Hi Chị Alice!

Chương 3: Tình Đầu Và Tình Cuối 2





Mười tám tuổi, mẹ và Lợi Vĩnh Hoa quen biết rồi yêu nhau.

Mười chín tuổi mẹ có mang tôi.

Khi tôi mười một tuổi, mẹ tôi ba mươi mốt, vẫn trẻ trung xinh đẹp.

Vẫn có thể theo đuổi hạnh phúc của mình, ví như tìm một người đàn ông làm lại từ đầu.

Nhưng khi thật sự đối mặt với tình huống này, tôi.

.

.
Hôm đó, dì đưa về nhà một người đàn ông, dáng dấp khoảng chừng bốn mươi tuổi, đường đường đỉnh đạc, nghe bảo điều kiện gia đình cũng không tệ.

Ông ấy họ Dịch, dì kéo tôi đến trước mặt bảo tôi gọi ông ấy là “ Chú Dịch”.

Lúc đó, trong lòng tôi loáng thoáng hiểu rằng, sau này, có lẽ tôi và ông ấy sẽ trở thành người một nhà.

- “ Dịch tiên sinh” Rõ ràng muốn gọi ông ấy là “Chú Dịch” nhưng lời thốt ra cuối cùng lại trở thành “ Dịch tiên sinh”.

Người đó cũng không phiền, chỉ tốt tính nhìn tôi.


Mẹ đứng một bên, mỉm cười nhìn chúng tôi.

Tôi có chút lo sợ, cảm giác tôi đã sắp mất đi bà.
Lúc ăn cơm tối, tôi chạy đến sân chơi.

Ngẩn ngơ nhìn những người bên trong.

Xem dáng vẻ vui cười hạnh phúc của họ.

Lúc này mẹ đã tìm tới, bà kéo tay tôi đến ngồi trên một chiếc ghế dài.

- “ Con bé ngốc, không giống như con nghĩ đâu, mẹ chỉ là không muốn dì con buồn.” Trên mặt mẹ là một nỗi buồn man mác, có vẻ như cô đơn.

Tôi kéo tay mẹ áp lên gò má mình, - “ Mẹ, con muốn chú Dịch làm bố con.

Muốn chú ấy cùng đưa chúng ta tới sân chơi, giống như bọn họ.” Tôi chỉ tay về một gia đình ba người cách đó không xa.
Nhìn qua một lượt người trong sân chơi, họ vui vẻ hạnh phúc biết bao.

Chẳng có lý do gì mẹ tôi lại không được.

Tôi muốn mẹ cũng giống như bọn họ.

Mẹ có tư cách được hạnh phúc hơn bất cứ người nào.

Dì bảo Dịch tiên sinh là người tốt, vậy thì, ông ấy nhất định là người tốt.
Đúng như dì nói, người đó quả thật rất tốt, ông ấy tốt với chúng tôi, một cách nhẹ nhàng, không chút khoa trương, nhưng lại ấm áp tình người.

Dần dần, tôi cũng thật lòng thích ông ấy, tiếp nhận ông ấy, cũng trông mong mẹ và ông ấy sẽ có một kết cục viên mãn.
Trong viện tử nơi chúng tôi ở có trồng mấy cây nguyệt quế già, không lâu trước đây, Dịch tiên sinh đã gắn một cái xích đu bên dưới, đêm đó, tôi ngồi trên xích đu nghe mẹ nói với Dịch tiên sinh, người vừa đưa bà về rằng : “ Xin lỗi, tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ cứ thế thôi, nhưng anh thì đáng có được người tốt hơn.” - “ Trong lòng tôi, em chính là người tốt nhất”.

Đây là tiếng của Dịch tiên sinh.

- “ Một người phụ nữ trong lòng luôn có người đàn ông khác, lại còn muốn đến với anh, như thế đối với anh không công bằng.

Cho nên, hãy đi tìm một người thật lòng yêu anh, anh Dịch đây vẫn còn rất trẻ.” Sau một lúc im lặng, tiếng bước chân ngày càng xa dần.
Mẹ ngồi xổm xuống dưới xích đu, nắm lấy tay tôi : “ Tứ Nguyệt, giận rồi ư ? Chú ấy là người tốt, cho nên mẹ không thể.” Tôi im lặng nhìn đăm đăm vào chân mình.

Bà thở dài : “ Sau này lớn lên con sẽ hiểu.” Bà từ dưới đất đứng dậy, hắng giọng nói : “ Tứ Nguyệt, con cảm thấy cái viện tử này thế nào ?” Tôi không nói gì.

- “ Tứ Nguyệt, Tứ Nguyệt ngoan của mẹ.” Bà lại làm nũng với tôi : “ Con phát biểu ý kiến đi chứ.


Có thích nơi này không?” Tôi gật đầu.

- “ Thích !” Dáng vẻ mẹ trở nên trịnh trọng : “ Vậy thì, từ nay về sau mẹ phải cố gắng kiếm tiền mua lại cái viện tử này cho Lâm Tứ Nguyệt làm chủ hộ nhé !” Hai tay bà nắm lấy vai tôi : “ Tứ Nguyệt, con có tin những lời mẹ nói không ?” Tôi gật đầu thật mạnh, đúng vậy, tôi thích nơi này.

Trong cái nơi vỏn vẹn mấy mét vuông này, chúng tôi nương tựa vào nhau.

Không có bố, cũng chẳng sao.
Từ hôm đó, thời gian mẹ ở lại tăng ca trong xưởng ngày càng dài.
Một đêm nọ, dì mang bánh gato đến nhà, mẹ vẫn chưa về, tôi đang làm bài tập.

Dì bảo tôi ăn bánh đi, tôi cẩn thận gói bánh gato lại, muốn đợi mẹ về cùng ăn.

Dì đi tới ôm lấy tôi, giọng ngẹn ngào : “ Tứ Nguyệt, sao cứ như đứa trẻ lớn trước tuổi thế này.” Đúng vậy, sao tôi lại giống đứa trẻ lớn trước tuổi thế này, những đứa trẻ khác trưởng thành từng chút từng chút một, tôi lại cứ như trưởng thành chỉ trong một ngày, ngày đó, mẹ rơi nước mắt nói : “ Tại sao ? Tại sao ông trời vẫn không nhìn thấy ?” Ngày đó, mẹ của tiểu Mika nói : “ Một đứa trẻ không có bố dạy dỗ thì có thể tốt thế nào được” Ngày đó, tiểu Mika mang đôi giày đi mưa bố nó mua cho trốn sau lưng mẹ nó lén làm mặt quỷ với tôi.

Ngày đó, tôi đã thề : Tôi nhất định phải trở thành đứa con gái có thể khiến cho Lâm Tương Như cảm thấy tự hào.
Cuối năm mười ba tuổi, nhà của chúng tôi cuối cùng đã thật sự trở thành nhà của chúng tôi.

Cuối cùng thì mẹ cũng mua được nhà rồi.
Năm mười bốn tuổi, mẹ dẫn tôi đến Thượng Hải, rồi đưa tôi đến trước một ngôi nhà lớn, đó là một nơi vô cùng xinh đẹp, cổng sắt to và sang trọng, cây cối bên cạnh cổng sắt được cắt tỉa rất ngay ngắn.

Nhà có tường bao, mái nhà màu trắng bên trong ẩn dưới một tán lá xanh.

Bà nói : “ Đây là nhà của bố con, bố con sống trong ấy” Đúng vậy, ông ấy sống ở bên trong, nhưng là cùng với người phụ nữ khác.

Tôi kéo tay của mẹ : “ Đi thôi, có gì hay mà xem, cũng không thể ăn được.” Mẹ vừa đi vừa thẫn thờ quay lại nhìn : “ Nhớ nhé, Tứ Nguyệt, đây là nhà của bố con.” Ở góc rẽ của con phố, nước mắt tôi cứ thế mà rơi xuống, thật ngốc, người mẹ ngốc nghếch của tôi, cũng thật buồn cười, bà thật sự đã đưa tôi đến tham quan tổ ẩm của người đàn ông đó và người phụ nữ khác.
Tha thứ cho tôi không có khả năng dự đoán tương lai, nếu như sớm biết được cái hậu tâm tình của bà khi đó, thì hôm ấy tôi đã cùng chờ với bà.

Chờ đợi đến lúc bà gặp được ông ấy.
Sau khi về nhà, mẹ bắt đầu đổ bệnh, lúc khỏe lúc không.


Mỗi khi tôi hỏi, bà cứ bảo bị cảm, theo đó, còn gửi tôi đến nhà dì, bảo tôi cản trở bà nghỉ ngơi.
Cuối năm mười bốn tuổi, khi mà tôi hiểu ra mọi chuyện, người mẹ thân yêu của tôi đã đến lúc gần đất xa trời.

Thế giới cứ ảm đạm như thế, sự tuyệt vọng cũng không ngừng kéo đến.
Mẹ nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, cả khuôn mặt trở nên hốc hác, Lâm Tứ Nguyệt, chẳng phải mày rất thông minh sao ? Sao lại không nhìn ra được, sao lại không đoán ra được? - “ Mẹ, sao mẹ có thể như thế chứ, sao có thể không nói với con ? Bây giờ con phải làm sao đây ? Con phải làm sao đây ? Mẹ nói với con đi.

.

.

Mẹ ?” Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi tôi bảy tuổi tôi đã khóc như thế trước mặt mẹ, cả khuôn mặt đều là nước mắt, còn cả nước mũi.

-“ Lẽ nào mẹ không biết trong lòng con sẽ khó chịu sao, lẽ nào mẹ không biết con sẽ đau lòng sao ?” - “ Mẹ biết, mẹ đều biết cả, bây giờ mẹ xin Tứ Nguyệt tha thứ, xin lỗi con, Tứ Nguyệt.” Mẹ bình tĩnh nằm ở đó, dáng vẻ cứ như đang ở nhà nghỉ ngơi.

- “ Mẹ, mẹ nói với con đi, mẹ sẽ khỏe lại đúng không ?” Tôi siết chặt tay của mẹ, hoảng loạn và bất lực.
“ Sẽ thế, sẽ khỏe lại thôi.” Mẹ nắm lại tay tôi.

Nhưng mẹ của tôi là một người nói dối, bà chẳng những không khỏe lại theo từng ngày, mà chỉ là từng ngày từng ngày sắc mặt càng nhợt nhạt, còn tôi, chẳng biết phải làm thế nào.

.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.