Hi Chị Alice!

Chương 97: Anh Ấy Và Cô Ấy 2





Trong đại sảnh của bệnh viện, anh ấy gọi tôi lại : “ Lâm Tứ Hỷ.”
Anh ấy đứng trước mặt tôi, trên người đã thay bộ quần áo sạch sẽ, áo len màu xám, quần âu vải lanh đơn giản màu cà phê, cách ăn mặc mang phong cách Châu Âu thế này khiến anh ấy trông càng bộc lộ khí chất trác việt.
Ngẩng đầu, mỉm cười, kì thật vừa rồi tôi muốn giả vờ không quen biết với anh ấy, anh ấy vừa gọi, người trong đại sảnh đồng loạt hướng về phía tôi, đặc biệt là ánh mắt mờ ám của mấy cô nàng.
Tôi biết ngay sẽ như thế mà.
Cùng anh ấy bước vào trong thang máy.
“ Lam tiên sinh, tôi nghe nói vợ của anh đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm.” Trong thang máy chỉ có hai người chúng tôi, tôi phá vỡ sự im lặng.
Anh ấy khẽ cười, hiển nhiên, tiếng vợ này của tôi đã hài lòng tâm trạng của anh ấy.
“ Đúng vậy, Lâm Tứ Hỷ, vợ của tôi.

.

.” Anh ấy ngập ngừng : “ Bác sĩ nói vợ của tôi ba ngày sau sẽ tỉnh lại.”
“ Tốt quá rồi.” Tôi chân thành nói, thử đánh giá anh ấy một chút, hình tượng của anh ấy lúc này có hơi tệ, đầu tổ chim, mắt đỏ ngầu : “ Nhưng mà, Lam tiên sinh, hiện giờ trông anh khá tệ.”
“ Cứ thế này đi !” Anh ấy ở trước kính trong thang máy liếc nhìn một chút : “ Thế này vừa hay, để người phụ nữ ấy đau lòng, xem cô ấy lần sau còn dám tự tung tự tác nữa thôi.”
Tôi nhất thời câm nín.

Trong lòng mùi vị lẫn lộn, trên thế gian này tin rằng tất cả phụ nữ đều sẽ mong muốn có được một tình yêu như thế, đều sẽ khao khát được người đàn ông kiểu này yêu tha thiết nhỉ.
Ba ngày sau, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, người đó bắt đầu nôn nóng, thế là, anh ấy dùng máy bay riêng của mình từ nước ngoài mời về mấy vị chuyên gia nổi danh đỉnh đỉnh trong giới y học để tiến hành hội chẩn.
Lần rầm rộ này, gần như khiến người trong bệnh viện đều bắt đầu chú ý đến vị bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê kia, gần như mỗi giờ đều sẽ thăm dò, bệnh nhân kia đã tỉnh hay chưa, bệnh nhân kia rốt cuộc là thần thánh phương nào ?

Công tác bảo mật của bệnh viện đã làm thật tốt, toàn bộ đều luôn là chỉ nghe tiếng mà không thấy người, tôi cũng phải suốt ngày bám riết lấy bố mới hỏi thăm được một chút tình hình, chẳng hạn, những chuyên gia kia nhất trí cho rằng tình trạng bệnh nhân rất tốt, tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian, chẳng hạn, bệnh nhân đã từ phòng bệnh đặc biệt chuyển đến phòng bệnh VIP.
Ngày thứ năm, bố rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi sự tấn công vừa cứng vừa mềm của tôi, dẫn tôi theo bên cạnh ông, hôm ấy, tôi nghĩ, đó là hình ảnh cảm động nhất tôi từng thấy trong suốt hai mươi bốn năm qua.
Chúng tôi vừa vào thang máy, bố liền nhận được điện thoại, chúng tôi cùng vội đến khu VIP.
Trong phòng VIP có mấy người vây quanh, ngoài bác sĩ ra tôi còn nhìn thấy ông nội và mẹ của anh ấy, đó đều là những nhân vật thường ngày chỉ có thể nhìn thấy trên tivi.

Còn anh ấy nghiêng người quỳ xổm trước giường của bệnh nhân, bàn tay nắm lấy bàn tay cô ấy nói với cô ấy bằng giọng nghèn nghẹn, Lâm Tứ Nguyệt, em để anh muộn mất ba mươi ba giờ hai mươi phút rưỡi, nói xong, liền vùi đầu thật sâu vào trong lòng cô ấy.
Bàn tay cô ấy chậm rãi đặt lên đầu anh ấy, thật nhẹ nhàng, thật tỉ mỉ, khó khăn chải chuốc mái tóc cho anh ấy, chỉ như vậy, mà tôi rớt nước mắt, cũng không biết bởi vì sao, cứ như thế tí tách rơi xuống.
Rất lâu về sau tôi vẫn còn nhớ bàn tay của người phụ nữ ấy, trắng muốt, thon gầy, móng tay chiếu sáng nhàn nhạt dưới ánh đèn.
Trong một tuần lễ, truyền thông đua nhau tập trung vào hôn lễ chưa đến hồi kết của người thừa kế Lam gia, trên phố đã bắt đầu loan truyền đủ mọi kiểu phiên bản.

Vài ngày sau, người thừa kế Lam gia lấy thân phận cá nhân đã phát biểu thanh minh ngắn gọn, vì lý do tính cách không hợp, sẽ hủy bỏ hôn ước với cô Triệu Tiên Đế, phần trách nhiệm chủ yếu nằm ở bản thân mình, anh ấy cũng sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm.
Nhưng đám paparazzi ma mãnh vẫn đánh hơi thấy mùi bất thường, bắt đầu tiến hành bóc mẽ chân tướng phía sau, gần đây cuồng phát phiên bản đại thiếu gia nhà họ Lam quen thói phong lưu nên đã chuốc họa vì tình, cô nàng Sakura vì yêu sinh hận từ đó chỉ thị sát thủ vào ngày hôn lễ thực hiện ám sát chú rể, kết quả ám sát không thành.

Nhưng cũng dẫn đến việc cô dâu tâm lạnh ý nguội với chú rể từ đó hôn lễ phá sản.
Cũng có truyền thông phát họa sinh động cho rằng, gia tộc Nguyên Điền của Nhật Bản gần đây chuốc lấy phiền phức to, bọn họ vì bị cuốn vào sóng gió rửa tiền mà về mặt nguồn vốn toàn bộ đều bị đóng băng, nhiều người phải tiếp nhận điều tra của chính phủ.

Mà nguyên nhân dẫn đến phát sinh sự việc là bởi vì đại tiểu thư của nhà Nguyên Điền, cũng chính là bạn gái tin đồn của người thừa kế Lam gia, lần này người nhà họ Lam thiết nghĩ là đã gắp lửa bỏ tay người nhà Nguyên Điền.
Khi bên ngoài đang lửa cháy ngút trời, bệnh viện chúng tôi ngược lại bình yên đến lạ, thỉnh thoảng tôi bắt gặp anh ấy đeo khẩu trang và chiếc mũ to ra vào đại sảnh bệnh viện.
Từ miệng của bố tôi biết được rằng cô ấy hồi phục rất tốt, đến giờ, bố vẫn còn thấy hoảng sợ trong lòng nói với tôi, viên đạn kia nếu như nằm gần tim một chút xíu nữa thôi, e rằng thần tiên cũng không cứu nổi, tôi cũng chợt thấy lo, lo rằng nếu đúng như vậy thì người đó phải làm sao đây ?
Đầu tháng tư, trong địa bàn bí mật của tôi, tôi đã gặp được cô ấy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy ở cự ly gần, cô ấy của anh ấy.

Địa bàn bí mật của tôi nằm ở một cái ban công tầng tám, nơi này ban đầu dường như muốn dùng để chứa đồ linh tinh, nhưng sau đó có lẽ vì nguyên nhân bị cho là quá khuất nên vẫn luôn để trống, sau đó tôi phát hiện ra nơi này, thế là, tôi bày chiếc dù che nắng, dọn từ nhà đến chiếc ghế nằm, từ chợ hoa mua về vài chậu cây xanh, nơi này đúng là một chỗ tốt, yên tĩnh, hướng nắng, từng khoảng từng khoảng nắng thật to, nằm trên chiếc ghế có thể nhìn thấy quang cảnh của Cảng Victoria.
Hôm đó, cô ấy nghiêng người tựa vào chiếc ghế nằm, vừa nghe thấy tiếng bước chân liền nghiêng đầu qua nhìn tôi, mặt mộc tự nhiên.
Gương mặt kia chẳng đẹp là bao, ít ra cũng khác xa chẳng đẹp như trong tưởng tượng của tôi, tôi luôn thấy có thể xứng với anh ấy nhất định là người phụ nữ đẹp nhất thế gian, thậm chí vừa nhìn đã biết nữ lớn hơn nam.
Tôi chẳng hề e dè đánh giá cô ấy, cô ấy mỉm cười với tôi, dưới chiếc dù che nắng màu trắng nụ cười kia chợt trở nên lay động lòng người, sóng mũi cao cao nhỏ nhắn dường như cũng sinh động hẳn lên, đôi đồng tử long lanh như nước, khảm trên gương mặt trắng ngần như cái ao sâu hun hút, tôi bất giác ngẩn người ra, trở nên thảng thốt, trên thế gian này có một kiểu phụ nữ là bài thơ trong mắt cánh đàn ông, có lẽ cô ấy không đẹp, nhưng luôn nhàn nhạt như sắc mây nơi chân trời, vương vấn lấy trái tim người đàn ông, thanh tao mà thoát tục.

Tôi nghĩ, người con gái như bài thơ đại khái cũng chỉ vậy thôi, như cái vị đang ở trước mắt này nhỉ ?
“ Cô là Lâm Tứ Hỷ ?” Cô ấy cười hỏi tôi : “ Nơi này là do cô làm sao ?”
“ Đúng vậy, tôi là Lâm Tứ Hỷ, nơi này là do tôi làm đấy .” Tôi không lấy làm lạ cô ấy có thể biết được tên tôi, bởi vì, tôi đều khắc tên của mình lên trên dù che nắng và trên ghế.
“ Thật trùng hợp, tôi tên Lâm Tứ Nguyệt, tên của chúng ta chỉ khác có mỗi một chữ.” Cô ấy đứng lên, bộ quần áo bệnh nhân màu trắng dưới ánh mặt trời trắng đến phát sáng, mái tóc đen óng ánh vén gọn gàng sau vành tai, có lẽ là bởi vì nóng cô ấy đã xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng đều, tôi phát hiện người phụ nữ này lại có thể mặc quần áo bệnh nhân trông đẹp đến vậy.
Lát sau, tôi mới có hơi ngại ngùng nhớ ra hình như tôi đã nhìn người ta quá lâu rồi.
“ Đúng ha, trùng hợp quá, người không biết còn tưởng rằng chúng ta là chị em ruột đó chứ.” Tôi sượng sùng nói.
Cô ấy cụp mắt xuống, chầm chậm bước tới trước lan can của ban công, đón lấy gió, gió thổi bay mái tóc cô ấy, hình ảnh đó rất đẹp, như poster bộ phim nhiều năm trước tôi rất thích.
Lúc đi cô ấy hỏi tôi, sau này cô ấy có thể đến đây nữa không, tôi đã gật đầu.

Sau cùng, cô ấy đưa tay vuốt mái tóc tôi, nói tôi có hơi giống em gái cô ấy, như một chú thỏ con.

Chỉ là, khi cô ấy nói những lời này vầng trán phảng phất nét u buồn.
Một ngày tháng năm, tôi lại lần nữa gặp được cô ấy trong thang máy, có điều bàn tay cô ấy bị anh chàng đeo mắt kính đen to bản, đầu đội mũ bóng chày nắm lấy, anh ấy hết sức cẩn thận che chắn cô ấy bên mình, lo lắng người trong thang máy đụng chạm phải cô ấy.


Tôi đứng sau hai người họ, không khí trong thang máy lúc này có vẻ rất quái dị, mọi người cũng không ai lên tiếng, sau đó, tôi nhìn thấy cô ấy dịch chuyển bàn chân cứ như thế giẫm lên bàn chân của anh ấy, anh ấy cũng không dời bàn chân đi cứ như thế mặc cho cô ấy giẫm lên đến lúc rời khỏi.
Hai người họ đi rồi, trong thang máy có người nhịn không được nữa bật cười lên, trong thang máy lúc này đều là những nữ hộ lý quen thuộc với nhau.
“ Cười gì thế ?” Cô gái vẫn luôn đứng ở hàng sau với tôi trưng ra bộ dạng rất hiếu kì.
“ Dấu hôn, dấu hôn , dấu hôn trên cổ cô gái ấy cô có nhìn thấy không, anh chàng kia cũng thật là, chẳng chịu suy nghĩ người ta vẫn còn là bệnh nhân nôn nóng đến thế kia.” Tự mình nói xong rồi tự mình bật cười lên ha ha.
Hóa ra là như thế, trong lòng tôi có hơi chua xót nghĩ.
Nửa giờ sau, tôi ở trong địa bàn bí mật của mình nghe thấy một đoạn đối thoại rất thú vị, chẳng phải một lòng muốn nghe trộm, mà là lo bàn chân anh ấy lại gặp họa, thông thường cánh phụ nữ biết được những đối thoại riêng tư thế này mà có người thứ ba hiện diện nhất định sẽ thẹn quá hóa giận cho xem.
“ Được rồi, Tứ Nguyệt, cũng nửa giờ rồi em không nói chuyện với anh, anh sai rồi được chưa hả ? Là bác sĩ ám thị với anh chỉ cần không quá kịch liệt là được mà.”
“ Cái gì ? Lam Trinh Liệt, tên điên này, anh lại đi nói với bác sĩ những chuyện ấy ?”
“ Đã nói đều là ám thị cả mà.”
“ Ám thị ? Bác sĩ ám thị với anh những chuyện ấy ? Anh cho rằng em là trẻ con đấy à ?”
“ Cũng không hẳn vậy.

Là bọn anh ám thị với nhau thôi.

Anh ám thị với bác sĩ , bác sĩ ám thị lại với anh.

Tứ Nguyệt, em hẳn nên vui mới đúng, bất luận trái tim anh hay là thân thể đều chỉ trung thành với em, còn nữa, em cũng nên hiểu cho anh.

Anh là một thanh niên nhiệt huyết, trong khoảng thời gian trước đối với em chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.

Chẳng dễ dàng gì, bác sĩ đều nói là có thể mà .”
“ Thật đúng là.


.

.”
Một tràng cười khẽ, hai người họ hiện giờ nhất định rất ngọt ngào, tôi nhịn không được bèn ló đầu ra.
“ Tứ Nguyệt, em phải biết rằng gặp được em anh vui mừng biết bao, anh đã từng nghe qua một câu nói, trên thế gian này người không tìm được tình yêu thật sự chẳng khác nào đứa trẻ lang thang cô độc, câu nói này trước đây anh không hiểu, nhưng sau khi gặp được em anh đã hiểu.

Tứ Nguyệt, em cũng biết rằng anh là một người lo sợ cô đơn biết bao, cho nên, em phải luôn ở bên anh, giữ lấy anh, cả cuộc đời.
Hình ảnh ấy khi đó cực đẹp, cô gái khẽ tựa lên trên chiếc ghế, chàng trai ngồi trên sàn tựa đầu của mình lên cổ cô gái, dưới trời xanh mây trắng, phát họa nên những đường cong miên man nhất.
Đầu tháng sáu, cô ấy đã xuất viện.

Từ đó về sau tôi không còn được gặp hai người họ nữa.

Mùa hạ năm hai mươi bốn tuổi, tôi đã chứng kiến tình yêu thuộc về anh ấy và cô ấy.
Tôi thích câu nói đó, trên thế gian này người không tìm được tình yêu thật sự chẳng khác nào đứa trẻ lang thang cô độc.

Bởi vì khát khao ấm áp khát khao chạm đến cho nên mới không ngừng tìm kiếm một nửa còn lại cho cuộc đời mình.

Tìm được rồi sẽ không cô đơn nữa.
Qua thời gian dần trôi, trong những trường hợp đại chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy hình bóng anh ấy, lãnh đạm xa cách, trả lời câu hỏi của giới truyền thông chẳng bao giờ chịu tiết lộ điều gì, bậc kì tài thương mại, thần tượng đại chúng ấy dần dần trở thành nhân vật truyền kỳ trong lòng mọi người, nhưng tôi luôn nhớ đến anh ấy và cô ấy ngày hôm đó trên ban công nhỏ bé của tầng tám.
Hai người họ lúc đó chỉ là một đôi nam nữ bình thường yêu nhau trong chốn trần thế.
Tôi tin tưởng sâu sắc tình yêu của anh ấy và cô ấy sẽ kéo dài thật lâu thật lâu, như anh ấy đã từng nói, cả cuộc đời.
_ _ _ _ _ The End _ _ _ _ _.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.