Hẹn Người Kiếp Sau

Chương 33: 33: Gom Góp





Mạc Lưu Ly gật gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp có chút tiều tụy của nàng không giấu được sự lo lắng, bất an.“Em đem hết số trang sức còn sót lại ra đây, ta đếm lại xem chúng ta còn khoảng bao nhiêu, có thể gửi về cho nhà mẹ đẻ của ta không.”Mộc Tràm nhanh chóng theo lời phân phó, lục tìm trong rương đồ cũ kỹ cất giấu tận dưới gầm sàng, lôi ra một chiếc hộp được chạm trổ tinh xảo.Mạc Lưu Ly mở chiếc hộp, nhìn số trang sức ít ỏi làm của hồi môn của nàng.

Ngày đó thế thân cho Trưởng Công chúa Mạc Đỗ Quyên gả đến thành Định An, nàng chỉ được cho một cặp vòng vàng, hai chiếc trâm vàng cùng trăm lượng bạc để phòng thân.

Ở phủ Xung vương này, nàng ngày ngày cũng phải dùng bạc đổi mới có cơm ăn, nên phút chốc số bạc kia chẳng còn bao nhiêu.


Quý phi có tặng thêm cho nàng một chiếc nhẫn ngọc cùng một chiếc trâm ngọc, hai bộ y phục, lần trước nàng đã dùng chiếc nhẫn ngọc kia rồi.

Phụ mẫu thân sinh cũng không cho nàng thứ gì đáng giá, chỉ có chiếc vòng tay bằng vàng, nàng không nỡ đem bán đi.Mạc Lưu Ly gom hết số nữ trang có thể bán được, đưa cho Mộc Tràm.

Mộc Tràm chần chừ một lúc lâu, hai mày nhíu chặt, đứng như chôn chân một chỗ.“Sao vậy, Mộc Tràm? Ban nãy em đã hứa giúp ta mà.”“Nhưng mà, Vương phi bán hết số nữ trang này rồi, sau này người lấy gì mà sống?” Mộc Tràm lo lắng hỏi.Mạc Lưu Ly thở dài, mi mắt rũ xuống, nét buồn bã ưu tư trên gương mặt không chút huyết sắc càng làm nàng thêm phần mệt mỏi, tiều tụy.“Nô dịch ở trường săn vô cùng hách dịch, tàn bạo.


Bọn họ lại quen săn bắt, quen thuần thú, sức mạnh hơn hẳn người thường, ta không lo lót tử tế, không biết bọn họ sẽ đối xử với cha thế nào… Chúng ta ở đây tuy có thiếu thốn, nhưng cũng không đến nỗi không có cơm ăn áo mặc…”Nói đến đây, Mạc Lưu Ly không nhịn được tủi thân, hai hàng lệ như châu ngọc lại chảy xuống gò má, đọng lại nơi khóe môi.

Mộc Tràm lấy khăn mặt lau lau đi nước mắt của nàng, dịu giọng an ủi:“Em chỉ lo cho Vương phi, phủ Xung vương này như đầm rồng hang hổ, ai nấy đều nham hiểm độc ác, không có chút bạc phòng thân, chỉ sợ người chịu thiệt thòi.

Hay là em bán hết đi, giữ lại cho người vài chục lượng bạc, được không?”Mạc Lưu Ly cúi đầu nghĩ ngợi, đắn đo một hồi, rồi nàng thở hắt ra, nói với Mộc Tràm:“Ta giữ lại mười lượng bạc, còn lại em đem đổi lấy ngân phiếu, nữ trang cứ bán hết đi.

Ta sẽ nghĩ cách gửi ngân phiếu về cho mẫu thân.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.