Heo Ngốc! Tao Sẽ Luôn Dõi Theo Mày

Chương 3: Giây phút bên anh




- Các em có thể về rồi đấy - Sau 2 tiếng đồng hồ '' tụng kinh '' về năm học mới thì bà cô cũng đã ngừng . Hôm nay là đầu tuần nên chỉ phổ biến sơ sơ vậy thôi , ngày mai mới bắt đầu đy học .

Cả lớp mừng như hớp đường vàng , hơn nửa lớp bơ phờ ngồi dậy cầm cặp trong tư thế nữa tỉnh nữa mê , nãy h` nghe bà cô nói nhiều mệt quá lăn ra ngủ :o .. Và nó cũng là 1 trong số đó , vẫn mê man trong giấc ngủ . Nắng gay gắt chiếu vào khuôn mặt má hồng phúng phính của nó .. Khoa nhìn nó miên man suy nghĩ , nếu trước đây Khoa dũng cảm nói ra mình nếu nói ra thì sẽ khôq bị Tuấn Vỹ cướp mất nó ( nói cướp thì có vẻ hơi quá -.- )

- Tao biết tao đẹp rồi - Nó bật dậy nhìn Khoa , mắt chớp long lanh , miệng nở ra nụ cười tươi rói .. Thật ra nó tỉnh ngủ lâu rồi , tại lười mở mắt thôi - Không cần nhìn kĩ vậy đâu ~,~

- Ọe , không có thai mà cũng mún ói quá !! - Khoa vuốt vuốt ngực , bĩu môi chê .. Uh thỳ Khoa công nhận nó đẹp thiệt

- Hứ - Nó liếc xéo Khoa , lôi cái giỏ xách trong hộc bàn ra rồi chuẩn bị đứng lên , vô tình giẫm phải 1 cái điện thoại của ai đó .. .Nó nhặt lên , là iphone 6 , '' OMG , iphone luôn ha , chắc nhà giàu lắm '' Nó vẫn đang còn ngắm nhìn cái iphone thì đột nhiên có cuộc gọi tới .. '' Chết rồi , làm sao đâyy '' Nó cuống quýt định quay sang Khoa cầu cứu thì 1 bàn tay vươn ra giật lấy cái điện thoại ra khỏi tay nó .. Theo đà giật nó chúi người về phía trước , cũng may có 1 bàn tay đỡ nó .. Nó ngước mắt lên nhìn vị superman đã đỡ nó , vừa chạm mắt vào thân hình đầy vể lạnh lùng của hắn ... nó hoảng .. Tay trái hắn đang cầm cái điện thoại vẫn đang còn đổ chuông , tay phải hắn đang giữ lấu bờ vai hắn . Đôi mắt lạnh lùng nhìn nó chừng 2s thì hắn buông nó ra và đi 1 hơi không quay đầu lại

- Ơ .. ơ cái con người gì mà kì quặc kinh khủng - Nó thầm chửiii , nhặt điện thoại cho rồi mà không thèm cám ơn , nó ghét những loại người như thế .. Nhìn hắn cứ như là sinh ra cái miệng để làm cảnh

- Thông cảm đi - Khoa cười ấm áp , kéo nó đi về

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

Nó rón rén bước vô nhà , tay trái cầm chặt 2 tà áo dài , tay trái ôm cái giỏ xách .. Mắt liên ngang liếc dọc , chắc chắn trong nhà ko có ai mới bước vô nhà .. Nó quyết tâm , không để mẹ thấy cái bộ áo dài mới mặt chưa đầy 1 buổi rách thảm như thế này , mẹ mà thấy chỉ có nước chết

- Làm gì mà lén lút vậy em ? - Giọng nói của ấm áp của 1 người con trai với volume như hét khi có trộm . Tuấn Vỹ tươi cười nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.