Heart Aflame

Chương 2




Kristen đứng ở gần nhà bếp, đợi mẹ nàng xuống cầu thang. Selig sẽ ra khơi vào buổi sáng, lúc mà các nơi khác trên thế giới gọi là bình minh, nhưng vì ở Miền bắc này mặt trời chỉ lặng có vài giờ vào mùa hè, nên không thể gọi là bình minh được.

Bao gồm cả Selig thì thủy thủ đoàn có 34 người. Một vài người trong số họ là anh em họ của nàng, nhưng hầu hết họ là bạn bè cả, và đều là những người yêu biển. Hàng hóa là những bộ lông thú mà mọi người phải bán, còn những món có giá trị khác sẽ được chuyển nhượng suốt những tháng mùa đông. Có 55 bộ lông thú mà gia đình nàng đã gom được lần này, bao gồm 2 bộ lông gấu trắng Bắc Cực, loại có giá rất cao ở Miền Đông.

Đây sẽ là chuyến hàng có khả năng thu lợi rất lớn cho mọi người, và Kristen phải thử ít nhất một lần nữa để được đi cùng. Selig nói anh sẽ không phiền, nhưng dĩ nhiên anh ấy sẽ tìm ra điều để từ chối nàng. Bởi vì cha nàng đã nói “không” 3 lần rồi, mẹ nàng là cơ hội duy nhất có thể làm ông thay đổi ý định.

Những người hầu đang chuẩn bị bữa tối. Tất cả là người nước ngoài, họ bị bắt khi làm cướp biển Viking đến Miền Nam và Miền Đông. Những người đang phục vụ cho nhà Haardrad đều được mua về vì Garrick không có chủ trương cướp bóc, Selig cũng không vì anh ấy ra khơi thay cho cha mình. Chủ đề này thỉnh thoảng gây tranh cải giữa bố mẹ nàng, vì bà từng là nô lệ, bị cha của Garrick bắt và tặng cho Garrick vào năm 851. Dĩ nhiên, Brenna, với niềm kiêu hãnh chết người, không bao thừa nhận Garrick sở hữu bà, những câu chuyện cổ tích họ kể cho nhau là cuộc đấu tranh gian khổ được tôi luyện bởi tình yêu họ đang chia sẽ.

Kristen không thể tưởng tượng cảnh cha mẹ nàng xung đột với nhau như họ đã từng. Oh, đôi khi cũng có vài xung đột giữa họ, và Garrick phải cưỡi ngựa xuống phía bắc để làm dịu bớt. Nhưng khi ông trở về, họ lại khóa nhau trong phòng hàng giờ, và khi họ đi ra, họ không bao giờ nhắc lại họ đã cãi nhau về cái gì. Tất cả các cuộc tranh luận của họ, dù lớn dù nhỏ, đều kết thúc trong phòng ngủ hehe, đó là nguồn gốc của những trò tiêu khiển và trêu chọc cho các thành viên còn lại của gia đình.

Đợi chán rồi, nàng quay sang quấy phá bà bếp người Ailen đang thêm đậu ngọt vào bánh mì. Nàng phĩnh phờ bà bằng cái giọng Gealic của người Ailen, cái chiêu thường có hiệu quả làm mềm lòng người phụ nữ này. Kristen học được nhiều loại ngôn ngữ khác nhau từ những người hầu đến từ nhiều vùng khác nhau, và có thể nói thành thạo như tiếng mẹ đẻ. Nàng có đầu óc năng động, luôn hăm hở học những điều mới mẻ.

“Để Aileen một mình đi, con gái, trước khi món bánh mì đậu yêu thích của cha con trở thành món bánh không nhân chán ngắt.”

Kristen nuốt vội hạt đậu đang nhai một cách tội lỗi trước khi quay sang mẹ nàng với cái cười toe. “Con đã nghĩ mẹ sẽ không bao giờ xuống đây đó. Mẹ đã thì thầm vì với bố mà làm ông mang mẹ lên lầu như thế?”

Brenna đỏ mặt một cách đáng yêu và choàng tay qua eo cô con gái, kéo nàng vào đại sãnh trống không vì những người đàn ông đã ra vịnh chất hàng lên tàu. “Con phải nói những điều đó trước mặt người hầu à ?”

“Nói gì ạ ? Tất cả bọn họ đều thấy bố lôi mẹ lên lầu mà và …”

“Đừng để ý nữa.” Bà cười rạng rỡ. “Và mẹ không thì thầm gì với cha con cả.”

Kristen thất vọng, nàng đã hy vọng được nghe mẹ, người luôn nói nhiều về tất cả mọi thứ, thú nhận tội lỗi thú vị của bà. Thấy con gái thất vọng, bà cười.

“Mẹ không phải thì thầm gì với bố con cả, con gái. Mẹ chỉ đơn giản rúc vào cổ ông ấy. Garrick có một điểm rất nhạy cảm trên cổ, con xem.”

“Làm vậy khiến bố phấn khích? ”

“Rất phấn khích. ”

“Vậy nên mẹ đã khiêu khích bố. Ôi mất mặt quá, mẹ! ” Kristen trêu bà.

“Xấu hổ sao? Khi mà mẹ chỉ có vài giờ vui vẻ với bố con trong ngày và bố con rất hăm hở để đi xuống bến tàu à? Đôi khi phụ nữ phải chủ động nắm bắt cơ hội khi người chồng của mình quá bận rộn đấy.”

Kristen cười rúc rích “ Và bố có phiền không khi mẹ lôi bố ra khỏi niềm vui được nhìn thấy hàng hóa được chất lên tàu?”

“Con nghĩ sao?”

Kristen cười, nàng biết rõ ông chẳng phiền tí nào đâu.

Mẹ nàng không hành động như các bà mẹ khác, bà trông cũng chẳng giống họ nữa. Ngoài mái tóc đen nhánh được di truyền từ người Celtic và đôi mắt nâu ấm áp, bà trông quá trẻ để có những đứa con đã trưởng thành. Dù bà gần 40 rồi nhưng bà trông trẻ hơn cái tuổi đó.

Brenna Haardrad là một phụ nữ rất xinh đẹp và Kristen rất may mắn thừa hưởng những đặc điểm của mẹ nàng, dù nàng có chiều cao, mái tóc quăn vàng hung và đôi mắt xanh của bố. Nàng ít nhất cũng cảm tạ Chúa vì nàng không cao như cha và các anh em trai. Brenna thường làm thế, dù ở Miền Bắc, chiều cao bất thường của nàng không thành vấn đề, vì người Na-uy họ có khi cao hơn nàng. Trong vùng đất của Brenna, chiều cao của nàng có một bất tiện nhất định vì nàng cao bằng một số đàn ông ở đây, nhưng cao hơn hầu hết.

“Con chắc chắn không đợi ta ở đây chỉ để hỏi câu hỏi xấc láo vừa rồi,” Brenna nói.

Kristen nhìn xuống chân. “ Con hy vọng mẹ sẽ nói vài câu với bố vì ông đang vui, và hỏi bố…”

“Liệu con có thể ra khơi với anh con?” Bà kết thúc dùm nàng, lắc đầu. “Tại sao chuyến đi này lại quan trọng với con, Kristen?”

“Con muốn tìm một người chồng.” Đó, nàng đã nói ra điều nàng không thể nói một cách sốt sắng với cha.

“Con không nghĩ con có thể tìm được ở đây à?”

Kristen nhìn vào đôi mắt nâu dịu dàng. “Không có ai ở đây con yêu cả, mẹ -- không như cách mẹ yêu bố. ”

“Con đã xem xét tất cả những người con biết?”

“Vâng.”

“Con đang nói với mẹ con không chấp nhận Sheldon à?”

Kristen không cố ý để cha mẹ nàng biết quyết định của nàng quá sớm, nhưng nàng gật đầu. “Con yêu anh ấy nhưng là yêu như cách con yêu các anh trai.”

“Vậy những gì con muốn là cưới một người lạ? ”

“Mẹ cưới một người lạ mà, mẹ.”

“Nhưng ta và cha con biết nhau rất lâu trước khi thừa nhận tình yêu đó và cưới nhau.”

“Con không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để tìm hiểu khi mà con đã yêu.”

Brenna thở dài. “Aye, ta phải ôm con mà thừa nhận rằng ta không còn là ta nữa khi lần đầu tiên gặp cha con. Tốt thôi, con yêu, ta sẽ nói chuyện với cha con tối nay, nhưng con đừng hy vọng ông ấy sẽ thay đổi ý định. Ta đồng tình với ông ấy trong việc không muốn con ra khơi với anh con đấy.”

“Nhưng mà mẹ à ….”

“Để mẹ nói xong đã. Nếu Selig trở về đúng lúc, mẹ tin rằng cha con sẽ bị thuyết phục để dẫn con tới Miền Nam mà tìm tấm chồng đấy.”

“Còn nếu anh trở về khi gần hết mùa hè thì sao ạ ?”

“Lúc đó sẽ đợi đến mùa xuân. Nếu ta phải giao con cho một người đàn ông ở tận Miền Nam, ta thích ý tưởng đó hơn là phải đợi tới mùa xuân đấy… nếu con không mong có một gã bây giờ ?”

Nàng lắc đầu. Đây không phải điều nàng bận tâm. Nàng muốn đi xa ngay bây giờ, tránh xa mối đe dọa mà Dirk bày ra, nhưng nàng không thể nói với mẹ, vì bà sẽ đích thân đi lùng hắn.

“Nhưng con mỗi năm một già đi,” Kristen chỉ ra, hy vọng bà sẽ lay chuyển.

Brenna cười với con gái vì Kristen không nhận ra nàng đang thể hiện sự khổ sở thế nào. “Tuổi tác của con không thành vấn đề, con yêu, tin ta đi. Bọn họ sẽ đánh nhau vì con khi biết con đang tìm một người chồng đấy, họ đã làm rồi. Một năm nữa không có khác biệt gì đâu.”

Kristen không nói thêm lời nào. Họ ngồi xuống trước cánh cửa chính đang mở làn gió ấm áp lùa vào. Ngôi nhà bằng đá to lớn này do người ông vĩ đại của nàng xây nên, không có cửa sổ, để mà tránh cái lạnh cắt da của mùa đông. Kristen đang giúp Brenna thêu một tấm thảm lớn vì bà không có kiên nhẫn làm nó một mình.

Nàng hỏi bốc đồng, “Mẹ, mẹ sẽ làm gì nếu mẹ muốn ra khơi bằng con tàu đó?”

Brenna cười, nghĩ đến vấn đề đó. “Ta sẽ lén lên tàu, trốn trong đống hàng một ngày, đại loại thế, cho đến khi nó đã xa bờ.”

Mắt Kristen đảo tròn mắt ngờ vực. “Mẹ nói thật chứ?”

“Không, con yêu, ta đang chọc con đấy. Làm sao ta lại muốn ra khơi mà không có cha con? ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.