Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Chương 34: Em vẫn còn thích anh!




Editor: Nện Nện

“Nhưng mà, em đã hối hận rồi! Sau đó em phát hiện mình vẫn còn thích anh, cho nên, chúng ta kết hôn có được hay không?”

Hối hận rồi?

Vẫn còn thích anh?

Rõ ràng từ lúc đầu gặp mặt đều mong muốn cô nói ra những lý do này, nhưng bây giờ Trang Nại Nại không thèm để ý đến ngữ điệu nói ra những lời đó, lại làm cho lòng anh cảm thấy buồn bực cùng tức giận.

Tư Chính Đình tay nắm chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế căm tức, lạnh lùng trừng Trang Nại Nại một cái, trong lòng hỗn loạn nhanh chóng đi về phía chiếc xe.

Anh cảm thấy, hiện tại mình nhất định phải rời đi, bằng không cũng không biết mình sẽ làm điều gì!

Trang Nại Nại cũng không hiểu nổi.

Anh muốn mình nói ra lý do, nhưng bây giờ lại cứ thế rời đi?

Đây rốt cuộc là có ý gì a!

Trang Nại Nại tiến lên một bước, "Này, Tư Chính Đình, anh...... "

Nam nhân quay đầu lại, đôi mắt đầy rẫy những tơ máu, trực tiếp khiến Trang Nại Nại sợ hết hồn!

Mấy câu nói kế tiếp liền cứng ngay cổ họng.

Sau đó liền nghe Tư Chính Đình lạnh lẽo mở miệng nói, " Trang Nại Nại, cô tin hay không, nếu cô vẫn còn tiếp tục dây dưa với tôi nữa, tôi sẽ để Cố thị xí nghiệp, hiện tại, lập tức, phá sản!"

Lúc anh nói câu nói này, trên người đầy rẫy sát khí!

Trang Nại Nại trực tiếp bị dọa cho sợ rồi, cứ như vậy mà trơ mắt nhìn anh đi vào trong xe, nghênh ngang rời đi!

Mà đến khi đoàn xe rời đi, cô vẫn không hồi phục tinh thần lại.

Tại sao rõ ràngTư Chính Đình thái độ đã chuyển biến tốt rồi, rõ ràng hôn cũng hôn rồi, nhưng cuối cùng lại thành cái bộ dạng này?

Trang Nại Nại thật sự không hiểu nổi, xe đi xa, Lâm Hi chạy tới, vẫy vẫy cái camera trong tay, "Đã chụp được rồi, nhưng mà Nại Nại, cậu nhất định phải đưa tới tòa soạn sao? Nếu như ngày mai các trang báo đầu đều là nói về tin tức kết hôn giữa hai người, Tư tiên sinh khẳng định biết cậu đang lợi dụng anh ta, sau đó cậu.....chắc chắn sẽ không có cơ hội rồi! "

Trang Nại Nại nghe đến đó, sự khó hiểu lúc nãy cũng biến đi, sau đó nhìn về phía Lâm Hi nhi, chần chờ 1 chút, thở dài, " Hi nhi, cậu cảm thấy chúng ta bây giờ, có còn cơ hội không? "

Lâm Hi nhi sững sờ, nghĩ đến thái độ Tư Chính Đình, không nói gì.

Trang Nại Nại hít sâu một hơi, "Cậu chờ tin tức của mình, hiện tại mình sẽ trở về Cố gia, nếu như bọn họ..... những hình ảnh này căn bản là không dùng được."

Lâm Hi nhi gật gật đầu, " Được, câu đi nói với ba đi, dù sao họ cũng là thân nhân của cậu, sẽ không làm khó dễ cậu. "

Trang Nại Nại gượng cười, không.....làm khó dễ sao?

Cố Gia.

Lúc Trang Nại Nại đến, đã mười giờ, Cố Đức Thọ cùng Lý Ngọc Phượng còn chưa ngủ, vẫn còn ngồi ở phòng khách xem tivi, nhìn thấy Trang Nại Nại, Cố Đức Thọ hơi kinh ngạc, vội vàng đứng lên hỏi: " Khuynh Nhan, Tư tiên sinh đã dồng ý sao?

Người này.....chính mình hai đêm nay vẫn chưa về nhà, nhưng không hỏi cô thế nào, mở miệng ra đã nói Tư Chính Đình đã đồng ý sao?

Ông ấy chính là ba mình sao?

Trang Nại Nại cười gằn một hồi, tại sao cô cứ có cảm giác hai người ba mẹ này đối với cô chẳng có tình cảm gì, tìm nàng trở về, chính là muốn kết thông gia với Tư Chính Đình?

Không nên trách trong lòng cô tối tăm, làm cái gì đều có âm mưu, từ nhỏ cô mồ côi lớn lên, cô từ trước đến giờ luôn rất nhạy cảm, hơn nữa....... Cô vẫn tin tưởng vào trực giác của mình

Cô luôn cảm thấy, mẹ cùng với người trong nhà này nhất định là có gút mắc.

Giữa mẹ và người nhà này, cô tin tưởng mẹ nhiều hơn.

Trang Nại Nại dừng lại một chút, không hề trả lời câu hỏi của Cố Đức Thọ, ngược lại mở miệng nói: " Ba, ngày mai là kỳ hạn cuối cùng của năm mươi vạn, trong nhà thật sự không có biện pháp gì gom góp trước cho con sao? "

Một câu nói hạ xuống, Cố Đức Thọ nhất thời sửng sốt, không nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.