Hết Khổ Chuyển Sướng

Chương 11




Editor: kimphuong172839

Tống Cẩn Thành nói xong, chợt đưa tay vào dưới váy Triệu Thanh Hề dò xét, cách chiếc quần lót mỏng manh sờ soạng một cái, ẩm ướt, mẹ nó, cô cũng động tình!

Triệu Thanh Hề thật sự là tức chết: “Khốn kiếp, anh buông tôi ra! Anh không thể làm như vậy!”

Tống Cẩn Thành thở hổn hển, cố ý dùng cơ thể của mình đè giữ hai chân Triệu Thanh Hề, thật không phải vì hù dọa cô, mà là vì dán sát cô! Ai kêu cô ra ngoài tiếp khách hàng?

“Không cho phép mặc hở hang như vậy, không cho phép hở ngực, không đúng! Về sau không cho phép mặc váy ngắn, phải mặc quần dài, cánh tay một tí đều không cho lộ…” Tống Cẩn Thành vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ vào da thịt trắng như tuyết của cô.

Anh dựa vào cái gì quản chính cô? Triệu Thanh Hề tức giận gạt ra bàn tay Tống Cẩn Thành đang quấy rối trên ngực mình: “Lưu manh! Khốn kiếp! Buông ra!”

Tống Cẩn Thành mặc cho cô đánh một lát, không chớp mắt nhìn chằm chằm cô: “Em mắng một câu nữa! Có tin hay không tôi ở chỗ này muốn em!”

Đời trước Triệu Thanh Hề không có gặp gỡ qua loại người bá đạo vô lại như vậy, kiếp này vốn cho rằng Tống Cẩn Thành là một chính nhân quân tử, đối xử lễ độ với mọi người, ai ngờ anh đúng là không có nhân phẩm, Triệu Thanh Hề cực kỳ tức giận, Vu Văn Bân là một tên cặn bã, Tống Cẩn Thành là một tên lưu manh, tại sao cô lại xui xẻo như vậy gặp gỡ những người này! “Anh! Anh mau buông ra!”

Tống Cẩn Thành nắm cằm Triệu Thanh Hề, khóe miệng nở nụ cười: “Thanh Hề, tôi nói lời giữ lời, nếu tôi đã nói muốn theo đuổi em, muốn em làm người phụ nữ của tôi! Nhất định tôi sẽ làm được! Hiện tại Tống Cẩn Thành tôi vẫn chỉ là một người bình thường, muốn tiền không có tiền, nhưng không quá mấy năm, tôi tuyệt đối có thể làm mưa làm gió! Thanh Hề, em phải cảnh giác cao độ trông chừng, bỏ qua tôi, là không còn ai được như tôi đâu!”

Vẻ mặt của anh âm tình bất định, nụ cười cũng rất quỷ dị, cô chưa từng gặp qua loại đàn ông này, Triệu Thanh Hề có chút sợ, không chừng sau này anh lại nổi giận lên? Nếu là đi theo anh, chính cô chịu được sao?

“Anh làm cái gì tôi không xen vào, cũng không liên quan tới tôi!” Triệu Thanh Hề cùng anh bốn mắt nhìn nhau!

Phụ nữ chính là mạnh miệng! Tống Cẩn Thành sâu kín nhìn cô chằm chằm, sau đó bất ngờ đưa tay chui vào cổ áo cô, nhanh chóng bao phủ nơi mềm mại, mềm, xúc cảm thật là cực kỳ tốt!

Mặt Triệu Thanh Hề nhanh chóng biến hồng: “Tống Cẩn Thành anh thật khốn kiếp! Tôi không bao giờ để ý anh nữa!”

“Phụ nữ chính là nghĩ một đằng nói một nẽo! Tôi không tin mấy tháng này em đối với tôi không có cảm giác! Hả? Ừm! Hả? Ừm!” Tống Cẩn Thành chắc chắn nói.

Cô bị hắn ép điên rồi!

Tống Cẩn Thành vùi lấp cô ở trong lòng ngực mình, ôm hai chân của cô, phía trên tiếp tục làm chuyện lưu manh... Sờ hết bên này lại đổi sang bên kia, anh cao hứng thế nào liền làm thế ấy! Thỉnh thoảng còn đầu óc xấu xa đi xuống dưới...

Triệu Thanh Hề trở lại phòng thì đôi môi đã sưng đỏ khả nghi, kiểu tóc hơi rối loạn, hốc mắt cũng đỏ lên.

Quản lý Vương mắng thầm trong lòng, dẫn cô ra ngoài bồi khách hàng ăn cơm, chuyện không có làm xong, còn tự biến mình thành dáng vẻ này, giống như vừa bị cưỡng bức xong! “Tiểu Triệu, tới đây, kính rượu Smith tiên sinh, bữa tiệc tối nay coi như kết thúc!”

Ra khỏi cửa chính quán rượu, đối tác ngồi xe thương vụ rời đi trước. Quản lý Vương nói: “Tiểu Triệu, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô trở về!”

“Cám ơn quản lý, không cần phiền toái như vậy, tự tôi ngồi xe trở về!” Trong lòng Triệu Thanh Hề mắng tám đời cha mẹ ruột ông quản lí, nếu như không phải tại quản lí Vương, tối nay cô sẽ không gặp Tống Cẩn Thành, sẽ không bị anh ta ăn hết đậu hũ… Sẽ không bởi vì say rượu vô lực mà mặc anh ta muốn làm gì thì làm!

Mắng đủ quản lý Vương, khóe mắt Triệu Thanh Hề liếc qua liếc lại thấy trước cửa dừng chiếc xe Minibus, bắt đầu mắng Tống Cẩn Thành, hạ lưu, vô sỉ, lưu manh!

Sau khi Tống Cẩn Thành tiễn Tổng Kinh Lý về, liền ở đại sảnh coi chừng, thấy Triệu Thanh Hề miệng lẩm bẩm xuất hiện, anh cố ý lấy tờ báo trên bàn che mặt của mình lại! Anh thật muốn xem cô có thể bị người khác lừa gạt đi bán thịt hay không!

Kết quả không có! Anh vui mừng! Vẫn còn có chút ý thức đề phòng!

Quản lí Vương vừa đi, Triệu Thanh Hề đi về phía trạm xe buýt ven đường, lại bị Tống Cẩn Thành gọi lại: “Vợ à, em đi đâu vậy?”

Anh ta thế nhưng mang theo nụ cười chế nhạo, Triệu Thanh Hề vừa tức giận vừa xấu hổ vô cùng, hận không thể giẫm anh vào trong đất.

Tống Cẩn Thành đi nhanh tới: “Thanh Hề, tôi đưa em trở về!”

“Khốn kiếp! Không cần anh làm bộ tốt bụng!” Triệu Thanh Hề vừa nghĩ tới hình ảnh trong phòng vệ sinh đã cảm thấy ghê tởm, phụ nữ nói chung đều có lần đầu như vậy, ngoại trừ chồng mình ra cô rất chán ghét cùng người đàn ông khác thân mật!

“Được! Tôi khốn kiếp!” Tống Cẩn Thành nói xong, nhíu mày, rời đi.

Triệu Thanh Hề kiệt sức mệt mỏi trở lại nhà trọ, đứng ở trước cửa đã nhìn thấy Đường Lệ Na khóc lên khóc xuống, trên đất vứt một đống khăn giấy.

Đường Lệ Na vừa khóc vừa giải thích đầu đuôi câu chuyện, thì ra là cãi nhau với bạn trai. Bạn trai Đường Lệ Na chính là thầy giáo dạy đại học của Triệu Thanh Hề, Thôi Trí Minh.

Thôi Trí Minh tham gia cuộc thi nhà nước tuyển chọn giáo viên đi du học ở nước ngoài, tháng trước thuận lợi thông qua cuộc thi, đã đạt được tư cách đi du học, hôm nay nhà nước phê xuống văn kiện chính thức.

Tuy nói chỉ là đi một năm, Đường Lệ Na lại cảm thấy một năm cũng không thể chờ: “Phụ nữ bên nước ngoài, mỗi người đều cao lớn vạm vỡ, xinh đẹp, ngực to, mông lớn, nếu là anh ấy coi trọng người nước ngoài thì làm thế nào, nếu là anh ấy mang theo gia đình của mình trở lại, mặt mũi của chị đặt chỗ nào? Hoặc là anh ấy đi nước ngoài trở nên giàu có, sau khi trở lại cảm thấy chị không xứng với anh ta, bỏ rơi chị, vậy không phải là chị rơi vào cái kết cục tiền mất tật mang...”

Phụ nữ hễ là gặp gỡ người hoặc chuyện có quan hệ mật thiết với mình liền thích suy nghĩ lung tung, tự mình hù dọa mình, dĩ nhiên những ý nghĩ này cũng không phải là không có căn cứ, nó cũng có một chút lý lẽ.

Có đôi khi, bọn họ sẽ ở một thời điểm nào đó nghiệm chứng được đáp án. Có lúc sẽ không gặp được cho đến lúc chết!

Triệu Thanh Hề vỗ vỗ bả vai chị họ: “Chị và thầy nói chuyện một chút đi, nói cho rõ ràng mọi chuyện.”

“Phụ nữ chỉ có vài năm thanh xuân, không chịu được lãng phí đâu!” Trong lòng Đường Lệ Na vẫn đầy sầu bi!

Ngày thứ hai, Triệu Thanh Hề đang đi làm, nhận được điện thoại của Đường Lệ Na thì tưởng là đã xảy ra chuyện gì, cần an ủi chị. Không ngờ cũng là chuyện trong nhà!

Vu Văn Bân chạy đến nhà họ Triệu rồi!

Triệu Thanh Hề lập tức xin nghỉ, chạy trở về.

“Thanh Hề, em đi đâu vậy? Tôi đưa em đi.” Tống Cẩn Thành cảm thấy anh và cô đúng là tâm ý tương thông, anh cố ý lái xe tới đây là vì muốn nhìn thấy cô, không ngờ đúng lúc thấy cô ra ngoài.

“Không cần!” Triệu Thanh Hề tức giận, hình ảnh nhục nhã tối qua rõ mồn một trước mắt, mới vừa nói xong, liền nghĩ đến xe luôn làm việc đúng giờ, phải hơn hai tiếng nữa mới có thể đến nhà, mặc dù xe Tống Cẩn Thành là xe nhỏ, nhưng nhiều nhất chỉ tốn bốn mươi, năm mươi phút đồng hồ là có thể về đến nhà. “Anh... Anh không bận rộn chứ?”

Tống Cẩn Thành cười: “Nếu có việc tôi còn đến đây tìm em sao?”

Trên đường về, Tống Cẩn Thành có chút như rơi vào trong sương mù: “Thanh Hề, có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì hay không? Em nói ra, tôi gánh vác giúp em!”

“Đợi lát nữa anh sẽ biết rõ.” Triệu Thanh Hề nghiêng đầu ngắm ngoài cửa sổ, kiếp trước Vu Văn Bân tổn thương trái tim cô, dù anh ta có làm bao nhiêu chuyện để bù đắp, cô cũng không để ý, mãi sẽ không hồi tâm chuyển ý.

Đến cửa nhà, Triệu Thanh Hề dẫn đầu xuống xe, vào nhà kêu: “Ba mẹ, con đã trở về!” Mới vừa kêu xong, Vu Văn Bân xuất hiện: “Vu Văn Bân, anh tới nhà tôi làm cái gì?”

Lúc này Vu Văn Bân cả gan tiến đến Triệu gia, là muốn tiền trảm hậu tấu, trước làm cho cha mẹ cô vui vẻ, lại đi vãn hồi tình cảm với Triệu Thanh Hề.

Tầm mắt Vu Văn Bân dừng ở chiếc xe ngoài cửa, lại là Tống Cẩn Thành: “Thanh Hề, anh tới thăm bác trai và bác gái, hơn nữa anh và bọn họ nói chuyện hợp ý lắm.”

“Hợp ý? Người chênh lệch hơn ba mươi tuổi sẽ nói chuyện hợp ý nhau? Vu Văn Bân anh trở về đi, không cần đánh chủ ý lên cha mẹ tôi.” Triệu Thanh Hề đi lên phía trước, vào nhà, vừa đúng lúc nhìn thấy trên bàn phòng khách để đầy quà tặng, những thứ quà tặng này có lẽ là cấp trên của cha mẹ anh ta phát, kiếp trước sau khi Triệu Thanh Hề gả qua đó, ngày lễ ngày tết, sẽ nhìn thấy người nhà họ Vu xách theo mấy cái thùng đồ về nhà.

Khi đó, trường học cũng sẽ phát quà, Triệu Thanh Hề liền đưa đồ về nhà mẹ đẻ, vì thế còn bị xem thường không ít, lúc nói chuyện phiếm, nói cô chỉ lo nhà mẹ, không quan tâm nhà chồng...

Triệu Kim Sinh đối với người có tri thức hiểu lễ nghĩa, hào hoa phong nhã như Vu Văn Bân thật thưởng thức, nghĩ thầm con gái của ông nên gả cho người làm công tác văn hoá: “Thanh Hề, nói gì vậy! Tới chính là khách. Văn Bân thằng nhóc này không tệ, ba thích.”

“Ba, ba thích không có nghĩa là con thích. Vu Văn Bân, anh đứng đây làm gì, rời đi nhà tôi!” Triệu Thanh Hề nhìn chằm chằm Vu Văn Bân.

“Đuổi khách đi, thật là kỳ cục! Văn Bân đi vào, tiếp tục cùng bác nói chuyện một chút, nói chuyện cơ quan của ba mẹ con!” Triệu Kim Sinh thích nghe những tin tức mới lạ, rất có hứng thú với chuyện cơ mật của cơ quan.

“Bác trai bác gái mạnh khỏe!” Tống Cẩn Thành đứng ở cửa nghe một lát, cũng nghe nói tới chuyện lấy chồng rồi! Vu Văn Bân thằng nhóc này ra vẻ, muốn nịnh bợ cha mẹ vợ tương lai của anh, anh cũng sẽ không để cho Văn Bân có cơ hội này.

“Cậu tới làm gì? Nhà ta không hoan nghênh cậu!” Tôn Ngọc Hương kinh ngạc, tháng trước dặn đi dặn lại không cho phép con gái qua lại cùng cậu ta, hôm nay lại dính vào nhau? Nhất định là Tống Cẩn Thành dây dưa không ngớt, quấn lấy con gái bà!

Tống Cẩn Thành học bộ dáng cung kính của Văn Bân: “Bác gái, con là bạn trai Thanh Hề! Thanh Hề đã sớm chia tay Vu Văn Bân, có câu nói dưa hái xanh không ngọt, Thanh Hề đối với Văn Bân không có ý tứ gì, mọi người cũng không cần cưỡng cầu, không bằng hai bác xem con này, con mới thích hợp làm chồng Thanh Hề!”

Chuyện này càng ngày càng rắc rối! Triệu Thanh Hề giật nhẹ Tống Cẩn Thành: “Tống Cẩn Thành, tôi và anh chỉ là bạn bè, không được nói bậy! Anh chê danh tiếng tôi chưa đủ tốt sao?”

Tống Cẩn Thành nhìn một chút hai ông bà họ Triệu, liếc Vu Văn Bân, anh muốn nói rõ mọi chuyện, tránh cho người khác đánh chủ ý lên người phụ nữ của anh: “Thanh Hề, chúng ta không cần gạt mọi người, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, nên làm cũng đã làm, còn lo lắng người khác nói nói xấu hay sao!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.