Hẹn Ước Của Chúng Ta

Chương 3: 3: Không Gia Đình





Không Gia Đình
Nửa đêm, Ngô Cẩn Ngôn bức bối trèo lên sân thượng hưởng thụ gió độc.

Cô sợ bản thân khóc sẽ khiến Tần Lam bên cạnh nghe được và bị cười nhạo.

Ngồi được một lúc thì thiu thiu ngủ, vì khóc nhiều cho nên cơ thể trở nên mệt mỏi.
Tần Lam lúc này cũng đi lên, nhưng mãi đứng ở xa nhìn cô.

Nàng biết, mới ngày đầu đã làm phật lòng Cẩn Ngôn rồi cho nên luôn mang theo cảm giác có lỗi trong người.
"Em..." Tần Lam ngập ngừng lên tiếng.

"Trên này lạnh lắm...Em về phòng đi..."
Cẩn Ngôn mở mắt ra, trừng lên nhìn nàng.
Người kia hoàn toàn bị doạ sợ mà lùi lại một bước.
"Tôi chết cũng không cần chị quản." Cẩn Ngôn đứng dậy, lạnh nhạt đáp.
Nàng cúi đầu, dáng vẻ vô cùng thấp bé.

"Em đừng nói quở..."
"Tôi quở tôi chứ chẳng có quở chị."
Cuối cùng, Tần Lam đành phải lặng nhìn bóng lưng của cô, thở dài một tiếng.
###
Buổi sáng chủ nhật nắng lên vô cùng chói mắt.

Ngô Cẩn Ngôn mang tính khí của tiểu lão gia cho nên ngủ thẳng cẳng đến gần mười giờ sáng.

Dù sao cũng không phải đi học, cô thậm chí nằm lăn lộn mong muốn tiếp tục ngủ tới chiều, tới tối.
Nhưng chẳng qua vì mỗi ngày, người làm trong nhà đều vô cùng náo nhiệt cho nên đó chỉ là mong ước nhỏ bé không tài nào thực hiện được của cô mà thôi.
Thời điểm cô xuất hiện dưới phòng khách thì Lâm Phương cùng Tần Lam đang tỉ mỉ cắm hoa.

Cô nghe nói mẹ vừa mới đăng kí cho đứa con rơi kia học cùng trường với mình cho nên khuôn mặt hiện tại của cô đối với nàng chính là khắc rõ hai tiếng chán ghét.

Vươn vai một cái, cô cầm điều khiển tivi lên chuyển sang kênh hoạt hình mà không hay biết một ánh mắt đang tứa ra lửa đang nhìn.

"Cẩn-Ngôn!" Lâm Phương gằn từng tiếng.

"Con thiếu lịch sự vừa thôi."
"Sao cơ?" Cô giả vờ không nghe thấy, ngoáy ngoáy tai mình.
Vừa định đứng lên mắng thì Tần Lam kéo tay áo bà, nói rằng mình có thể xem hoạt hình.
Hành động này thừa lúc được Cẩn Ngôn nhìn thấy mồn một.

Cô lập tức nói bóng nói gió: "Diễn hay thật."
"Con nói cái gì?" Bà Ngô biết ý tứ, liền bặm môi.
Cẩn Ngôn phản bác: "Con nói nhân vật hoạt hình diễn hay thật!"
Nhân vật hoạt hình...mà cần diễn?
Đúng là phô trương.
"Con...?!"
"Thôi thôi thôi." Cô thiếu kiên nhẫn chuyển về kênh ban đầu.

"Con đi chơi đây, không làm phiền mẹ..."
Cô chậm lại, nhìn đến Tần Lam.

"Và vị tiểu công chúa đây."
Nói xong, chạy một mạch ra ngoài.
Tiểu nhân hèn nhát.
###
Mặc dù là con nhà giàu, nhưng ngoài việc hơi thiếu suy nghĩ ra thì cô không có nhiều thói quen xấu.

Đi chơi, đối với cô cùng lắm chỉ vòng vòng trong tiệm trò chơi hoặc đi ra quán game điện tử mà thôi.

Thế mới nói, Cẩn Ngôn quậy, nhưng quậy theo cách ngoan hiền.
Khương Tử Tân còn phờ phạc cũng xuất hiện, không hiểu vì sao trưa trời trưa trật lại bắt cô ấy đến đây chỉ để xem gắp thú.
"Ngươi rốt cuộc có biết là ta đang ngủ hay không?"
"Đương nhiên." Cẩn Ngôn nhún vai.

"Chỉ là hôm nay ta không muốn ở nhà thôi."
Tử Tân đen mặt.

"Khốn nạn, ngươi lang thang thì nên tìm một chỗ đàng hoàng, có nước uống, có bánh ăn chứ?"
"Nàng ta đến rồi." Cô khàn giọng, để trượt con gấu sắp gắp tới.

"Ai?"
"Con nuôi của mẹ ta."
Tử Tân cảm nhận có gì đó không ổn cho nên tạm thời gạt tức giận qua một bên.

Tận tình hỏi han hoàn cảnh: "Nàng thế nào?"
"Xinh đẹp, dịu dàng, lễ phép."
Phốc.

Quá tuyệt.

"Vậy tại sao ngươi không ở nhà ngắm nàng?"
"Vì lẽ đó, ta và mẹ đã cãi nhau, cái quái vì mẹ ta cũng bênh nàng ấy được." Cẩn Ngôn buồn bã, bỏ xu vào máy game bên cạnh.

"Bà ấy đã so sánh ta với nàng, nói rằng ước gì ta được một phần dịu dàng của nàng."
"..." Tử Tân trầm tư.

Kì thực, cô không thấy có chỗ nào mẹ của Cẩn Ngôn sai cả.
Cô cố gắng cứu vãn tình hình: "Lỡ như mẹ ngươi có nỗi khổ thì sao?"
"Nỗi khổ quái gì?" Cẩn Ngôn nhăn mặt hệt con khỉ.

"Bà ấy có mới nới cũ thì đúng."
Tử Tân lắc đầu.

Vốn dĩ, Cẩn Ngôn được cưng quá mức nên cớ sự hôm nay cũng khó lòng quy tội mỗi cô được.
Nhìn biểu cảm của chí cốt, Ngô Cẩn Ngôn nghi hoặc híp mắt: "Ngươi đừng nói...ngươi về phe mẹ ta và nàng ấy nhé?"
"Ai biết được." Tử Tân nhún vai.
"Bạn tồi." Người kia chán ghét lườm một cái.

"Ước gì bố ta về, ta nhất định sẽ mách lại.

Nỗi đau này không ai thấu."
"Đau cái gì không biết..." Tử Tân lầm bầm rồi bỏ xu vào máy chơi game.
###
Sau buổi trưa, trong nhà bắt đầu trở nên yên ắng.

Người làm thì vẫn như mọi khi, lau dọn nhà cửa, Lâm Phương thì đến công ty thay chồng mình xử lý hồ sơ.

Cùng lắm, hiện tại chỉ còn lại một mình Tần Lam.
Để có việc làm, nàng đã chia sẻ công việc với người giúp việc.

Sau khi quét lau xong phòng mình và phòng của ông bà Ngô thì bây giờ nàng đang lưỡng lự đứng trước cửa phòng Cẩn Ngôn.
Nàng sợ Cẩn Ngôn sẽ phát tiết.

Nhưng nếu nàng chỉ dọn phòng mình và Lâm Phương thì không phải phép.
Cuối cùng vẫn lấy hết can đảm bước vào.
Tần Lam nhìn căn phòng trước mặt, rồi sững sờ.
Bởi vì...Nó chẳng khác gì cái chuồng lợn...
Nàng đưa mắt quét qua những cuốn truyện tranh nằm lung tung dưới sàn, vỏ nước ngọt, vỏ bánh kẹo, có cả...quần áo, đồ lót...
Nguyên nhân là vì Lâm Phương muốn Cẩn Ngôn tự lập nên không để người giúp việc dọn phòng cho cô.

Kết quả thì cũng thấy rồi đó, quá tệ hại.
Nàng khom lưng, mang quần áo dơ của Ngô Cẩn Ngôn ra ngoài phòng giặt ủi trước.

Nhanh chóng thu dọn đống rác của cô lại một góc.


Sắp xếp truyện tranh lên kệ rồi mới bắt đầu lau sạch.
Thật ra Tần Lam không hề kì thị Cẩn Ngôn vì ở dơ.

Trái lại nàng có đôi chút ngưỡng mộ cuộc sống của cô.

Muốn có bao nhiêu vô tư thì sẽ có bấy nhiêu.

Muốn thoải mái, tự do cách nào cũng được.

Không giống như nàng, luôn ép mình vào một khuôn khổ để bố không phải bận lòng, trở thành một người con gái dịu dàng như mẹ mình để bố có được phần nào ủi an.

###
Trời đã trở chiều.

Tần Lam vẫn còn chú tâm vào trang sách mà mình đang viết.

Ước mơ nhỏ nhoi của nàng chính là có thể viết một cuốn sách nói về hành trình cuộc đời của mình.
Đến nay đã là chương thứ mười hai.
Thời điểm viết nên nhan đề "Không gia đình" nàng đã vô thức khóc.
Nàng không thể kiềm được khi nghĩ rằng một ngày bản thân trở thành con người vô định như thế.

Cả người thân duy nhất đều không còn ở bên cạnh mình.

Nàng có thể cam lòng cực khổ cùng bố, nhưng không thể cam lòng sung sướng trong nhà họ Ngô nếu thiếu đi bố.
Tần Lam sờ vào khung ảnh ba người, mím chặt môi để bản thân không phát ra tiếng nghẹn ngào.
"Bố, mẹ...Con nhớ hai người..."
Chương sách thứ mười hai, Tần Lam không ngờ nó lại được viết ra bằng nước mắt của chính mình chứ không phải dòng mực kia...
—30/08/2022–.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.