Heart Aflame

Chương 42




Nó sắc và nhói đau như quỷ, đủ để Royce thức khỏi giấc điệp say nồng. Bàn tay anh đưa lên để xua con côn trùng khó chịu ra khỏi cổ anh. Thay vào đó, những ngón tay anh chạm vào kim loại lạnh tanh, và cái mũi sắc nhọn của lưỡi dao găm ấn mạnh hơn vào bên cổ, cảnh cáo anh lấy tay mình ra.

Anh không mơ. Anh có thể cảm thấy Kristen rúc vào mạn sườn bên trái anh, một bàn tay gác hờ trên ngực anh. Và phía bên phải anh, vết nhói đau là rất thực. Anh không thể nhìn thấy kẻ tấn công anh trong bóng tối, nhưng gã này đã xoay xở lén lút vào phòng đe dọa lấy mạng anh. Và vì sẽ không ai ở Wyndhurst để điều ấy xảy ra, anh đi đến một kết luận hầu như chắc chắn là: Những gã Viking đã trốn thoát. Và nếu họ có thể vào phòng anh, có phải mọi người dưới nhà đã bị chết hết?

Kristen đã thề rằng sẽ không có vụ thảm sát nào xảy ra, rằng họ chỉ đơn giản bỏ đi nếu họ có thể. Vậy thì họ chỉ đơn giản đến đây vì nàng? Anh sẽ không để họ mang nàng đi với họ. Họ sẽ phải giết anh trước đã. Và anh nhận ra rằng chẳng khó để làm điều đó, trong tình cảnh này.

“Ngươi có hiểu những điều ta nói không?”

Cơ bắp trên ngực anh căng lên. Cái giọng rì rầm khàn khàn thực sự rất rõ với anh. Không phải giọng của người Viking, nhưng là giọng của một người Celt. Gaelan chăng? Không, giọng của y không trầm thế này. Những người Viking đã không trốn đi, vậy thì tình hình cũng chẳng khá hơn, người Celt lại tấn công. Và lần này họ dám vào tận sảnh của anh.

“Trả lời đi, tên Saxon!” vẫn là tiếng rì rầm, nhưng giờ đây đã trở nên giận dữ.

“Có, ta hiểu ngươi.”

“Được đấy.”

Sức ép của con dao găm lơi đi và rồi một lưỡi kiếm nằm ngang cổ anh, ngay nơi mà chỉ cần một cú giật nhẹ cũng đủ làm đứt tỉnh mạch cảnh của anh. Mặc dầu vậy, anh vẫn không thể động cựa. Anh phải nằm đó và chấp nhận điều tiếp theo sẽ đến. Cơn giận trào lên từ sự bất lực nhường này.

Anh rít lên, “Hãy nói yêu cầu của ngươi đi!”

“Dễ thôi, tên Saxon,” giọng thì thầm cảnh cáo. “Ta tới để tìm những câu trả lời khi bọn họ vẫn đang đập lộn đập lạo lẫn nhau. Ta sẽ không vội phân xử cho tới khi ta biết tất cả sự thật.”

Royce cau mày trong bóng tối. Anh chẳng hiểu mô tê ất giáp gì từ những điều được nói. Anh chẳng hề nghe tiếng đánh nhau. Thực ra thì anh chẳng nghe gì ngoài tiếng thở của bọn họ. Sảnh hoàn toàn yên ắng như nó vẫn vậy vào giữa đêm. Mọi người hoặc vẫn ngủ hoặc đã chết cả.

“Ai--"

Lưỡi kiếm làm rỉ máu, bắt anh im lặng. Kristen cục cựa bên anh. Anh cố thả lỏng cánh tay nàng đang gối lên. Anh không muốn nàng thức giấc vì chuyện này.

“Ta sẽ đưa ra những câu hỏi cho ngươi, tên Saxon. Ngươi sẽ thành thật trả lời nếu ngươi còn quý mạng sống mình.”

Điều này làm mọi thứ càng rối tinh rối mù. Anh đã biết điều gì đó mà có thể làm một người Celt quan tâm? Và đám người nào đang đập lộn lẫn nhau?

Royce lặng lẽ đáp, “Ta sẽ nói với ngươi bất cứ điều gì ngươi muốn, nếu ngươi để người phụ nữ này ra đi.”

“Để nó đi hả?” có sự ngạc nhiên trong câu nói đó, nhưng anh không hề được chuẩn bị cho điều mà sau đó gã người Celt nói tiếp. “Đó là con gái ta, người mà ngươi đang ngủ với. Liệu Giáo hội Saxon của ngươi có cho ngươi cái quyền ấy không?”

Royce nhắm nghiền mắt lại. Anh nghe không đúng chứ. Không, anh không thể. Cha Kristen đâu phải người Celt.

Nóng nảy, giọng nói tiếp tục: “Đây không phải là câu hỏi đòi ngươi phải suy nghĩ, tên Saxon kia. Hoặc ngươi được Giáo hội của ngươi trao cho ngươi cái quyền đó, hoặc là ngươi không được.”

“Ta không được trao quyền đó.”

“Thế thì con gái ta có cho phép ngươi không?”

Bất đồ, Royce cảm thấy nực cười, điều này không thể tin được. “Ta nghĩ ngươi đã nhầm lẫn. Ta chẳng ngủ với một cô gái người Celt nào cả.”

Lưỡi kiếm nhấn vào cổ anh một lần nữa. “Ta không có nhiều thì giờ để tìm hiểu sự thực, vì thế đừng có làm phí nó bằng cách lẩn tránh. Kristen là con gái ta, và ta không hề nhầm lẫn trong việc ngươi là ai.”

Giọng thì thầm đã không còn. Bà ta nói với một giọng rõ ràng, khàn khàn -- một phụ nữ.

Royce ngờ vực nói, “Bà là mẹ cô ấy?”

“Chúa gìn giữ ta, vậy chứ ngươi nghĩ ta là cái người quái quỉ nào hả?”

“Không phải là một phụ nữ!” anh làu bàu.

Với những việc xảy ra xung quanh, Kristen không thể ngủ được nữa. “Royce, cái gì –"

“Yên nào, con yêu, nếu không, lưỡi kiếm mẹ đang kề cổ hắn sẽ trượt vào sâu hơn đó.”

“Mẹ! Ôi, Chúa ơi, là mẹ thực hả? Bằng cách nào --"

“Kristen, yên nào!” Royce nhắc khi nàng ngồi bật dậy, làm chiếc giường rung rinh, và máu nhiễu xuống cổ anh nhiều hơn.

“Lưỡi kiếm nào?” Kristen hỏi, và rồi thét lên hoảng hốt: “Ôi, không, Mẹ, đừng làm anh ấy bị thương!”

"Do not?" Brenna removed the dagger, throwing her arms up in exasperation. "Do not hurt him, after all, Ohthere has told us he has done to you? He whipped you!"

“Đừng à?” Brenna lấy con dao găm đi, cáu tiết vung hai tay lên. “Đừng làm tổn thương gã, cuối cùng là thế, chẳng phải Ohthere đã nói với chúng ta hắn đã làm gì con sao? Hắn đã quất roi vào con!”

“Đó là một sự nhầm lẫn,” Kristen nói, đẩy Royce nằm xuống khi anh bắt đầu ngồi lên. “Thorolf cũng nói thế với mẹ sao?”

Brenna ngập ngừng. “Hình như nó có nói, nhưng Bác Hugh của con đấm cho nó một phát khi nó bắt đầu bênh vực tên Saxon. Mẹ nghĩ nó vẫn còn bất tỉnh.”

“Bác Hugh cũng ở đây hả mẹ?”

Royce tóm lấy đôi tay của Kristen và ngồi lên bất kể nỗ lực của nàng để bắt anh nằm xuống. “Em đã nói dối anh,” anh lạnh lẽo nói. “Em nói em không hiểu Gaelan nói gì, vậy mà em đang nói chuyện với mẹ em bằng cùng một thứ tiếng Celt.”

“Dĩ nhiên là thế rồi. Hai chúng em học nó từ mẹ mà. Gaelan là anh trai em.”

"Selig?"

"Vâng."

“Vậy thì em nói dối về cái chết của anh ta!”

“Không! Em nghĩ là anh ấy đã chết. Anh ấy mất rất nhiều thời gian để hồi phục sau khi bị thương và để tìm em. Nhưng em không thể nói với anh về thân thế của anh ấy. Anh cũng sẽ xiềng anh ấy lại cùng với những người khác nếu anh biết anh ấy là một người Viking.”

Nắm tay anh trên cánh tay nàng lỏng ra khi anh nhớ lại cách cư xử lạ lùng của nàng vào cái ngày mà Gaelan -- hay, đúng hơn là Selig -- xuất hiện. Anh với một tay chạm vào má nàng, những ngón tay dịu dàng nơi ấy khi anh cúi lại gần áp đôi môi mình vào môi nàng.

“Anh xin lỗi,” anh nói đơn giản.

“Ngọt ngào chưa kìa,” Brenna châm chọc. “Nếu hai đứa đã cãi vã và làm hòa xong, thì vẫn còn một chuyện nghiêm trọng phải đối mặt đó. Cha con muốn có máu gã Saxon của con đó Kristen à.”

“Không!”

“Chuyện không đơn giản thế đâu,” Brenna nghiêm khắc nói. “Mẹ chỉ có thể lẩn đi và đến đây vì bọn họ đang bận cãi lộn với nhau -- Garrich, Hugh, và anh trai con -- không phải về việc liệu có nên giết cậu ta mà là ai sẽ dành được niềm vui làm việc đó.”

“Selig không thế đâu,” Kristen khăng khăng. “Anh ấy biết tình cảm của con mà.”

“Có thể. Nhưng một khi nó nghe về chuyện quất roi --"

“Lại chuyện đó rồi!” Kristen nóng nảy la lên. “Chuyện không phải thế -- chỉ có hai roi nhẹ thôi mà. Anh ấy ra lệnh khi nghĩ rằng con là một cậu nhóc và anh ấy muốn biết sự thực. Anh ấy đã ngừng lại ngay khi biết con là phụ nữ.”

“Vậy thì con nên giải thích với Selig, thay vì để anh con nghe việc này từ Ohthere -- người mà mẹ chắc là chẳng hiểu gì về việc này ngoài cái nó nhìn thấy.”

“Con chưa hề trách Royce về chuyện này. Sao các anh ấy có thể làm thế chứ? Thorolf biết rõ. Ôi, thật là tai họa khi Bác Hugh quá nóng nảy và đánh gục anh ấy.”

“Cả đám bọn họ đang nổi điên, con yêu à. Bộ con nghĩ mọi chuyện sẽ khác sao khi mà họ đến đây và thấy con bị bắt làm nô lệ và buộc phải chung chăn gối với người cầm tù con?”

“Con sẽ giết Selig!” Kristen nổi cơn lôi đình. “Anh ấy biết con không bị ép uổng gì mà. Sao anh ấy không nói thế với mẹ?”

Brenna cười trước sự sôi nổi của con gái. “Có thể trong cơn giận của mình, anh con đã quên mất chuyện đó. Nhưng mẹ vui khi biết điều này. Giờ thì bình tĩnh nào con gái. Để bản thân mình giận dữ sẽ không giải quyết được vấn đề đâu.”

Royce hỏi với vẻ điềm tĩnh gượng gạo, “Tôi đoán là bà đã thả các tù nhân của tôi ra rồi?”

“Phải,” Brenna trả lời. “Việc đó dễ òm ấy mà. Saxon, sân trong của nhà ngươi không được bảo vệ chặt chẽ đâu.”

“Thế còn nhóm tuần tra trong rừng?”

“Xong luôn rồi.”

“Ý bà là đã bị giết chết!”

“Chỉ vài tên thôi. Giết chóc đâu có giúp chi. Lính canh cổng cũng xong luôn. Lý do duy nhất mà bọn ta rút lui ra bên ngoài tường thành mà không chiếm sảnh của ngươi là vì ngươi đang giữ Kristen bên trong. Chừng nào ngươi còn giữ nó, thì ngươi ở kèo trên. Nhưng họ sẽ không bỏ qua đâu Saxon.”

“Tên tôi là Royce,” anh sẳng giọng.

“Và tên ta là Brenna. Và nếu chúng ta bàn đến tên tục thì để ta bảo cho ngươi biết: ta có thể giết ngươi trong khi ngươi đang ngủ và đưa con gái ta ra khỏi đây an toàn.”

“Người của bà rõ ràng là muốn lấy máu tôi,” anh giận dữ đáp. “Sao bà lại không muốn thế?”

“Ta đã không nghĩ đến điều ấy.”

“Mẹ à!” Kristen phản đối.

“Thật đó cưng. Có Chúa chứng giám, mẹ muốn thấy hắn và cả đám người của hắn chết. Rốt cục rồi mẹ cũng vỡ lẽ, sau chừng ấy năm trường, rằng ông nội con đã cảm nhận ra sao, và tại sao ông lại tìm trả thù người của mẹ vì những gì họ đã làm với cha con khi cha con bị cầm tù trong một cuộc tấn công. Mẹ tới đây để tự mình báo thù, y hệt như Anselm đã làm khi ông bắt mẹ.”

“Nhưng sao mẹ biết chỗ mà tìm tụi con?”

“Là do vợ Ivarr. Con biết nó là người cả lo mà. Ivarr đã bảo nó điều cả đám toan tính, và rất lâu trước thời hạn quay về của con tàu, nó đã đến gặp Garrick và thú tội tất tần tật. Nhưng chúng ta đã nghĩ mình đến chẳng được tích sự gì khi thấy tu viện Jurro chỉ còn là một đống hoang tàn. Chúng ta nghĩ mấy gã trai đã thành công trong cuộc đột kích và chúng ta đã rời nhà quá sớm, và con có thể đã ở nhà lúc này. Chúng ta liền quày quả trở về với các con tàu --"

“Có nhiều hơn một con tàu à?” Royce chen ngang.

“Ba,” Brenna trả lời. “Bởi vậy nếu ngươi nghĩ đến việc đánh nhau với bọn ta thì quên nó đi. Bọn ta đến đây chuẩn bị đầy đủ để tham chiến, với hơn một trăm người.”

Kristen lần tìm tay anh. “Anh sẽ không chống lại cha em chứ, phải không anh?”

Để trả lời, anh chỉ càu nhàu. Brenna cũng phát ra một âm thanh tương tự. “Cậu ấy chẳng có lựa chọn ào khác đâu, Kristen.”

“Không, sẽ không có cuộc đánh nhau nào cả,” Kirsten bướng bỉnh khăng khăng. Nàng bò ra khỏi giường, kéo tấm trải giường cùng với nàng. “Mẹ ơi, con -- Ôi, trời đất quỷ thần ơi! Con muốn nhìn mẹ, mẹ ơi. Mẹ đứng yên ở chỗ đó đi.” Nàng chộp lấy một ngọn nến và rời phòng để tìm một ngọn đuốc thắp lên.

Royce với lấy quần áo của mình, rồi điềm tỉnh mặc vào. “Brenna, bà đã cho biết tại sao bà muốn giết tôi. Giờ hãy cho tôi biết sao bà lại không làm thế.”

“Vì chính ta đã từng bị cầm tù và bắt làm nô lệ, dẫu thế, ta lại đem lòng yêu người đàn ông có ta như một quà tặng. Garrick là chồng ta. Ông ấy đến đây không phải như là một người Viking, nhưng là với tư cách là một người cha. Và chính người cha này ngươi sẽ phải đối mặt đấy.”

“Giờ, tôi sẽ bắt bà,” anh liều lĩnh chạm vào kiếm của mình. “Vậy là tôi có hai con tin để đàm phán.”

Một tiếng cười nhẹ phát ra từ phía bên kia phòng. “Ta sẽ không thử đâu.”

Anh không nói gì khi ánh sáng rọi vào từ phía cửa. Một khắc sau, Kristen xuất hiện, dùng bàn tay che ngọn nến, với tấm trải giường phủ trên vai và quấn quanh mình nàng.

“Ôi, Mẹ, hạ nó xuống đi,” Kristen rầy rà. “Anh ấy sẽ không tấn công mẹ đâu.”

Giờ đây với ánh sáng, Royce nhìn trừng trừng vào cánh cung có dáng hình gớm guốc đang giương thẳng vào ngực anh, và đó không phải là cung của anh. Brenna đã mang nó theo với bà.

Anh bắt đầu phá lên cười vào sự ngốc ngếch của mình khi đã đánh giá thấp người phụ nữ này. Anh sẽ bị ngạc nhiên cho xem nếu anh cố tước vũ khí của bà trong bóng tối.

Kristen quắc mắt lên nhìn anh, khi thấy tay anh đang đặt trên đốc kiếm. Anh toét miệng cười với nàng, rồi đưa hai bàn tay lên trời chịu thua. Và rồi anh ngắm nhìn khi mẹ và con gái trùng phùng, Kristen chạy a vào đôi tay mở rộng của Brenna. Nhưng chính Kristen lại là người cao vượt hơn mẹ nàng.

Royce lắc đầu kinh ngạc. Làm sao mà người phụ này lại có thể là mẹ của Kristen được cơ chứ? Bà quá nhỏ nhắn, bé xíu xìu xiu, vóc dáng mảnh khảnh của bà đóng khung khít khao trong chiếc áo dài nhung đen. Mái tóc dài đen như lông quạ được bím lại trải dài xuống lưng, đôi mắt xám dịu dàng lướt trên mặt Kristen khi bà khum lấy khuôn mặt nàng trong đôi bàn tay. Màu sắc bà có giống y hệt của anh trai Kristen, điều này chỉ làm anh cho rằng Kristen giống cha nàng. Dẫu vậy, khuôn mặt bà y chang Kristen. Nhưng Chúa ơi, bà quá trẻ để làm mẹ. Người phụ nữ này thật xinh đẹp.

“Mẹ chẳng giải thích sao mẹ tìm thấy chúng con ở đây,” Kristen nói.

“Đó là nhờ Perrin, ông đã đảo một vòng lớn quanh vùng này, và tìm thấy chốn này hôm nay, ông ấy thấy mấy đứa con trai đang làm việc trong sân. Bọn ta rút vào rừng, để đợi đêm xuống.”

“Ôi, Mẹ ơi, mẹ không thể tưởng được con mừng như thế nào khi gặp mẹ!” Kristen nói, vẫn ôm lấy bà thật chặt. “Gần đây con đã buồn phiền biết bao, khi biết cha mẹ mong chờ tàu chúng con trở về nhà, giờ thì mùa đông đang dần tới, và con biết cha mẹ sẽ buồn biết mấy khi chúng con không về.”

“Đó là lý do tại sao nàng u sầu ủ dột à?” Royce hoài nghi hỏi.

Kristen liếc về phía giường, vẻ xấu hổ. “Phải, em xin lỗi em đã không nói cho anh biết, Royce, nhưng về chuyện này thì anh chẳng thể làm được gì cho em đâu.”

“Vậy mà anh cứ tưởng…Thôi đừng bận tâm,” anh gắt gỏng nói. “Lần sau hãy cứ bảo anh và để anh tự phân định xem liệu anh có thể giúp hay không.”

“Các con, chẳng còn thời gian để mà phí phạm với mấy câu hỏi của tụi con nữa đâu,” Brenna nói một cách thực tế. “Cậu phải trả lời câu hỏi của ta, và nhanh lên: Cậu sẽ cưới con gái ta chứ, Royce?”

“Mẹ à!” Kristen thét lên. “Mẹ không thể hỏi anh ấy điều đó được!”

“Mẹ phải hỏi,” Brenna khăng khăng. “Mẹ phải có thứ gì đó để mà dỗ dành cha con, mặc dù điều này có thể đã quá trễ.”

“Con sẽ không có một cuộc cưỡng hôn đâu,” Kristen cứng rắn nói. “Và anh ấy đã hứa hôn rồi. Anh ấy không thể cưới con.”

Brenna nhướng lông mày nhìn Royce. Anh mỉm cười với bà. “Lời hứa hôn mà cô ấy nói đến đã bị hủy bỏ.”

“Cái gì!” Kristen thở dồn. “Hồi nào thế?”

“Lúc anh bỏ đi hai ngày ấy, anh đến Raedwood để nói chuyện với cha của Corliss. Ông ấy đã không đến nỗi quá bực bội vì anh không muốn cưới con gái ông ấy, khi anh đã đề nghị gả Darrelle cho Wilburt, con trai ông ấy, thay vào đó.

“Đây có phải là điều bất ngờ anh đã nói anh dành cho em không?”

“Không, đám cưới của chính em mới là điều bất ngờ, mặc dù anh không chắc là em sẽ đồng ý. Em đã bị anh gạt khi thú nhận rằng em yêu anh, và anh chẳng nghe em nói lời yêu kể từ khi đó.”

“Anh thực sự muốn cưới em hả?”

"Phải."

“Ôi, Royce ơi!” Nàng lao mình vào anh, hạ anh nằm thẳng lưng trên giường.

“Vậy là cậu yêu con gái ta chứ?” Brenna cắt ngang nụ hôn của họ.

“Mẹ!” Kristen lăn người sang bên. “Chúa ơi! Con chưa từng được nghe điều ấy trước đây, và giờ con phải nghe nó trước mặt mẹ, và trong tình trạng ép uổng ư? Liệu có cách khác --"

“Yên nào, cưng. Mẹ không có thì giờ để lo cho sự đa cảm của con đâu. Đâu phải lỗi của mẹ nếu cho tới giờ cậu ta vẫn không nói điều đó với con, nhưng mẹ sẽ nghe cậu ta nói điều đó.”

Royce liền nói. “Con yêu cô ấy.”

“Nó chẳng có ý nghĩa gì khi anh buộc phải nói điều đó,” Kristen làu bàu.

Anh nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn vào mắt anh. “Em thực sự nghĩ là anh có thể bị ép để nói điều đó sao, nàng chồn cái? Anh yêu em.”

Phía sau họ, Brenna cười rúc rích. “Cha con cũng thừa nhận điều ấy trễ vậy đó Kristen.”

Kristen mỉm cười hoàn toàn sửng sốt. Nàng thậm chí còn không nghe mẹ nói gì. Nhưng Royce không thể làm lơ sự hiện diện của Brenna, bất chấp anh mong bà rời đi ngay nhiều như thế nào.

Anh nghiêm chỉnh nói, “Và giờ thì thế nào?”

“Giờ thì ta đã có câu trả lời cho mình, ta sẽ rời đi như khi ta tới, và hy vọng là ta có thể nói vài điều lý lẽ--“

"Brenna!"

Royce thấy hai người phụ nữ rúm ró lại khi nghe âm thanh của cái giọng trầm vang đó bên ngoài cửa sổ. Nó làm anh dựng cả tóc gáy.

“Chúa gìn giữ chúng ta, mẹ biết là đã hy vọng quá nhiều là cha không nhận ra mẹ đã lẩn đi.”

“Brenna, trả lời ngay!” Garrick gầm lên lần nữa.

“Cha em hả?” Royce đánh bạo hỏi.

“Dạ phải."

“Và ông ấy cũng nói tiếng Celtic hả?”

“Em đã bảo anh bà nội là người đạo Công giáo mà. Bà là người Celt --"

Brenna sắc giọng cắt ngang. “Tốt nhất con chạy nhanh xuống dưới, Royce. Chẳng nghi ngờ gì là Garrick đã đánh thức người của con. Hãy xem chừng để họ đừng rời khỏi sảnh với vũ khí, nếu không họ sẽ bị đốn ngay.” Bà không chờ xem liệu anh có nghe lời không, mà vội chạy u đến bên cửa sổ, gọi với xuống, “Trời đất ơi, cái ông Viking kia, anh không cần phải thét lác xuống sảnh. Em đang ở đây, an toàn, và Kristen đang ở với em. Không! Đừng có vào đây, Garrick. Em sẽ xuống với anh.”

Kristen chuyển đến bên cửa sổ đứng cạnh mẹ vào lúc Royce rời khỏi phòng. Ánh đuốc sáng rực cả mảnh sân bên dưới, và cái mà nàng thấy là hơn cả trăm người Viking -- đội mũ giáp trụ, vũ trang bằng kiếm và rìu, và sẵn sàng đột chiếm căn sảnh. Nàng chỉ cầu sao Royce không ra lệnh người của anh cầm khí giới lên. Họ không có lấy một cơ may.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.