Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Chương 38: [Phần II] “Tôi không gặm anh những ba phút, cùng lắm cũng chỉ hai phút thôi.”




EDITOR: HANNAH

Có đôi khi tôi tự dưng nghĩ, liệu có phải vì mình không để ý tới những người đàn ông khác nên mới có thể si mê Đường Vực suốt bốn năm?

Hay là, tôi cứ thử để mắt tới những người khác xem sao?

_ “Nhật ký nữ đại gia”_

Đường Hinh sững người đứng im tại chỗ, cổ cứng đờ cố gắng quay lại, mắt nhìn theo bóng người cao lớn của Đường Vực. Sao đột nhiên anh ấy lại nhắc tới nụ hôn đó?

Nếu có thể, cô rất muốn quên đi nó.

Trước đây ở trên mạng, cô từng nhìn thấy một video tổng hợp với chủ đề “Những nụ hôn trên màn ảnh khiến người xem đau lòng”, cô nghĩ nếu chuyện giữa cô và Đường Vực là một bộ phim thì nụ hôn đó nhất định có thể xuất hiện trong đoạn video kia.

Lúc ấy cô thực sự có suy nghĩ “lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng” nên mới hôn anh.

Nếu như đó có thể tính là một nụ hôn.

Đường Vực bảo cô toàn gặm với cắn nhưng cô chưa từng hôn ai bao giờ, làm sao biết phải hôn như thế nào chứ?

Tâm trạng lập tức xuống dốc không phanh.

Đúng là không thể trêu chọc Đường Vực, cũng đừng bao giờ vì anh ta mà mềm lòng.

Đầu cô vừa đập vào nút áo sơ-mi của anh, giờ có hơi đau, cô giơ tay xoa, khẽ thở dài.

Đường Vực vừa đi về phía phòng tắm đột nhiên lại nhớ ra, chỉ sợ trong đó cũng rỗng không, thế là anh quay lại lấy ra từ một trong hai túi đồ anh xách về một cái khăn tắm, đi vào trong bếp mở ngăn đá, may mà trong đó còn ít đá.

Anh để đá vào trong khăn, đi về phía Đường Hinh còn đang xoa đầu.

Đường Hinh nhìn thấy đôi chân dài của anh đang bước lại gần, cũng không ngẩng đầu nhìn anh, bỏ tay xuống rồi quay đi.

Giây tiếp theo, trên đầu cảm thấy lạnh buốt.

“Anh làm gì thế?”

Cô bị lạnh bất ngờ, giật mình kêu lên, hai mắt mở to, ngẩng lên nhìn anh.

Đường Vực nhìn cô, trong đôi mắt đen sâu thẳm ẩn hiện ý cười, khoé miệng khẽ nhếch lên, cúi người kéo tay phải của cô, ấn lên đỉnh đầu: “Em tự mình chườm đi.”

Đường Hinh cầm lấy cái khăn, khi nãy cô còn cho rằng anh đi tìm khăn là để lau nước bắn trên người mình.

Đường Vực xoay người, lấy từ trong túi ra một cái khăn khác, lau trên vai và ngực mình. Anh rèn luyện cơ thể đều đặn nên dáng người rất chuẩn, áo sơ-mi ướt bám dính vào cơ thể càng làm lộ rõ những đường nét cơ bắp, từng cử động đều quyến rũ chết người.

Đường Hinh nhìn anh một lúc rồi quay đi, ấn chặt khối đá vào đầu.

Tỉnh táo đi nào, cũng chỉ là đàn ông thôi mà.

Cũng chỉ là đàn ông đẹp trai thôi mà.

Mùa hè quần áo mỏng manh, Đường Vực lau qua loa vài cái, lát nữa chắc sẽ khô nhanh thôi. Anh cầm khăn lại gần Đường Hinh, hỏi: “Còn đau à?”

Trên đầu Đường Hinh đang rất lạnh, cảm giác lạnh làm cô tỉnh táo. Cô dúi bao đá vào lồng ngực anh. Anh bắt được, cúi đầu nhìn ánh mắt lạnh nhạt của cô, cô nói: “Không đến ba phút.”

Cô buông một câu không đầu không đuôi nhưng Đường Vực nghe qua đã hiểu ngay.

Ý cô muốn nói là nụ hôn ở trong văn phòng của anh không dài đến ba phút.

“Tôi không gặm anh những ba phút, cùng lắm cũng chỉ hai phút thôi.”

Cô lặp lại một lần nữa.

Đường Vực à một tiếng hơi có vẻ trêu ngươi, thản nhiên nhìn cô, nhoẻn miệng cười: “Thế cơ à?”

Đường Hinh hơi run lên, không muốn tiếp tục nói chuyện này, đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Cô hơi ngờ ngợ hỏi: “Ai thế?”

Nói rồi bước tới cửa nhìn camera.

Người đứng ngoài là Đường Đinh Đinh đang mặc váy trắng, tay ôm một hộp quà xinh xắn, đang ngẩng đầu tươi cười với camera.

Đường Hinh thấy lạ, quay lại nhìn Đường Vực, thì thầm: “Hai anh em hẹn nhau cùng qua đây hả?” Nói rồi cô mở cửa cho Đường Đinh Đinh.

Đường Vực nhíu mày. Đường Đinh Đinh tới sao? Tay đút túi quần, khoé miệng anh trễ xuống, xoay người đi vào phòng tắm, cầm theo cả khăn.

Đến khi anh đi ra, Đường Đinh Đinh cũng đã vào nhà.

Cô nhóc đưa hộp quà cho Đường Hinh, tươi cười nói: “Chúc mừng chị dọn sang nhà mới. Đây là quà mừng của em.”

Đường Hinh ôm hộp quà, thấy có vẻ nặng, cô cười đáp: “Cảm ơn nha.”

Đường Đinh Đinh vừa ngước lên đã thấy anh trai mình đang đi tới. Cô sửng sốt, theo phản xạ kêu lên: “Anh, anh…”

Giây tiếp theo cổ áo đã bị xách lên, anh trai lạnh lùng hỏi: “Em tới đây làm gì hả?”

Đường Đinh Đinh chẳng khác gì một con dê con, bị người ta xách lên, lôi ra khỏi cửa. Dê con vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chỉ cố gắng ngửa đầu nhìn anh trai, hỏi: “Anh, anh làm gì thế? Em vừa mới tới thôi mà, em tới giúp chị ấy sắp xếp đồ đạc đấy.” Cái chính là cô muốn tới chơi, tối nay Vưu Hoan cũng tới, cô tới giúp một tay tiện thể ăn chơi một bữa.

Đường Vực cụp mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, hỏi: “Dám trốn việc hả?”

Đường Đinh Đinh rụt cổ, rầu rĩ làu bàu: “Đi làm chán lắm…”

Mấy hôm trước, cô tốt nghiệp thạc sĩ, buồn chán muốn chết, nghe bà Tăng Uyển nói mấy câu, liền bảo với Đường Vực là cô muốn đi làm. Đường Vực sắp xếp cho cô một vị trí trong công ty nhàn hạ không mệt đầu, không để cho những nhân viên khác quá chú ý đến cô, cũng cho cô có thời gian thích ứng dần dần.

Hôm nay mới là ngày thứ hai mà đã có ý định trốn việc rồi.

Cô ngẩng đầu, đột nhiên hỏi: “Anh, thế anh tới đây làm gì?”

Đường Vực: “……”

Đường Đinh Đinh lại lướt nhìn anh từ đầu tới chân, thấy áo sơ-mi trắng của anh bị bẩn rồi, còn ướt một mảng lớn, hai mắt càng mở to, kêu lên: “Anh, sao áo anh ướt hết rồi?”

Đường Vực lạnh lùng nạt: “Sao em hỏi lắm thế?”

Đường Hinh rất hào hứng dựa vào khung cửa nhìn hai người họ, bỗng phá ra cười, ngả ngớn nhìn Đường Vực, nói: “Anh ta ý hả, anh ta tới làm cu li cho chị đấy.”

Đường Đinh Đinh không tin nổi vào tai mình, kêu a một tiếng rồi lại ngẩng đầu nhìn anh trai: “Làm cu li á?”

Đường Vực mặt mũi tối sầm lại, ánh mắt lạnh như băng khiến Đường Đinh Đinh vội vàng quay đầu nhìn Đường Hinh. Đường Hinh mỉm cười với cô, chỉ vào phòng khách, nói: “Đồ đạc vẫn chưa sắp xếp xong, chắc phải hai ngày nữa mới thu dọn được, đến lúc đấy mời em tới ăn cơm mừng tân gia. Bây giờ…” Cô dừng lại một chút, nhìn Đường Vực rồi nói tiếp, “Giờ em cứ về đi làm trước đi ha?”

Đường Đinh Đinh còn đang ngần ngừ. Đường Vực tay đút túi quần, liếc nhìn Đường Hinh, sắc mặt dịu đi, anh quay đầu nói với Đường Đinh Đinh: “Theo anh về công ty.”

Đường Đinh Đinh ủ rũ vâng lời, lưu luyến vẫy tay chào Đường Hinh, nói: “Lần sau em lại tới.”

Đường Hinh cũng vẫy tay: “Tạm biệt.”

Tiễn hai anh em đi xong, Đường Hinh đóng cửa lại, tiếp tục thu dọn, hoàn toàn không biết là chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, Đường Vực sẽ dọn đến ở căn nhà ngay đối diện.

Đường Đinh Đinh bị Đường Vực xách xuống tầng, quay lại công ty nghiêm chỉnh làm tới hết giờ. Nhưng mà cả buổi chiều cũng chẳng có gì để cho cô làm, quá chán luôn. Cô nằm dài trên bàn nghĩ ngợi miên man. Cô nghĩ mãi mà không ra, cô trốn việc đi chơi, sao lại bắt gặp anh trai ở nhà Đường Hinh chứ?

Rốt cuộc hai người đó có quan hệ gì đây?

Cô vẫn luôn cảm thấy anh trai mình đối với Đường Hinh có gì đó không bình thường, để mặc cho Đường Hinh “thịt” em gái mình thì thôi đi, lại còn cực kỳ nhường nhịn cô ấy nữa.

Sau khi tan làm, Đường Đinh Đinh liền chạy vọt lên trên tầng, gặp Cao Hằng ở bên ngoài. Cao Hằng mỉm cười chào cô: “Cô Đường, cô muốn tìm sếp tổng ạ? Để tôi dẫn cô vào văn phòng.”  Đường Đinh Đinh không muốn để mọi người biết được thân phận của mình nên ngay từ đầu đã giấu kỹ, chỉ có Cao Hằng biết cô là ai.

Đường Đinh Đinh vừa quay đầu đã nhìn thấy Hoắc Thần Đông từ phòng bên cạnh đi ra, ánh mắt tối đi, hừ một tiếng quay mặt đi, không thèm để ý tới anh ta, đi theo Cao Hằng vào văn phòng của CEO.

Hoắc Thần Đông thở dài. Cô nhóc này gần đây tính tình thật nóng nảy nha.

Anh ta cúi đầu xoa trán, đi theo cô vào phòng Đường Vực.

Thư ký Trần và thư ký Chu nhìn thấy Đường Đinh Đinh vào phòng của Đường Vực, hơi ngây người. Thư ký Trần cúi đầu nói nhỏ vào tai thư ký Chu: “Vừa nãy trợ lý Cao gọi cô ấy là cô Đường phải không?”

Thư ký Chu cũng hơi giật mình, đáp: “Đúng vậy.”

Thế có nghĩa là, một cô Đường vừa từ chức, giờ lại mọc thêm một cô Đường mới hả?

Hôm nay là thứ sáu, Đường Vực cũng không định làm thêm giờ. Thấy Đường Đinh Đinh bước vào, anh gập máy tính, cầm lấy chìa khoá xe, đi ra cửa, nói: “Về thôi.”

Đường Đinh Đinh vâng một tiếng, quay đầu lại lại thấy Hoắc Thần Đông, cô khẽ nhíu mày.

Ba người cùng đi vào thang máy. Mấy ngày trước có một đoàn làm phim mới khai máy, Hoắc Thần Đông có tới đó thăm đoàn, anh ta thuận miệng thuật lại vài câu về đoàn làm phim: “Khá tốt, chỉ là Bành Châu có hơi mắc bệnh ngôi sao, khiến Từ đạo diễn tức giận không ít lần.”

Đường Vực nhíu mày: “Anh ta có bản lĩnh gì mà dám giở thói ngôi sao thế?”

Hoắc Thần Đông cười nhạo: “Gần đây hot lên nhiều nên có hơi chảnh.”

Đường Đinh Đinh biết đoàn làm phim này, Triệu Phỉ Vũ cũng thuộc đoàn đó, cô không thèm nói gì.

Thang máy xuống tới nơi, Đường Vực đi thẳng tới chỗ đỗ xe của mình, Đường Đinh Đinh và Hoắc Thần Đông đỗ xe gần nhau. Hai người mới đi được vài bước, Đường Đinh Đinh quay đầu nhìn Hoắc Thần Đông, hỏi: “Em hỏi anh nha, rốt cuộc quan hệ giữa anh trai em với Đường Tâm là thế nào?”

Trong lòng cô ngứa ngáy tò mò không chịu được, rất muốn biết chuyện là như thế nào.

Hoắc Thần Đông nghiêng đầu nhìn cô, nhướng mày đáp: “Em muốn biết hả? Gọi ‘anh ơi’ đi, anh nói cho em nghe.”

“Không nói thì thôi.”

Đường Đinh Đinh hừ một tiếng, giày cao gót nện cồm cộp lên mặt đường, đi về phía chiếc Maserati của mình.

Về đến nhà lớn, Đường Đinh Đinh thấy anh mình đã thay một chiếc áo sơ-mi khác, trong đầu bỗng loé lên một giả thiết. Cô bị suy đoán của chính mình làm cho sốc ngược óc, cảm thấy nếu hôm nay không hỏi cho rõ ràng, sợ rằng đến đêm sẽ không ngủ nổi.

Đường Vực ăn cơm ở nhà xong, lúc anh chuẩn bị rời đi, Đường Đinh Đinh đi một đôi dép lê chạy theo anh.

“Anh.” Cô đứng trước mặt anh, hai ngón tay bắt chéo, thận trọng nhìn anh, hỏi: “Anh… Có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với chị Đường Hinh không?”

Đường Vực bị em gái nhìn chòng chọc cả buổi tối, hơn nữa lại bị cô bắt gặp ở nhà Đường Hinh, anh đã biết ngay là con nhóc này chắc chắn sẽ không nhịn được mà tới dò hỏi anh.

Anh thản nhiên nhìn cô, hỏi vặn: “Anh có thể làm gì có lỗi với cô ấy được chứ?”

Đường Đinh Đinh cắn môi, nhỏ giọng thì thầm: “Ví dụ như… hai người say rượu rồi làm mấy chuyện rối loạn đó đó, nhưng Đường Hinh lại không phải tuýp người anh thích, anh không muốn chịu trách nhiệm với chị ấy, thế nên trước giờ vẫn luôn nhường nhịn chị ấy…”

Trí tưởng tượng của cô thoải mái “bung lụa”.

Nói xong lại không dám nhìn mặt anh, sợ bị chửi cho sấp mặt.

Đường Vực: “……”

Anh nhìn cô, nhíu mày. Một lúc lâu sau, anh nhẹ nhàng hỏi: “Ai bảo anh không thích tuýp người như cô ấy?”

Lời của editor: Đường Đinh Đinh đúng là kiểu nhân vật max giải trí, truyền cảm hứng vô tận cho cả người đọc lẫn người editor:v:v:v. Khi cô em chồng muốn quẩy với bà chị dâu nhưng ông anh trai lại không cho 

Nói chung Đinh Đinh vẫn nên tìm một nam chính cho riêng mình thôi, bao ăn bao ở, bao việc làm bao tiền bạc, bao trí thông minh, bao cả cuộc đời luôn đi. Chứ đừng hy vọng gì ở ông anh trai của em nữa. Nhớ tìm anh nào dịu dàng một chút, trị được anh trai em thì càng tốt.:*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.