Hẹn Người Kiếp Sau

Chương 6: 6: Không Phải Là Chủ Nhân





Vừa ra khỏi thư phòng của Trịnh Hàn, Mạc Lưu Ly lại bị Chu Vân Nguyệt gọi với theo.- Vương phi xin dừng bước.Mạc Lưu Ly quay đầu nhìn lại, cố nặn ra một nụ cười lễ mạo:- Chu phu nhân.Chu Vân Nguyệt đến gần Mạc Lưu Ly, thân thiết nâng cánh tay của nàng, ánh mắt lấp lánh cùng khuôn miệng cười tươi tắn.- Ban nãy tiện thiếp lẽ ra nên đưa Vương phi đến chính đường, buổi tối đi bái từ đường tổ tiên nhà họ Trịnh.

Chỉ là ban nãy mải mê nói chuyện với Đại vương, tiện thiếp lại quên mất.

Tiện thiếp thật sơ ý.Mạc Lưu Ly mỉm cười dịu dàng:- Không sao, Chu phu nhân thật có lòng.Chu Vân Nguyệt nắm tay Mạc Lưu Ly, ánh mắt có chút thật thà:- Hay là lát nữa đến giờ nghị sự thì tiện thiếp đưa Vương phi tới đó, dù sao thì giờ này ở chính đường cũng không có ai.- Cũng được! – Mạc Lưu Ly gật đầu – Ta đến chính đường chủ yếu để ra mắt các vị trưởng lão, nếu đi giờ này chỉ e không gặp được bọn họ.- Vương phi thật lễ mạo.Chu Vân Nguyệt nhếch mép cười.

Ban nãy, trước khi đuổi kịp Mạc Lưu Ly, Chu Vân Nguyệt đã ra hiệu cho Tửu Tâm bài trí mọi việc.

Hôm nay, nàng ta cố tình giăng một cái bẫy, chỉ cần Mạc Lưu Ly ngu ngốc tin theo nàng ta, Mạc Lưu Ly sẽ chọc đến điều cấm kỵ của Trịnh Hàn.Chính đường của nhà họ Trịnh là nơi thiêng liêng, chỉ có Xung Vương cùng các bô lão có uy tín trong tộc mới được lui tới.

Tất nhiên, người có thể đến chính đường còn có cả Vương phi, Trắc phi, đặc biệt là vào những dịp quan trọng.

Chính đường là nơi nghị sự, cũng là nơi hành lễ, người không có thân phận cao quý tuyệt đối sẽ không thể đến nơi này.Mạc Lưu Ly theo chân Chu Vân Nguyệt đi dạo một vòng quanh phủ Xung Vương.


Mạc Lưu Ly không ngừng cảm thán trong lòng, Trịnh Hàn quả nhiên đã xây dựng phủ đệ xa hoa ở thành Định An, rồi nuôi tư binh, bồi dưỡng nhân tài.

Thực sự không thể xem thường.

Chẳng trách, vua tôi nhà họ Mạc xem Trịnh Hàn như cái gai trong mắt, càng lúc càng muốn hung hăng nhổ bỏ.Hai người đi đến vườn hoa, ở giữa vườn hoa là một lương đình khá cao và rộng, lồng lộng gió.

Vừa nhìn thấy Chu Vân Nguyệt, đám tôi tớ ai nấy đều khom lưng hành lễ:- Bái kiến Chu phu nhân.Chu Vân Nguyệt ở trước mặt Mạc Lưu Ly làm ra vẻ nữ chủ nhân, phất tay ra hiệu cho bọn tôi tớ đứng dậy.

Mạc Lưu Ly cảm thấy lòng mình lạnh ngắt, nàng đường đường là chính Vương phi, đang đứng sờ sờ ở đây, thế nhưng đám tôi tớ không hề để nàng vào mắt.

Ngay cả Chu Vân Nguyệt, rõ ràng ở trước mặt nàng luôn nói lời khách sáo, nhưng đứng trước mặt người khác hoàn toàn không đếm xỉa đến mặt mũi của nàng.

Chừng đó đủ thấy thường ngày, Trịnh Hàn cưng chiều và dung túng Chu Vân Nguyệt đến mức nào.Chu Vân Nguyệt kéo tay Mạc Lưu Ly đi vào trong lương đình.

Mạc Lưu Ly lại buông thõng tay mình, không để ý đến Chu Vân Nguyệt, mà hướng về đám tôi tớ:- Bản Vương phi lần đầu đến phủ Xung Vương, lại không ngờ ở phủ Xung Vương này, kẻ tôi tớ gặp chủ nhân lại mắt điếc tai ngơ.

Đây là loại quy củ gì vậy?Bọn tôi tớ tỏ vẻ kinh ngạc đôi chút trước lời của Mạc Lưu Ly, nhưng bọn chúng tuyệt nhiên không hề sợ hãi.

Một vài nô tỳ nghe lời Mạc Lưu Ly thì tỏ vẻ khinh khỉnh, nhếch mép cười.

Mạc Lưu Ly nhìn thái độ kia cũng đủ hiểu ở phủ Xung Vương này, địa vị của nàng trong mắt người khác cũng không hơn tôi tớ là bao.Chu Vân Nguyệt đứng ở phía sau Mạc Lưu Ly đắc ý cười cười, hướng về phía đám nô tỳ bằng một ánh mắt khen ngợi.


Đám nô tỳ như được khích lệ, vẻ mặt càng lúc càng thách thức Mạc Lưu Ly.

Trong đó, có một nô tỳ trẻ tuổi, dám đứng ra khỏi hàng trực diện đối đáp với nàng.- Vương phi nói lời này sai rồi, chẳng phải chúng tôi vừa mới cúi đầu hành lễ với Chu phu nhân đó sao? Chỉ là, có một số người tuy thân phận giống chủ nhân, lại không phải là chủ nhân.

Vậy làm sao chúng tôi phải hành lễ.- Vô lễ! Ngươi còn không biết ở đây ai mới là Vương phi được Đại vương nhà các ngươi minh môi chính thú sao?Mộc Tràm đứng ở một bên, nhịn không nổi sự xấc láo của nô tỳ kia mà quát to, nhưng chỉ đổi lại sự khinh bỉ của đám nô tỳ, có người còn to gan cười lớn.

Mộc Tràm tức giận đến run người, nó chỉ tay vào đám đầy tớ định chửi bới thêm vài câu.

Thế nhưng, Mạc Lưu Ly lại ra hiệu cho Mộc Tràm im lặng, nó đành phải nhịn xuống những lời nặng nề sắp thoát ra khỏi miệng.Chu Vân Nguyệt đối với lời nói của nô ty kia và thái độ của bọn tôi tớ vô cùng hài lòng.

Còn Mạc Lưu Ly, nàng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi vào lương đình, không thèm để ý đến đám người hống hách kia.

Bọn đầy tớ nhìn thấy Mạc Lưu Ly yếu thế, liền đắc ý mà quay lưng đi, không tiếc lời miệt thị nàng cùng vua tôi nhà họ Mạc.- Người nhà họ Mạc có khác, ti tiện, đáng khinh!- Bọn vua quan thối nát, sinh ra một tiện tỳ thối!Mạc Lưu Ly biết rõ câu trả lời mà nàng nhận được sẽ là như vậy, có điều nàng muốn nhìn xem liệu bọn tôi tớ kia có thể bất phục đến mức nào.

Hơn nữa, nàng cũng muốn nhìn xem, liệu Chu Vân Nguyệt sẽ cư xử ra sao.

Có điều, nghe được những lời phía sau lưng mình, Mạc Lưu Ly càng biết rõ, sự căm phẫn của thành Định An đối với nhà họ Mạc đã cắm sâu vào gốc rễ, xem chừng, một cuộc hôn nhân chính trị cũng không thể khiến thành Định An an phận thủ thường mà hòa hoãn với triều đình.Mạc Lưu Ly ngồi xuống bàn đá, ánh mắt nhìn ra hướng vài chậu hoa được chăm sóc tỉ mỉ, bên cạnh là Chu Vân Nguyệt từ nãy đến giờ vẫn đứng xem kịch vui, hoàn toàn không có ý biết thân biết phận mà nhún nhường trước chính phi như nàng.


Mạc Lưu Ly thầm nghĩ, không biết Chu phu nhân là được cưng chiều sinh kiêu, hay là vốn dĩ muốn dùng những nô tỳ này áp chế nàng.

Phút chốc, ấn tượng tốt đẹp về Chu Vân Nguyệt tan biến trong mắt Mạc Lưu Ly.Đến khoảng giờ Thân, Chu Vân Nguyệt nhìn sắc trời rồi nói với Mạc Lưu Ly:- Vương phi, lúc này Đại vương cùng các bô lão cũng đến chính đường rồi, chúng ta đến đó thì vừa lúc có thể gặp mặt chào hỏi mọi người.Mạc Lưu Ly gật đầu, trên khuôn miệng xinh đẹp vẫn vương vương ý cười, nhưng ánh mắt nàng đã có chút lạnh lẽo.Mạc Lưu Ly đứng lên, theo chân Chu Vân Nguyệt băng qua hoa viên, đi trên một hành lang dài nối đến chính đường.

Mạc Lưu Ly lần đầu đi trên con đường này, nàng đưa mắt nhìn quanh, khuôn viên phủ Xung Vương tuy rộng lớn, vững chắc, nhưng không hề xa hoa lộng lẫy, chứng tỏ thường ngày Trịnh Hàn cũng là kẻ cần kiệm.Phía bên kia đoạn hành lang dài dài cong cong chính là chính đường, Mạc Lưu Ly chỉnh trang lại nếp áo, chuẩn bị trạng thái tốt nhất để ra mắt các trưởng lão tộc Trịnh.

Chu Vân Nguyệt đi trước Mạc Lưu Ly, phong thái tự tin, rất ra dáng chủ mẫu.Khi nhìn thấy Mạc Lưu Ly, vài tên nô bộc đứng canh gác ở chính đường bỗng trở nên hoang mang, hoảng hốt.

Chu Vân Nguyệt liếc mắt nhìn đám nô bộc, ai nấy đều run sợ cúi đầu, không dám hé răng nửa lời.

Mạc Lưu Ly hoàn toàn có thể nhận ra vẻ mặt bất thường của bọn chúng, nhưng nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.Mạc Lưu Ly kín đáo liếc nhìn thái độ dương dương đắc ý của Chu Vân Nguyệt, một cảm giác lo sợ, bất an bỗng nhiên dâng lên trong lồng ngực nàng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.