Hẹn Người Kiếp Sau

Chương 39: 39: Cầu Xin 2





Trịnh Hàn nhìn thấy người đến trước cửa phòng mình là Mạc Lưu Ly, phút chốc cảm nhận sự biến hóa trên cơ thể của chính mình.

Trên gương mặt nàng không còn vẻ bình thản, điềm nhiên đến vô vị như thường ngày, thay vào đó là nét trầm buồn khiến cho nàng thêm phần kinh diễm, rất khó diễn tả bằng lời.

Không hiểu vì sao, tim hắn đập rất mạnh, rất nhanh.


Trịnh Hàn muốn chối bỏ hết những cảm xúc ngổn ngang đang tồn tại trong lòng, nhưng ký ức ngọt ngào xen lẫn cay đắng đêm hôm qua lại xuất hiện trong trí óc hắn, khiến hắn nhất thời không biết phải làm thế nào.“Tham kiến Đại vương.”Mạc Lưu Ly lên tiếng đánh vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người, khiến cho Trịnh Hàn chợt giật mình, phát hiện ra bản thân mình có chút thất thố.“Ngươi đến đây có việc gì?” Trịnh Hàn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lãnh khốc thường thấy, sẵng giọng nói với Mạc Lưu Ly.

“Bản vương ghét nhất chính là đám nữ nhân ở hậu viện làm phiền bản vương xem binh thư.”Mạc Lưu Ly biết chắc chắn nàng đường đột xuất hiện sẽ chọc giận đến Trịnh Hàn, nàng lấy hết can đảm, rũ bỏ toàn bộ tự tôn của chính mình, quỳ xuống bên thềm cửa nơi Trịnh Hàn đang đứng:“Thiếp có việc muốn cầu xin Đại vương, mong Đại vương tội nghiệp cho thiếp, giúp đỡ thiếp lần này.”Trịnh Hàn nhìn đôi lông mày thanh tú đang nhíu chặt của Mạc Lưu Ly, không nhịn được lại nghĩ đến dáng vẻ chật vật mà cam chịu của nàng đêm qua.

Giọng nói của nàng có chút khẩn trương, nhưng lại run rẩy, đứt quãng đến đáng thương.Hắn từng lấy nỗi đau đớn, giày vò của nàng làm niềm vui, để hả nỗi thù hận của hắn đối với nhà họ Mạc, nhưng rồi chính hắn lại cảm thấy xót xa mỗi khi nàng lâm vào cảnh khốn cùng.Mạc Lưu Ly vẫn nhìn Trịnh Hàn bằng đôi mắt khẩn thiết, van lơn.


Trong đôi mắt đẹp đến câu hồn kia là ủy khuất xen lẫn tuyệt vọng.

Mạc Lưu Ly không biết nàng sắp phải đối mặt với chuyện gì nữa, nàng chỉ biết rằng cuộc đời nàng vốn không còn chút niềm vui và hi vọng nào nữa rồi!“Ngươi muốn gì?” Trịnh Hàn lạnh lùng hỏi.Mạc Lưu Ly nuốt một ngụm nước bọt, nàng quỳ thẳng lưng, hướng Trịnh Hàn khẩn khoản cầu xin:“Thiếp… thiếp đang cần một số tiền để trang trải cuộc sống, khoảng hai trăm lượng bạc, không biết Đại vương có thể… cho thiếp vay một ít, thiếp sẽ tìm cách trả lại cho người.

Hoặc là…”Mạc Lưu Ly nói được một câu thì lại ngập ngừng không nói nên lời.

Trịnh Hàn nhìn dáng vẻ lúng túng, rụt rè của nàng, lập tức hiểu ra ý định của nàng.“Hoặc là sao?”Trịnh Hàn duy trì nét mặt điềm nhiên, lời nói không nhanh không chậm, nhưng lại như muốn dồn ép Mạc Lưu Ly đến đường cùng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.