Hết Khổ Chuyển Sướng

Chương 23




Ra khỏi nhà họ Đinh, Triệu Thanh Hề nặng nề thở dài, nhà họ Đinh thật là giàu sang quyền thế. Đứa bé nhỏ như vậy mà bên cạnh không có một người bạn, tất cả đều là vệ sĩ nghiêm khắc, không trách được thằng bé sẽ kề cận mình như thế.

Triệu Thanh Hề chợt nghĩ đến thân thế của mình, vừa mới sinh ra đã xa lìa cha mẹ ruột, ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy qua, nhưng ít ra cha mẹ Triệu đối xử rất tốt với cô.

Như vậy là đủ rồi.



Tống Cẩn Thành thật sự rất tức giận, mấy ngày rồi cũng không liên lạc với Triệu Thanh Hề, ngay cả khách sạn cũng không đi, luôn ở trong phòng nhỏ của công ty bất động sản.

Buổi tối, bạn học cũ Trương Nại Lượng hẹn gặp đám người Tống Cẩn Thành, địa chỉ hẹn là một quán ăn gia đình ở phía đông thành phố.

Trương Nại Lượng chơi với Tống Cẩn Thành từ nhỏ đến lớn, sau đó lại trở thành bạn học chung ở trung học và đại học.

Trương Nại Lượng thấy Tống Cẩn Thành hút thuốc: “Anh em, cạn một ly.”

“Ừ.” Tống Cẩn Thành nâng ly.

Uống một hơi cạn sạch, trong đầu Trương Nại Lượng nhớ tới nữ thần thời trung học - Tôn Bội Quỳnh, mối tình đầu của Tống Cẩn Thành, nhớ lại chuyện cũ,Trương Nại Lượng thở dài nói: “Nói thật, Thành à, dáng dấp Tôn Bội Quỳnh khi đó thật đẹp, môi hồng răng trắng, cao gầy hấp dẫn, làn da như mỡ đông, môi đỏ như anh đào, lúc đó cô ấy liền bị cậu theo đuổi? Cô ấy là người tình trong mộng của 30 tên nam sinh lớp chúng ta, không nói đến những trận so tài tranh giành người đẹp ở đây. Năm đó, toàn trường chúng ta có biết bao nhiêu người theo đuổi cô ấy, không ngờ Tôn Bội Quỳnh sẽ chọn cậu. Trước kia, tôi suy đoán hai ngươi đều nhìn lầm nhau rồi, không ngờ sau này thật đúng là để cho tôi đoán trúng.”

Tống Cẩn Thành cau mày: “Chuyện xưa xửa xừa xưa, cậu cũng nhớ.”

“Không phải sao, Tôn Bội Quỳnh đi theo cậu khiến biết bao nam sinh đau lòng muốn chết. Đến cuối cùng, hai người cũng mỗi người đi một ngả, chúng tôi lại càng đau lòng, nếu nói bông hoa tươi cắm ở trên bãi phân trâu cũng không đúng...... Dù sao gia đình cậu cũng có chút bối cảnh, nếu nói cậu tâm cao khí ngạo (*) cũng không đúng, dù gì năm đó Tôn Bội Quỳnh cũng là một con thiên nga kiêu ngạo. Ồ, đúng rồi, nghe nói Tôn Bội Quỳnh trở về nước. Cô ấy có đi tìm cậu không?”

(*): kiêu ngạo.

“Không có.” Tống Cẩn Thành liếc nhìn về phía mấy vị bạn học cũ: “Thu hồi cái miệng thúi của cậu lại, mọi người không dễ dàng mới có thể ra ngoài họp mặt, cậu nhất định phải vạch trần vết sẹo của tôi đúng không?”

“Phải, coi như là tôi đang nhắc nhở cậu. Tôi cảm thấy cậu còn nhớ mãi không quên cô ấy, nếu không sẽ không độc thân đến ba mươi tuổi – còn chưa có lấy vợ.” Trương Nại Lượng nghiêng người nhận lấy thuốc lá người khác đưa tới, híp mắt hút một hơi.

“Ngứa da muốn bị đánh à!” Tống Cẩn Thành thở ra làn khói trắng, đôi mắt sâu thẳm, mờ mờ không rõ.

Tán gẫu uống rượu cũng đã lâu, Tống Cẩn Thành thấy thời gian không sai biệt lắm: “Các anh em, mọi uống cứ tiếp tục uống, tôi có chút chuyện cần xử lý.”

Trương Nại Lượng cười cười, nhìn về phía các anh em bên cạnh mở giọng châm chọc: “Mọi người nói, ban đầu chúng ta không coi trọng Tôn Bội Quỳnh và Tống Cẩn Thành, đánh cuộc đôi trai tài gái sắc này sớm muộn gì cũng sẽ chia tay, kết quả đúng thật, haiz, thật là việc đời khó liệu mà.”

Vương Tiệp xen vào nói: “Còn không phải sao, nghe nói cậu Tống đến nay còn không có tìm thêm một người phụ nữ nào, mọi người xem chúng ta đều là cha mấy đứa bé, thế nhưng cậu ta ngay cả vợ mình cũng không biết ở nơi nào! Ha ha ha ha.”

Tống Cẩn Thành từ quán ăn đi ra ngoài, bên ngoài đang mưa nặng hạt, lốp bốp chảy tràn ra thành một vũng bùn lầy, một chân đạp xuống vũng bùn, giọt nước vừa vặn chạm tới mũi giày, tầm mắt Tống Cẩn Thành rơi vào trên lá cờ đỏ đang bay nhẹ nhàng.

Tôn - Bội - Quỳnh, nhiều năm qua anh đều không có nhớ tới người này – gần đây lại thường nghe thấy cái tên này.



Sáng hôm sau, Triệu Thanh Hề trở về nhà họ Triệu thăm cha mẹ.

“Thanh Hề, con trở về vừa đúng lúc. Tối qua anh hai chị hai con thật là ‘hiếu thuận’ đó, lại cãi nhau đến tai cha mẹ.” Tôn Ngọc Hương nói.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Chị dâu con muốn dời lên trấn trên ở, dọn nhà thì phải mua nhà, nhưng không đủ tiền, cho nên Trần Lộ chạy tới trước mặt cha mẹ ầm ĩ, muốn cha mẹ trợ giúp. Anh hai con không đồng ý dọn nhà, cũng không cho cô ta tới trước mặt cha mẹ muốn tiền, cho nên tối qua hai người ở trong phòng nháo ầm ĩ hơn hai tiếng.” Tôn Ngọc Hương thở dài một hơi: “Con nói xem Trần Lộ này lúc mới kết hôn thì không đồng ý ở cùng một chỗ với cha mẹ, hiện tại lại muốn dời lên trấn trên sống, cô ta là muốn vạch rõ giới hạn với nhà họ Triệu chúng ta sao, nếu chúng nó dời lên trấn trên, mẹ và cha con muốn gặp Tiểu Tuyết sẽ càng khó khăn. Chúng nó ở sát vách nhà chúng ta, bình thường mẹ còn có thể ở gần chăm sóc Tiểu Tuyết, nếu chúng nó dời đến trấn trên, cách xa như vậy, muốn gặp mặt đã rất khó khăn rồi.”

Triệu Thanh Hề biết Trần Lộ chị dâu cô ngại nghèo yêu giàu, nhưng khi gả cho anh hai của cô là có thu lại tính tình. Một đời trước, Trần Lộ và Triệu Thanh Dương có gây gổ, nhưng sẽ không gây ở trước mặt cha mẹ, lần này vì dời nhà, Trần Lộ cố tình đưa chuyện này đến trước mặt cha mẹ, Triệu Thanh Hề có chút cảm thấy khó giải quyết.

“Nói trắng ra là Trần Lộ muốn đào tiền dưỡng già của mẹ và cha con. Ôi, thật bất hiếu mà!”

Triệu Thanh Hề lắc đầu, cô nhớ đời trước khi cha cô ngã bệnh nằm viện đều là tiêu tiền của cha và anh hai, hình như chị dâu cũng không có phản đối, mà tận tâm tận lực cùng nhau chăm sóc hai ông bà.

Bây giờ tất cả đã thay đổi?

Nhắc tào tháo, tào tháo đến.

Thường ngày, buổi trưa sau khi tan việc Trần Lộ về thẳng nhà mình và Triệu Thanh Dương – căn nhà sát vách nhà mẹ chồng, trưa hôm nay có thể nói là chuyện lạ hiếm gặp, mục đích thật sự là muốn đào tiền từ trong túi cha mẹ chồng.

“Chị dâu, nhà họ Triệu cách trấn trên cũng không xa, anh chị dời lên trấn trên là đang tính toán gì?” Triệu Thanh Hề đi thẳng vào vấn đề hỏi Trần Lộ mới vừa vào nhà.

Trần Lộ cười cười, trực tiếp cầm lên trái cây trên cái bàn tròn: “Em gái hỏi rất hay, chị muốn dời đến trấn trên còn không phải là vì Tiểu Tuyết, học kỳ sau Tiểu Tuyết lên tiểu học rồi, địa phương lớn thì chất lượng giáo dục nhất định tốt hơn nơi này của chúng ta, cho nên chị muốn đổi hoàn cảnh cho Tiểu Tuyết, đưa con bé lên trấn trên học. Nếu như mà chị và anh em không dời đi thì ai tới chăm sóc con bé, còn nữa nếu mình chị đi trấn trên lo cho con bé ăn học, anh em phải làm thế nào, cho nên vẫn là người một nhà dời đi luôn thì tốt hơn.

Em gái, em và cậu Tống đó thành người yêu rồi, đúng lúc cậu ta là người làm ăn, em xem có thể nhờ cậu ta trợ giúp chị hay không, về sau mọi người sẽ là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau cũng là hợp tình hợp lý.....”

Tôn Ngọc Hương không vui: “Chưa đâu vào đâu đã bắt đầu kết thân thích bậy bạ. Có bản lãnh dựa vào chính mình cố gắng dời đến trấn trên đi, đừng đến đây yêu cầu chúng tôi giúp.”

“Mẹ, ý con không phải như vậy, chuyện cậu Tống thích em gái người trong xã đều biết. Lần trước, không phải cậu ta và Thanh Hề cùng nhau trở lại sao, đáng tiếc con và Thanh Dương không có ở đây, nếu không, người một nhà còn có thể ăn chung bữa cơm tình cảm đấy.” Trần Lộ không biết xấu hổ viện lý do.

Triệu Thanh Hề nhìn Trần Lộ, bộ dáng đoan chính, da thịt trắng noãn, trên người mặc áo ca rô rộng thùng thình, phía dưới là váy hoa dài đến gối, không có dính hơi thở của người phụ nữ nông thôn, trong lời nói lại biểu lộ ra tính cách của chị, lợi ích là trên hết, quan hệ thân thích cũng không bằng tiền tài: “Chị dâu, Tống Cẩn Thành làm ăn là chuyện của anh ta, kiếm được bao nhiêu tiền đều không có quan hệ gì với em, anh ta là anh ta, em là em.”

“Còn chưa có gả ra ngoài đã bắt đầu đứng về phía người đàn ông của mình à?” Trần Lộ cười giễu cợt, nghĩ thầm, cô chỉ là đứa bé cha chồng ôm trở về cũng không phải là con ruột của họ, lúc này mới mấy ngày mà đã hai lòng rồi – không khỏi quá không phúc hậu đi.

Vừa mở miệng đã có thể nói ra mấy tầng ý tứ. Triệu Thanh Hề thật là phải thay đổi cách nhìn đối với chị dâu, đời trước cô cho rằng Trần Lộ là một người vợ tốt, một người mẹ hiền, làm tròn bổn phận con dâu, bây giờ đã thay đổi rất nhiều.

Buổi tối người một nhà ăn cơm, Trần Lộ lại mượn cơ hội nhắc tới chuyện muốn Triệu Thanh Hề mở miệng xin tiền Tống Cẩn Thành.

Triệu Thanh Dương là người đầu tiên phản đối: “Lần trước tôi nằm viện tất cả đều là họ Tống kia trả tiền, lần này cô chủ trương dọn nhà, tôi không đồng ý, cô còn đánh chủ ý lên người Thanh Hề, cô cho rằng em gái tôi là máy in tiền à? Ở trong xã không có gì là không tốt, non xanh nước biếc, đất lành chim đậu, vừa thanh tịnh vừa bảo vệ môi trường, còn hơn chịu đựng không khí khói bụi tronh thành phố, giao thông đông đúc......”

“Triệu - Thanh - Dương, anh cho rằng tôi muốn dời đến trấn trên sao, tôi còn không phải là vì Tiểu Tuyết, chất lượng giáo dục ở nông thôn có thể tốt bằng ở thành thị sao? Dạy trẻ con phải dạy từ nhỏ, không thể thua ngay vạch xuất phát được, tôi đưa con bé lên trấn trên đi học chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta một nhà ba người dời đến trấn trên đi, không cần tách ra lại có thể chăm sóc Tiểu Tuyết, vẹn toàn cả đôi bên, anh cân nhắc qua chưa?” Trần Lộ để đũa xuống, nghiêng người đối mặt với mọi người.

Triệu Kim Sinh dừng một chút, lên tiếng: “Trần Lộ nói xác thực có đạo lý, nhưng nhà chúng ta cũng có một sinh viên đại học, từ nhỏ Thanh Hề đã ở quê hương đọc sách mà vẫn thi đậu đại học, Tiểu Tuyết lấy cô ba làm gương, không tới mấy năm sẽ lại là một học sinh ưu tú, không cần lo lắng chất lượng giáo dục ở nông thôn kém!”

Trần Lộ căm tức, nhất thời la ầm lên: “Thanh Hề cũng không phải là con ruột của cha mẹ chồng, gen học giỏi có lẽ sẽ không di truyền tới Tiểu Tuyết đấy.”

Sắc mặt Triệu Thanh Hề hơi khó coi: “Con ăn no. Mọi người cứ ăn từ từ.”

Triệu Thanh Dương trông thấy bóng dáng cô đơn của em gái, cau mày quát lớn: “Cô bớt tranh cãi một chút, nhất định phải mở ra vết sẹo của người khác thì miệng mới có thể dừng lại sao, coi như Thanh Hề không phải do cha mẹ tôi sinh ra nhưng cũng là em gái thân thiết nhất của tôi.”



Triệu Thanh Hề ở nhà nghỉ ngơi hai ngày liền trở lại thành phố.

Nắng tháng tám chói chang cũng là tháng sinh viên đại học tốt nghiệp, sôi nổi cảm ơn ân dạy dỗ của thầy cô. Triệu Thanh Hề nghĩ đến kiếp trước rất phổ biến việc tổ chức tiệc tạ ơn thầy, liền cùng chủ quản tiệm cơm Tống Thành thương lượng hàng loạt phương án, mở rộng tuyên truyền, hâm nóng tiệc tạ ơn thầy cô, hấp dẫn khách hàng.

Phương án mới đưa ra này trên thị trường trước nay chưa từng có, vừa cho học sinh, cha mẹ cảm giác mới mẻ, đồng thời cũng hấp dẫn các khách hàng khác tiến vào.

Trong khoảng thời gian ngắn, khách sạn Tống Thành càng thêm buôn bán thịnh vượng, khách hàng không dứt.

Buổi chiều là thời gian nhân viên nghỉ ngơi.

Triệu Thanh Hề đang hạch toán tiền lời của buổi sáng và buổi trưa, nhân viên thu ngân Vương Đóa ở bên cạnh cười hỏi: “Bà chủ, gần đây cũng không trông thấy ông chủ tới tiệm nhỉ?”

Triệu Thanh Hề: “Ừ.”

Vương Đóa không nói gì sờ đầu một cái, cô vốn cho là bà chủ sẽ kiên nhẫn cùng mình nói một phen, ví dụ như ông chủ bận chuyện phòng ốc hay ông chủ đi công tác......

Đột nhiên, Lý Ba vô cùng lo lắng mà xông vào: “Chị dâu, nhanh, đi theo em, anh Thành đã xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.