Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Chương 40: Trang Nại Nại, còn dám lấy tôi ra đùa bỡn!




Xe chạy trên đường quốc lộ, âm thanh bên ngoài càng ngày càng ít, xung quanh càng ngày càng yên tĩnh.

Trang Nại Nại cuốn lên, đám người kia rốt cuộc muốn làm cái gì?

Chẳng lẽ muốn đem cô tới chỗ hoang vắng trước tiên cướp sắc rồi sau đó - Giết?!

"A a a a a, tôi dung mạo xấu xí! Bây giờ các người mau thả tôi ra đi!"

Không ai để ý tới cô.

Vậy thì không phải cướp sắc? Chẳng lẽ là cướp tiền?

" Tôi tôi không phải là thiên kim của Cố Gia, các người bắt nhầm người rồi! Mau mau thả tôi ra đi! "

Vẫn là không ai đáp lại.

Không phải cướp sắc cũng không phải giựt tiền, vậy có thể là làm gì? Chẳng lẽ là.....

" Đại Ca, Đại thúc, tôi ở nhà còn có mẹ già, ở dưới còn có em nhỏ, cầu xin các người thả tôi đi, có thể đừng đem tôi đi bán đi có được hay không?"

Trong xe khóe miệng mấy tên vệ sĩ hơi giật giật, mắt thấy cô còn muốn lên tiếng liền quát ra một tiếng chói tai: "Câm miệng!"

Trang Nại Nại nhất thời ngậm miệng lại, cô cần phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không mấy người kia lấy cái mạng nhỏ của cô thì phải làm sao?

Cũng không biết đã đi bao lâu, xe rốt cuộc cũng dừng lại, cô bị người ta mang vào một tòa nhà.

Tách khỏi sự sầm uất nơi đường phố, nơi đây yên tĩnh lộ ra một tia quỷ dị. Chỉ có tiếng giày da gõ vào sàn nhà, nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ đều đặn.

Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a a!

Đang nghĩ ngợi thì bị người khác lôi đi, có người cung kính mở miệng: "Người đã được mang đến."

Trang Nại Nại hô hấp như ngừng lại, hai tay nắm chặt.

Dù không nhìn thấy gì, cũng có thể cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo dừng lại ở trên người cô, làm cho cô không biết sợ hãi là cái gì, vẫn là cái gì, toàn thân cô rùng mình một cái

Chợt, một giọng điệu trầm thấp, mang theo giọng điệu khàn khàn truyền tới: "Mang vào đi."

Chỉ ba chữ, cô còn chưa biết là tiếng của ai thì đã bị một lực kéo mạnh dắt cô tiến vào một căn phòng đầy rẫy mùi nước khử trùng!

Vừa muốn giãy dụa, cánh tay cùng chân đã bị người nào đó ra sức nắm chặt, cả tay và chân cô đều bị dây xích cầm cố, cô được quấn chặt vào trên giường, không thể nhúc nhích.

Lúc này, có một giọng nữ mở miệng nói: "Máy móc đã khử trùng hoàn tất, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu."

Máy móc? Nước khử trùng.... 

Trang Nại Nại tròng mắt bỗng co rút lại, không lẽ.....bọn họ muốn lấy nội tạng của mình sao?

Lúc này, Trang Nại Nại đột nhiên nghĩ lại chính mình đã từng xem trò lừa bịp ở trên ti vi, có mấy người vừa mới uống một chén rượu thì đã bất tỉnh, chờ lúc tỉnh lại, thì trên người đã mất đi một quả thận.

Chuyện này quả thật là quá kinh khủng!

Cô sợ đến toàn thân run rẩy, mở miệng hô to: "A a a, đừng lấy nội tạng của tôi, tôi tôi tôi, tôi có bệnh Xida! bộ phận trên người tôi cũng bị lây bệnh!"

Lời này vừa nói ra, người trong phòng từng người không dám nhìn thẳng vào bên cạnh, vai co rúm lên.

Trang Nại Nại không rõ vì sao, còn muốn la hét thêm một chút, thì một luồng hơi thở của đàn ông, trong nháy mắt áp sát, làm cho toàn thân cô cứng đờ.

Eo bị một đôi bàn tay nắm chặt, cô chưa kịp phục hồi tinh thần lại thì ở vùng eo truyền đến từng cảm giác đau nhói!

Thân thể theo bản năng vì đau nên khiến cô hơi run.

Trên eo.... Thận ở vị trí nào ấy nhỉ? Hình như là trên eo! Trang Nại Nại lập tức cuống lên:

"A a a, đừng lấy thận của tôi! Xin ngươi! "

Mà bây giờ hắn vùi đầu vào eo cô chăm chỉ làm việc, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, khiến xung quanh mọi người trong nháy mắt không dám thở mạnh! Hắn lúc này mới lần thứ hai cúi đầu xuống, nhận ra được thân thể của cô đang run rẩy, tầm mắt liền chuyển động.

Khuôn mặt cô to bằng bàn tay hắn, với khăn bịt mắt màu đen cùng làn da trắng nõn, gương mặt đó cho dù có chút sợ hãi cùng đau đớn, nhưng vẫn đẹp đẽ tinh xảo.

Những năm gần đây, cô càng xinh đẹp hơn.

Tròng mắt người đàn ông co rút lại, động tác trong tay, cũng không có cảm giác mà trở nên ôn nhu.

Cũng không biết qua bao lâu, sức lực trên eo đã buông lỏng, đau đớn rốt cuộc cũng giảm bớt.

Vừa rồi rốt cuộc đã làm gì? Tại sao lại có cảm giác giống như kim châm....chẳng lẽ hắn lại ra tay thật? Trang Nại Nại cuống lên, lần thứ hai kêu to: "Tôi, tôi là vợ sắp cưới của Tư Chính Đình!Hắn hắn hắn rất yêu tôi, các người tới chỗ hắn đòi tiền, ít hay nhiều gì cũng cho các người! so với bán thận của tôi thì kiếm được nhiều rồi! "

Đang hô lên, thì xích tay, xích chân đều được tháo ra, bịt mắt cũng bị người ta lấy xuống

Bỗng nhiên sáng đến chói mắt, khiến cô phải nheo mắt lại.

Đang muốn nói cái gì, thì bên tai mang theo mang theo một thanh âm cao thượng, hung hăng đến chói tai: "Trang Nại Nại, còn dám lấy tôi ra đùa bỡn, tôi bóp chết cô! "

Trang Nại Nại thân thể căng thẳng, chậm rãi mở mắt.

Đập vào mắt cô, là nam nhân, đôi mắt lạnh lùng!

Dĩ nhiên là.....Hắn!

Trang Nại Nại toàn thân run lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.