh tay của người hại chó của ta, ta liền cho hắn năm lượng bạc.”

Lời vừa nói ra, mọi người đều cả kinh, một nữ hài tử chín tuổi, chỉ vì một con chó, lại đưa ra một số tiền lớn trước mặt mọi người mua hung thủ. Chưa nghe nói qua một con thổ cẩu giá trị năm lượng bạc, cũng chưa từng nghe nói qua muốn một cánh tay của người khác, lại còn bình tĩnh tự nhiên giống như nữ hài tử đàm luận thời tiết với hôm nay ăn cái gì vậy.

Trên mặt Phương nhi hiện lên vẻ phức tạp, ngơ ngác nhìn Minh Phỉ, có chút không biết làm sao. Chuyện này người khởi xướng là tỷ tỷ của nàng, nàng chưa từng quên đêm hôm ấy mẫu thân và chị tỷ tỷ mình với bộ dáng nhếch nhác, Minh Phỉ sẽ tìm Diễm Nhi trả thù sao?

Giọng nói Minh Phỉ bình tĩnh: “Không có ai muốn sao? Vậy thì tốt, ta sẽ mời người đem tin tức này truyền tới những nơi khác. Nếu bổn thôn không có  người muốn, chắn hẳn Chu Gia Loan Trương Gia Ao nhất định có người muốn.”

Ánh mắt của nàng khẽ quét qua mặt mọi người, đem nét mặt mỗi người đều để ở trong mắt, nói: “Dĩ nhiên, hiện tại ta cũng không phải chờ, lúc nào có người muốn cứ việc tới tìm ra. Ta đi về trước.” Đối phương cố tình muốn hại Hôi Hôi, dựa vào một mình nàng đi tìm, thì căn bản không tìm được, chỉ có thể phát động quần chúng, nàng ngồi chờ tin tức.

Trong thôn nhỏ chuyện bát quái luôn truyền đi rất nhanh, không đợi Minh Phỉ trở về tiểu viện Ngô gia, việc nàng làm đã truyền khắp cả thôn.

Nàng mới vừa đi tới cửa viện của Ngô gia, Diễm Nhi đứng chắn đầu ngăn nàng lại, chê cười: “Ngươi thật có tiền nha, cũng dám đi tìm đám côn đồ vô lại, còn nhỏ tuổi mà cũng không học theo gương tốt. Chưa thấy qua cái loại tiểu thư Quan gia không biết xấu hổ.” 

Uông thị cười lạnh: “Ngươi tốt nhất nên đi cầu xin sư tổ Tam Thanh phù hộ, không để nhà chúng ta gặp phải chuyện gì, nếu không, bất quá ta sẽ liều cái mạng này, cũng muốn đưa ngươi trở về. Thiệt là, tuổi còn nhỏ đã cùng những loại người đó giao thiệp, chớ đem cô nương nhà ta làm hư.”

“Đến tột cùng là người nào cùng những loại người đó có giao thiệp, trong lòng mình tự hiểu.” Minh Phỉ nở nụ cười nhạt nhoà: “Ta cũng chỉ là muốn trải qua một năm thật tốt thôi, nếu năm này ai để cho ta không tốt, ta liền để nàng ta trải quan năm này không tốt. Ta đã chết qua hai lần hồi rồi, không quan tâm lại chết thêm một lần nữa, chẳng qua, trước khi chết nhất định phải kéo một người chịu tội thay. Sinh mệnh của tiểu thư Quan gia sẽ không đáng tiền, nhưng cũng đủ để đổi lấy hai người mệnh khổ đi cùng. Nhớ, ngẩng đầu ba thước có thần minh, cẩn thận báo ứng!” Nàng tự động vòng qua hai mẹ con Ngô gia đang nghe đến ngây người trở về phòng.

Mọi người ở đây chưa bao giờ gặp Minh Phỉ cường ngạnh. Mặc dù bị một nữ hài tử chín tuổi uỵ hiếp rất buồn cười, nhưng bởi vì có chuyện ban ngày làm nền, nên làm trong lòng mọi người đều rất không thoải mái, cơ hồ còn cho rằng chính là đại nhân nói được làm được đang đối nghịch lại với bọn họ.

Phương nhi đuổi theo Minh Phỉ đi vào: “Phỉ Phỉ, có phải ngươi hận đại tỷ của ta hay không? Có phải ngươi muốn bọn họ đem nàng………..”

Minh Phỉ thản nhiên cười, phủ nhận nói: “Không phải. Nếu như Hôi Hôi thật sự đã chết, bọn họ sẽ không tới tìm đại tỷ của người, bọn họ chỉ biết tìm Nhị Cẩu Tử gây phiền toái. Lời nói mới vừa rồi, chỉ là để hù doạ thím và Diễm nhi thôi.” Nhưng Nhị Cẩu Tử sẽ tìm Diễm nhi. Về phần Ngô gia có phải muốn nhiều bạc hơn để đổi cánh tay của Diễm nhi hay không, không quan hệ với nàng. Muốn từ nơi đó lấy đi đồ quý báu của người khác, thế nào cũng phải trả giá một chút.

Trực giác của Phương nhi thấy chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nhưng thấy đầu Minh Phỉ bị thương mà băng bó, Uông thị lại đang ở bên ngoài gầm thét, nàng chỉ đành cáo từ rời đi.

Trong mắt Kiều Đào tràn đầy không đồng ý: “Tam tiểu thư, cũng chỉ là một con chó mà thôi. Tốn tiền là chuyện nhỏ, nhưng nếu bị Ngô gia đuổi ra ngoài, chúng ta làm thế nào?” Coi như công tử sẽ tìm chỗ khác cho Tam tiểu thư, nhưng gió tuyết đang lớn, lại là cuối năm, chỉ sợ Tam tiểu thư sẽ gây hiềm khích với cả nhà, ngày sau muốn trở về thì còn khó hơn.

Minh Phỉ biết nàng ấy nói hành động của mình quá lỗ mãng rồi, vì một con chó, không đáng giá. Nàng cười: “Kiều Đào tỷ tỷ, ta chỉ nghĩ, hôm nay là Hôi Hôi, ngày mai tiếp theo là ngươi cùng với ta. Hai chúng ta đều có thể là cô gái trong sạch yếu đuối.”

Mặt Kiều Đào trắng bệch. Nàng từ trong phủ ra ngoài, cũng biết danh tiết đối với một nữ nhân rất quan trọng. Hôi Hôi chỉ là một con chó, đã chết hay bị thương, hoặc là làm sao, cũng chỉ là một con chó, sẽ không có những chuyện khác; nhưng nếu đổi lại là nàng và Minh Phỉ, đối phương thậm chí không cần biết các nàng như thế nào, chỉ cần đùa giỡn một phen, hoặc là táy máy tay chân một chút, kéo đến nơi nào cả đêm, thì thanh của các nàng sẽ bị phá hỏng. Mẹ con Ngô gia hôm nay có thể muốn mệnh của một con chó, ai có thể đảm bảo ngày mai họ cũng sẽ không nghe theo lời Nhị Di Nương nói một câu phá huỷ hai người đây?

Kiều Đào có chút oán giận Kiều Hạnh: “Đều là do Kiều Hạnh huyên náo quá hăng, đắc tội bọn họ, không phải như thế thì sẽ không thế này……..”

Minh Phỉ uống thuốc im lặng không lên tiếng nữa, ngồi vào bên cạnh chậu than: “Nào có đơn giản như vậy? Đây là vì ta đã trưởng thành. Ta chết hai lần, đã sớm hiểu, hoặc chính là cho các nàng biết sợ, sẽ không dám hại ta, hoặc là im hơi lặng tiếng, im lặng đến chết. Ta không cam lòng.”

Lông tơ trên mặt Minh Phỉ giống như lông tơ trên quả đào, mịn màng mềm mại đáng yêu, lông mi dày khẽ buông xuống, che giấu cảm xúc trong mắt, chiếc cằm xinh xắn dễ thương khẽ vểnh lên, có vẻ rất có chủ kiến. Nghĩ đến mới vừa rồi nàng để cho mình coi chừng gian phòng, còn nàng lúc đó rất bình tĩnh và có thứ tự chạy đi tìm người giúp một tay, Kiều Đào im lặng suy nghĩ, đứa nhỏ này cũng không thể so bì với đám công tử tiểu thư ngu dốt ở trong phủ luôn vắt óc suy tính tranh thủ tình cảm, lúc trước nàng dùng gương mặt đáng thương xinh đẹp đối với Dư ma ma, có phải cũng là cố ý giả vờ hay không?

Trong lòng Kiều Đào không có chút tư vị gì. Nhưng ngày qua Minh Phỉ luôn lệ thuộc vào mình để cho mình nghĩ là mình bảo hộ nàng ấy, nhưng Tam tiểu thư vốn nhu nhược đáng thương đột nhiên thay đổi thân phận, vừa khôn khéo vừa cường hãn, những cái nàng chưa nghĩ tới đều đã nghĩ đến. Loại biến hoá này, khiến Kiều Đào rất khó chịu.

So sánh với hoạt động phức tạp trong lòng Kiều Đào, Minh Phỉ lại không có nghĩ nhiều biện pháp như vậy, nếu khai chiến, thì sớm muộn gì cũng phải chuẩn bị mới được. Nàng phân phó Kiều Đào: “Đợi sau khi trời tối, ngươi nhớ đi đến gác xép bên cạnh sài phòng kia, dưới giường có một then cửa làm bằng gỗ soan và một con dao phay, ngươi lặng lẽ cầm nó tới làm đồ dự phòng.”

Kiều Đào kinh ngạc nhìn Minh Phỉ, Minh Phỉ lạnh nhạt  nói: “Ban đêm gió lớn tuyết dày, sau lưng có sói đói ở trong núi, phải đem then cửa cài chặt, cầm dao phay và kéo đặt ở bên gối, ta mới ngủ được.”

Kiều Đào đi phòng bếp lấy cơm thì nữ đầu bếp cùng ma ma thô sử đang văng nước miếng tung téo nói chuyện này của Minh Phỉ hôm: “Thật là đứa bé không có mẹ dạy, học thành cái bộ dạng này. Một tiểu cô nương, chỉ vì một con chó, tiêu tiền như nước mất tiền bạc cũng không nói, thế nhưng lại ác độc như vậy, muốn tính mạng của người ta. Trước kia ta còn tưởng nàng là một người đàng hoàng đáng thương, nào biết nha đầu trong nhà cũng thay đổi bộ dạng, nhất định là do Kiều Đào dạy.”

Người còn lại nói: “Sao chổi này chính là sao chổi, coi như có chuyện gì cũng muốn chỉnh cho ra chút chuyện mà.”

Kiều Đào thở dài, ba người thành một con hổ, lời đồn bị nhiều người lặp lại người nghe sẽ tin là thật, rõ ràng là muốn cánh tay, hiện nay đã biến thành muốn chết, rõ ràng là mẹ con Uông thị hại người, lại biến thành Minh Phỉ có lỗi. Lại nghe ma ma thô sử nhỏ giọng cười: “Ngươi không biết, nghe nói đại cô nương và Nhị Cẩu Tử………” Phía dưới nghe không rõ, một lát sau, hai người cao giọng cười.

Kiều Đào ho khan một tiếng, lớn giọng nói: “Nãi nãi, ngài đây là muốn đi nơi nào?” Trong phòng bếp lập tức yên lặng giống như chết.

Kiều Đào đứng lại một lát, mới đẩy cửa đi vào, nhìn khuôn mặt mất tự nhiên của hai ma ma cười: “Hai vị ma ma đang nói gì đấy? Xa xa nghe rất náo nhiệt.”

Ma ma thô sử cười che giấu đi ra bên ngoài: “Không có gì, chỉ hơ lửa trò chuyện thôi.”

Kiều Đào ngăn bà ta lại: “Ma ma không cần đi, ta có việc muốn nói cùng hai vị.”

Mắt ma ma thô sử và nữ đầu bếp đối diện nhìn nhau, cũng có chút chột dạ: “Cô nương có gì phân phó?”

Kiều Đào cười híp mắt cầm hà bao lấy ra hai cây đồng tiền kín đáo đưa cho hai người: “Sắp qua năm, Tam tiểu thư nhà chúng ta thưởng. Hai vị ma ma cầm đi mua chút đồ ăn ngon.”

Hai người kia vừa muốn đưa tay đón, Kiều Đào cười né tránh: “Tam tiểu thư nhà chúng ta là cô nương trạch tâm nhân hậu, chuyện hôm nay chỉ là do tiểu hài tử bị khi dễ, tính tình có chút lớn, nên giận dỗi nói càn. Ngày sau có người hỏi, hai vị ma ma hiểu nên nói như thế nào chứ.”

(Trạch tâm nhân hậu: Ý chỉ trong trái tim ẩn chứa sự nhân hậu. Được dùng tương đương như Cư tâm nhân hậu.)

“Đúng vậy, đúng vậy. Tam tiểu thư là lão bà tử tận mắt nhìn lớn lên, trong Ngô gia thôn này, không có cô nương nào so với nàng hiền lành hơn. Có mấy lời nghe nhầm đồn bậy, không thể coi là thật.” Hai người vội vàng đếm tiền đồng, miệng nói đầy lời tốt.

Kiều Đào cười nói: “Tiểu thư nhà ta bảo ta tới lấy cơm.”

Nữ đầu bếp vội lấy một chút cơm và thức ăn ngon làm cho người Ngô gia mang ra cho nàng: “Đã sớm làm xong.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.