Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Chương 17: Tư tiên sinh bảo cô cút, chẳng lẽ cô không nghe thấy sao?




Editor:NấmMộc

Trang Nại Nại đang định xoay người rời đi, bỗng nghe được những lời ấy liền quay đầu lại nhìn Tư Chính Đình, tâm tình vừa mới gần như sụp đổ, lập tức sáng lạng trở lại.

Này mới đúng nha!

Tâm tình cô đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, bắt chước lại bộ dáng của Hoàng Tiểu Ái kêu ngạo ngẩn đầu lên, ngay cả âm điệu cũng giống như đúc: “Tư tiên sinh bảo cô cút, chẳng lẽ cô không nghe thấy sao?”

Hoàng Tiểu Ái quả thực đều sợ ngây người, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Cô kinh ngạc nhìn Tư Chính Đình, thưa thốt mở miệng: “Tư tiên sinh, chuyện này...em....anh....”

Hoàng lão bản lúc này cũng sợ hãi, trên mặt gượng ra nét tươi cười, “Tư tiên sinh, nó là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, ngài cũng đừng nóng giận, tôi đến thay Tiểu Ái giải thích với ngài, ngài xem.....”

Lúc này cửa phòng được đẩy ra, người phục vụ trên tay mang khay nướng thịt bò lên đem đến trước mặt Tư Chính Đình.

Hơi nóng của thịt bốc lên khắp phòng, Hoàng lão bản đi đến bàn ăn, thân hình mập mạp, cặp mắt nhỏ như hạt đậu, nhìn hết sức buồn cười.

Đôi mắt Tư Chính Đình trầm xuống, tầm mắt sắc như chim ưng liếc nhìn qua cái tay như tay heo vừa lúc nãy sàm sỡ Trang Nại Nại, sau đó đột nhiên đưa chân ra đá vào cái ghế dựa bên cạnh.

Hoàng lão bản đúng lúc đi đến liền bị ghế đập vào, thân thể mập mạp đứng không vững bổ nhào về phía trước, ông theo bản năng muốn đè lên mép bàn để ổn định thân thể, đúng lúc này đôi tay thon dài bưng khay nướng thịt bò đặt lên, ở trước mặt ông nhoáng lên một cái, Hoàng lão bản lại chụp lấy.....

Mùi vị thịt bò nướng tỏa ngát khắp phòng

Cái tay heo của Hoàng lão bản lại đúng lúc không may vớ phải khay nướng thịt bò!

“A....Ây za...!”

Tô Ngạn Bân nghe thấy tiếng hít hà của lão khi bàn tay đã đặt trên khay nướng thịt, anh mở to hai mắt nhìn, dùng sức khua khua tay, gắt gao cắn răng, bộ dáng muốn nói nhưng không thể nói, nhất thời sợ run cả người, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều cảm thấy đau giùm cho lão!

Hoàng Tiểu Ái vọt tới bên cạnh Hoàng lão bản, “Ba ba, ba có sao không....”

Cô quay đầu nhìn về phía Tư Chính Đình, “Tư tiên sinh, anh, anh sao lại đối xử với ba tôi như thế,.....”

Tiểu Ái còn định muốn nói điều gì đó, Hoàng lão bản lập tức giơ tay bưng kín miệng cô lại, rồi quay sang Tư Chính Đình cười cười: “Được rồi, được rồi, là lỗi của tôi, do tôi không nhìn rõ đường, không liên quan gì đến Tư tiên sinh cả!”

“Nhưng mà....” Hoàng Tiểu Ái còn muốn nói tiếp, lại bị Hoàng lão bản trừng mắt liếc một cái, liền phải ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại.

Hoàng lão bản vốn là một người tinh ranh, giờ phút này chẳng lẽ còn không hiểu được chính ông cùng Tiểu Ái đã đụng đến điều cấm kị của Tư Chính Đình sao?

Lão bản ở trong lòng thầm hung hăn mắng Tô Ngạn Bân một trận, hôm nay thật sự là bị Ngạn Bân đem hại thảm!

Hoàng lão bản trộm liếc qua Trang Nại Nại, người phụ nữ như thế sao có thể là một ‘tiểu thư’ bình thường được?

Cho nên lão biết ngay lúc Tư Chính Đình quát lên với Hoàng Tiểu Ái đã biết xong đời, lúc này tay cầm khay nướng cũng không giám đi ra ngoài! Cho dù toàn thân đều đau đến tê dại!

Hoàng lão bản trên trán toát mồ hôi lạnh, bởi vì đau đớn mà toàn thân phát run, nhìn về phía Tư Chính Đình, "Tư tiên sinh, người xem..."

Tư Chính Đình nhàn nhạt giương mắt lên, vừa rồi lửa giận, lúc này đã muốn tiêu tán, "Còn không mau cút đi?"

Hoàng lão bản lập tức kéo Hoàng Tiểu Ái, rất nhanh chạy đi!

Chỉ hi vọng cái người thừa kế Đế Hào này cũng không mang thù!

Trang Nại Nại nhìn xem một trận diễn ra rồi lại trợn mắt há hốc mồm.

Sau đó nuốt từng ngụm nước miếng, tầm mắt dừng ở cái khay nướng đặt trên bàn.

Trong lòng cô lại căng thẳng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.