Hi Chị Alice!

Chương 28: Về Chuyện Duyên Phận 3





Khi tôi nhìn thấy cô gái đang ngồi gọt táo bên cạnh Lam Trinh Liệt, bỗng chợt nhớ đến một câu nói của người chủ trì chương trình Talk Show ở Mỹ : “ Cuộc sống chính là một vở kịch xà phòng không có hồi kết thúc” Tôi không biết thượng đế thân yêu đang thương mến tôi, hay đang ghét bỏ tôi đây, thế nên đã sắp đặt cho tôi những chuyện duyên phận không kịp trở tay hết lần này đến lần khác.
“ Chị Tứ Nguyệt, sao chị lại ở đây ?” Cô bé nhìn tôi, trong sáng vô tư, thật giống một bé thỏ đáng yêu.

Thì ra, Lợi Liên Ngọc chính là thỏ trắng nhỏ của Lam Trinh Liệt.
“ Hai người quen nhau ư ?” Lam Trinh Liệt có hơi bất ngờ.
“ Đúng vậy, thật trùng hợp quá nhỉ, chị ấy là chị Tứ Nguyệt của em, đã sống ở nhà em suốt một thời gian dài.” Như những trường đoạn kinh điển trong phim ảnh khiến các cô gái vui mừng không thôi.
“ Hơ, chị đã từng sống ở Thượng Hải ha, sao tôi lại không biết ?” Lam Trinh Liệt quay đầu sang hỏi tôi.
Thượng Hải ư ? Tôi bắt đầu thấy sợ hãi cái thành phố này, không biết ở thành phố này tôi còn phải đối mặt với những chuyện gì đây.
“ Liên Ngọc, chị cũng không ngờ sẽ gặp được em ở đây, hóa ra người bạn em nói hôm đó là Lam Trinh Liệt.” Tôi đã nói như thế.
“ Lam Trinh Liệt ? Chị đang nói đến Eric ư ? Hóa ra, tên tiếng Trung của Eric là Lam Trinh Liệt, nghe thật hay.

Thế thì, người chị gái anh ấy nói đến chính là chị Tứ Nguyệt rồi.

A, có hơi giống trong phim nhỉ.”
Tôi cũng cảm thấy thế.

Một cuộc tương ngộ khiến người ta có chút ngượng ngùng, trong lòng tôi chất chứa quá nhiều chuyện, thế nên tôi không thể nào thản nhiên như cô bé.

Thế nên, đến nụ cười cũng có vẻ xa cách.
Khi cô bé phải về, tôi nói với Lam Trinh Liệt : “ Tôi đi tiễn con bé.”
Tôi đưa Liên Ngọc đến hoa viên tôi thường tới.

Chúng tôi trò chuyện về cuộc sống của nhau.

Biết được cô bé đã là sinh viên năm ba.
“ Liên Ngọc, mọi người trong nhà vẫn khỏe chứ ?” Tôi nói với giọng rất tự nhiên.


“ Đều khỏe cả.

Vẫn như trước khi chị rời đi, chỉ có bố vì chuyện của anh nên sức khỏe không tốt lắm.” Liên Ngọc khẽ thở dài.
“ Anh của em làm sao à ?” Tim của tôi chợt run lên.
“ Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là anh của em giấu bố chuyển ngành Tâm lý học.

Cũng chính là nói, công ty của bố không thể trông mong gì ở anh nữa rồi .” Cô bé nói với vẻ bất lực.
“ Vậy anh của em vẫn khỏe chứ ?” Tôi khẽ nuốt nước bọt.

“ Anh ấy à, tốt không thể tả luôn, năm trước, em và mẹ đến Anh Quốc thăm anh, xem cuộc sống của anh, chẳng khác nào như cá gặp nước, anh còn nói nếu em và mẹ không ủng hộ, anh sẽ tùy hứng cưới luôn một cô vợ người nước ngoài nơi đó, xem như chết già ở Anh Quốc cho xong.”
Tôi hướng mặt về phía mặt trời, ngồi trên xích đu trong hoa viên, cảm giác thân thể mình lúc này đây hoàn toàn nhẹ tênh, dường như, tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu nay đã được di dời, tôi đẩy mạnh mũi chân, để xích đu lên cao một góc 450, sau đó, cả người tôi hòa vào trong gió, để tâm tình cất giấu trong lòng cũng tan theo gió theo mây.

“ Chị, có chuyện gì vui ha ?” Nhón người lên, Lam Trinh Liệt đứng dưới xích đu nhìn tôi.
Tôi mặc kệ cậu ấy, tiếp tục đẩy xích đu, nhưng Lam Trinh Liệt lại nhảy phắt lên trên xích đu của tôi, trong chốc lát, chiếc xích đu nhỏ bé bỗng trở nên chật chội, tôi khó chịu lườm cậu ấy, muốn bước xuống, nhưng bị cậu ấy giữ lại.
“ Lam Trinh Liệt, Liên Ngọc đến kìa.” Tôi bất ngờ nói vào tai cậu ấy.
“ Ở đâu ?” Cùng lúc nói câu này, tôi bị cậu ấy đẩy xuống khỏi xích đu.

Tay đập trên nền xi măng.

Cảm giác có hơi khó chấp nhận, tôi tự cười nhạo mình, từ dưới đất bò dậy, tôi nghĩ, tay tôi trầy xước rồi, dưới cánh tay có hơi ran rát.
“ Lam Trinh Liệt, cậu không phải lo, cho dù Liên Ngọc có nhìn thấy cũng sẽ không hiểu lầm gì đâu.

Con bé không phải mấy cô nàng nhỏ nhen tiểu tiết.

” Tôi đưa tay ra sau lưng, giễu cợt nói với cậu ấy.

“ Tôi.


.

.

tôi không có ý đó.” Mặt cậu ấy sưng xỉa, nhưng trong lúc này đây tôi cảm giác có hơi vô vị tẻ nhạt.

Lam Trinh Liệt của tuổi mười bảy cũng đã từng nói như thế.
“ Tôi biết rồi, cậu về phòng đi.” Tôi cho tay vào trong túi áo đồng phục.

Khi tôi rời đi được vài bước, nghe thấy một tiếng “ Phịch” từ phía sau.

“ Chị, tôi cũng tự đẩy mình từ trên xích đu xuống này.” Lam Trinh Liệt nói không ra hơi.
“ Cậu điên rồi ư, cậu đừng quên, trên người còn có vết thương.” Tôi chạy về phía cậu ấy, đỡ cậu ấy từ dưới đất lên.
“ Nhưng có như thế, trong lòng tôi mới không khó chịu nữa.” Cậu ấy thẳng thắng nhìn tôi.

Một tên ích kỷ hết chỗ nói.

Mà bản chất con người đại khái cũng vậy thôi.

Cũng như tôi, vẫn thường hay cầu xin thượng đế, cầu thượng đế giúp cho Lợi Liên Thành, rõ ràng biết không thể nào có chuyện như thế, mà cầu xin cũng chỉ đơn giản muốn khiến bản thân thấy trong lòng dễ chịu.

Thế nên, tôi lấy tư cách gì đi cười nhạo cậu nhóc này đây ?
* * *
Liên Ngọc so với đám bạn thích ồn ào của Lam Trinh Liệt thì yên lặng hơn nhiều, cô bé hay ngồi bên cạnh Lam Trinh Liệt, dịu dàng lại ngoan ngoãn.

Mặc kệ bọn họ nói thế nào, cũng cứ cười nhẹ nhàng, đa tình mà yên ổn.


Tôi nghĩ, đó chắc hẳn là điều bọn con trai luôn khát khao.

Lam Trinh Liệt đối với Liên Ngọc dịu dàng hơn với những người khác.

Cậu ấy ăn những món cô bé làm riêng cho cậu ấy, sẽ kịp thời ngăn cản đám bạn chọc ghẹo cô bé, cậu ấy sẽ dành thời gian để nghe cô bé nói về những chuyện ở trường.
Không biết đám người đó đã nói những gì, trong phòng dậy lên một trận cười rần rộ, tôi nhìn qua, mặt Liên Ngọc đỏ hồng, xem ra bọn họ lại trêu đùa cô bé.

Còn Lam Trinh Liệt liếc nhìn Liên Ngọc, ánh mắt nồng nhiệt.
“ Bọn họ thật xứng đôi nha, thỏ trắng nhỏ và báo đốm Châu Mỹ, Lợi Liên Ngọc là bé thỏ ngoan ngoãn, Eric là báo đốm Châu Mỹ tao nhã mà gai góc.

Bọn họ đã hình dung hai người đó như thế.” Người nói chuyện với tôi là bạn của Lam Trinh Liệt, chính là anh chàng đã mặc sơ mi kẻ sọc trong lần gặp đầu tiên.
Tôi tập trung thu dọn đồ đạc, không màng đến cậu ta.
“ Để tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên William Sở Uy Liêm, rất chân thành muốn được làm bạn với chị.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, cậu ta giả vờ xấu hổ : “ Biết ngay chị sẽ như thế, mẹ tôi họ Đới, Đới Phi Mễ, luôn tự cho rằng mình có liên quan đến gia tộc Diana (1), còn đặt cho tôi cái tên quá ám ảnh này.”
(1) Trong tiếng Trung, Diana được bắt đầu bằng từ Đới, Đới An Na (phiên âm là “Dài Ānnà”) , Đới Phi (phiên âm “Dài fēi” ) được hiểu như Công nương Diana.
“ Cũng may, cậu không phải tên Anna.” Tôi nhạt nhẽo trả lời cậu ấy.
“ Cái tên Anna đó mẹ tôi bảo để dành cho em gái, nhưng cũng may, em gái tôi vẫn chưa được sinh ra .” Sau khi nói xong, cậu ta tự bật cười.

Không có hàm răng trắng đều, nhưng có hương vị của ánh nắng miền nam California, lấp lánh khiến cho lòng người ta sáng bừng.
“ Chị.” Lam Trinh Liệt lên giọng kéo suy nghĩ của tôi quay trở lại, tôi mới ý thức được theo tiếng gọi của cậu ấy mọi người đều đang nhìn tôi.
“ Hà cớ gì chị cứ đứng đó cười ngốc nghếch, William đã nói chuyện gì thú vị lắm sao ?” Lam Trinh Liệt đứng tựa vào nơi đó, như cười như không : “ Nói nghe thử xem .”
“ Đúng là đã nói đến những chuyện thú vị.” Tôi cười với William, tỏ ý tôi phải đi rồi : “ Nhưng tôi vốn không có ý định nói cho cậu nghe.”
* * *
Gặp được Lợi phu nhân vào lúc trời chập tối.
Tôi pha cho bà ly cà phê, bà ngồi ngay trước mặt, yên tĩnh nhìn tôi pha cà phê, dáng vẻ đó rất giống với Liên Ngọc.
“ Tứ Nguyệt, mấy hôm trước nghe Liên Ngọc nhắc đến con, vẫn luôn muốn đến thăm, nhưng mấy hôm nay bận bịu quá, lần lựa mãi giờ mới đến được.

Mấy năm nay con vẫn ổn chứ ?”
Thời gian dần trôi, tôi đã hiểu biết thêm về người phụ nữ đang ngồi trước mặt, mọi người đã quen xưng hô với bà theo họ của chồng, nhưng từ trong thâm tâm bà vẫn luôn hoài niệm sâu sắc về khoảng thời gian thuộc về cô gái tên Mộ Mai, Lợi phu nhân có một cái tên nghe rất hay, Mộ Mai, Lý Mộ Mai.
Tôi trò chuyện với bà về những điều tai nghe mắt thấy trong mấy năm nay, bà ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng để lộ ra một vài ánh mắt ngưỡng mộ, đây là lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện lâu như thế trong suốt ngần ấy năm sống cùng nhau, cũng có thể là do đã hiểu nhau nên mới có thể trao đổi được.
Cuối cùng, bà nói thật đáng tiếc cho chàng trai tên Joe ấy, bà còn cho tôi biết Joe đã gửi ảnh đính hôn của chúng tôi về cho họ.

Hôm đó, tôi đã ngồi lại trong phòng nghỉ của mình cho đến khi màn đêm bao trùm.
* * *
Giữa tháng sáu, vết thương của Lam Trinh Liệt dần dần chuyển biến tốt, bắt đầu thử một vài động tác vận động nhẹ cho phần lưng.
Giữa tháng sáu, Tiểu Hổ gọi điện cho tôi, cậu bé nói cám ơn tôi.

Hôm đó, tôi cầm lấy điện thoại nói với những người trên xe : “ Mọi người nghe thấy không ? Tiểu Hổ nói cám ơn tôi, cậu bé ấy đã nói cám ơn tôi .”
Giữa tháng sáu, Lam Trinh Liệt bắt đầu chuẩn bị xuất viện.
Ngoài cửa sổ, bầu trời mây đen giăng mù mịt, đất trời mang một cảm giác muốn nghẹt thở khi mưa bão sắp ập đến.

Lam Trinh Liệt đứng trước cửa sổ chậm rãi nói : “ Ở phương tây, có một cách ví von về tri âm tri kỷ, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giới tính, nhưng chỉ cần gặp được sẽ biết ngay, gặp được tri kỷ rồi sẽ không cô đơn.

Tôi cảm giác, có lẽ chị chính là tri âm tri kỷ của tôi, cho nên, mới hết lần này đến lần khác dây dưa với chị.

Lúc không tìm được chị ở sân bay Munich, chị có biết tôi hoảng loạn đến thế nào không ? Trên hành tinh bao la rộng lớn này, bảo tôi phải đi đâu để tìm được chị, cũng may, trên hành tinh bao la rộng lớn này chúng ta vẫn còn gặp lại nhau.

Duyên phận đúng là điều kỳ diệu.

.

.

Chị, tôi cảm thấy trong cuộc đời này, hai chúng ta sẽ không thể nào dễ dàng rời xa người còn lại.” Về sau , chúng tôi đều không thể ngờ đó lại chính là.

.

.

lời tiên tri.
Sau cùng, Lam Trinh Liệt nói : “ Chị này, về làm hộ lý riêng cho tôi nha, được không ? Tôi không thích cứ phải chạy đến bệnh viện, tôi đảm bảo, tôi sẽ là bệnh nhân nhất mực nghe lời chị.”
Về sau, nghĩ lại giai đoạn đó, tôi bất giác than thở, tên nhóc này thật quá thích hợp với công việc chuyên gia đàm phán..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.