Hệ Thống Xuyên Sách Ma Tu

Chương 12-2: Ngoại truyện 1: Tiểu Quỷ.




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

A a...


Mình đã chết sao?


Thất bại rồi...


Tối quá... thật lạnh lẽo...


Đây cái chết chăng?


Hóa ra xuyên không chẳng vui vẻ như mình tưởng... lại còn bị người khác lợi dụng triệt để nữa.


Thật thảm thương!


lẽ kiếp số của mình nhân vật hi sinh rồi!


Mỗi người luôn cho rằng bản thân là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình, quả thật vừa đúng lại vừa sai. Sự thật nghiệt ngã là... chúng ta chỉ là lót gạch trên con đường của kẻ khác mà thôi.


Giống như cậu vậy, dù ở hiện đại hay cổ đại đều dính toàn rắc rối và xui xẻo.


"Ngươi vẫn không tỉnh dậy sao? Làm ơn mở mắt nói chuyện với ta đi!"


? âm thanh của ai đó? Tại sao lại giống như giọng nói của một đứa trẻ?


"Vì cái gì lại ngủ trên không trung? Thật kỳ quái a~~"


Đứa bé đó đang nói cậu chăng? Cậu đã trở thành oan hồn sao? Nhưng vì cái gì không thể mở mắt?


"Chậc! Ngươi thật đáng ghét, ta không thèm để ý ngươi nữa. Ta phải đi gặp Tiểu Mai Mai đáng yêu trong mật thất đây! Ha ha..."


Tiếng cười trầm đục của bé trai kia vang lên vô cùng rùng rợn và đáng sợ, khiến cho cậu không khỏi rùng mình.


Rõ ràng đã là ma nhưng sao cậu vẫn cảm thấy sợ hãi thế này?


Bỗng dưng cơ thể của cậu cảm thấy vô cùng kỳ lạ, giống như bị thu hút bởi một thứ gì đó.


Thơm quá...


Đó là đồ ăn?


Cậu vô thức trôi theo hương vị cám dỗ kia, đầu óc mụ mị như bị ai đó điều khiển.


"Làm ơn mau giết nô tỳ... cầu xin hoàng tử..."


Một luồng năng lượng như chạy dọc xuống người, khung cảnh tối đen dần hiện lên hình ảnh trước mắt.


Cậu có thể nhìn thấy rồi...


Hình ảnh dần hiện lên rõ nét, cậu nhận ra bản thân đang trôi lơ lửng trong một mật thất ẩm thấp, nhưng thứ khiến cậu sợ hãi không thôi chính là những đạo cụ tra tấn treo trên tường gạch, trông chúng chẳng khác nào những món đồ trong Tỏa Điện của  Ma giới cả.


"Ha ha, Tiểu Mai Mai thật không ngoan nha, ta chưa cho nàng chết thì sao nàng có thể chết được?" âm thanh non nớt lại nói ra những lời tàn ác và máu tanh chẳng khác nào ác ma, trông hắn chẳng khác nào phiên bản thứ hai của Họa Mục Tiên.


Không đúng, nam hài đó càng đáng sợ hơn nhiều!


Cậu kinh hoảng nhìn cảnh tưởng rùng rợn trước mắt, một bạch y nam hài đang thản nhiên cắt từng miếng thịt của thiếu nữ ngồi trên ghế gai, toàn thân của nàng chằng chịt lỗ máu vô cùng thê thảm, máu tươi yêu diễm nhỏ giọt chảy xuống sàn nhà như những đóa hoa bỉ ngạn của địa ngục.


Xem ra, nhờ vào tử khí nên linh hồn của cậu mới có thể bảo trì tồn tại tới bây giờ.


[Làm như vậy là sai trái, ngươi mau dừng lại đi!] cậu cuối cùng không nhịn được nữa mà lên tiếng, thà hồn phách phân tán còn hơn để con mắt bị ô nhiễm thế này, tâm trí của cậu sẽ vỡ nát mất thôi.


"Ồ?" bạch y nam hài quay đầu mừng rỡ kêu lên "Tiểu Quỷ, ngươi cuối cùng cũng chịu nói chịu với ta rồi!"


[Tiểu Quỷ?] cậu ngớ mặt ra, đó là cách đứa bé đó gọi cậu sao?


"Phải đó, ngươi là của Tô Viễn Sinh ta đây, đương nhiên ta sẽ đặt tên cho ngươi rồi." nam hài mở to mắt tự tin nói.


[Của ngươi? Vì sao ngươi nghĩ ta là của ngươi chứ?] cậu trừng mắt tức giận, hà cớ gì cậu lại trở thành vật sở hữu của một đứa bé chứ?


...


Khoan đã, hắn vừa mới nói hắn là Tô Viễn Sinh?


Không phải thật sự là tên giáo chủ trong truyền thuyết đó chứ?


"Từ khi ta sinh ra ngươi vẫn luôn ở trong phòng ta còn gì, luôn luôn lơ lửng trên không trung, mắt vĩnh viễn nhắm lại như đang ngủ say. Ta luôn chờ đợi một ngày ngươi tỉnh dậy a~~ Ngươi so với những con quỷ khác mà ta từng thấy thì xinh đẹp hơn nhiều." Tô Viễn Sinh không còn để ý tới cung nữ tên Mai kia, tâm trí đều dồn vào Tiểu Quỷ mà hắn ngày đêm mong nhớ.


Tiểu Quỷ a... luôn bên cạnh hắn dù bất cứ chuyện gì xảy ra.


Khi Tô Viễn Sinh nằm trên giường bệnh, Tiểu Quỷ luôn bên cạnh bầu bạn với hắn. Khi mẫu thân ruột thịt mất đi, Tiểu Quỷ đã xoa dịu đau đớn và mất mát trong lòng hắn. Khoảng thời gian ấu thơ sống trong cung cấm, Tiểu Quỷ là người bạn duy nhất của Tô Viễn Sinh.Y không dối trá, không mưu kế tính toán, không la mắng đánh đập hắn, y chỉ ngoan ngoãn ngủ say như một búp bê thủy tinh mỹ lệ nhất thế gian. Tô Viễn Sinh chỉ cần bấy nhiêu là đủ...


Nhưng thời gian càng trôi đi, Tô Viễn Sinh phát hiện ra rằng, bản thân không đủ thoả mãn dục vọng trong lòng. Hắn chém giết, đùa giỡn, hành hạ rất nhiều người, trong lòng không hiểu sao vẫn cảm thấy trống rỗng.


Thật muốn nhìn thấy Tiểu Quỷ mở mắt, muốn sờ y, chạm vào y, nói chuyện với y, độc chiếm y, hôn y, cắn y, ăn cơm cùng y, tắm rửa cho y, thay đồ cho y, làm tình với y,... nhiều lần, vĩnh viễn và mãi mãi.


"Có cách nào khiến Tiểu Quỷ trở thành người thật không? Ta sẽ giúp đỡ ngươi bất luận chuyện." Tô Viễn Sinh mỉm cười chân thành, che dấu ngọn lửa nóng bỏng dưới đáy mắt.


Đương nhiên ngoại trừ việc rời xa hắn ra.


[Ngươi thật sự muốn giúp ta?] cậu ngờ ngợ lo sợ, hắn nghe đồn rằng nợ ân tình Tô Viễn Sinh sẽ chẳng có thứ gì tốt lành, hắn ta không phải loại người bị chịu thiệt bao giờ.


"Đương nhiên rồi, ta yêu ngươi mà." Tô Viễn Sinh tỏ tình không chút do dự, trước đây hắn yêu sự hiện diện của Tiểu Quỷ, bây giờ hắn đã yêu giọng nói, cử chỉ, tính cách của y.


A, nếu có thể, Tô Viễn Sinh muốn yêu cả thân thể thật sự của Tiểu Quỷ nữa.


[Ta sẽ suy nghĩ.] Tiểu Quỷ lẳng lặng đáp, cậu nguyện ý tìm người có mắt âm dương khác chứ không phải Tô Viễn Sinh. Nhưng sức mạnh của mỗi người lại hoàn toàn khác nhau, muốn tìm được một người có thể thấy được linh hồn yếu ớt của cậu giống như Tô Viễn Sinh rất khó.


Cậu buộc phải đánh cược.



[Có thể, nhưng ngươi phải hứa với ta một việc, không được giam cầm chém giết này đi.] Tiểu Quỷ liếc nhìn cung nữ tên Mai đã tắt thở trên ghế gai, cả người run rẩy cùng sợ hãi, mới nhỏ như vậy đã có thể làm loại chuyện khủng khiếp như vậy, thử hỏi lớn lên hắn ta điên cuồng cỡ nào?


"Chuyện này..." Tô Viễn Sinh lúng túng gãi đầu, vẻ mặt rưng rưng như bị ai đó bắt nạt "Nếu không giết người ta sẽ không chịu nổi mất, nó đã là một phần trong máu thịt của ta."


[...] Tiểu Quỷ đành thỏa hiệp [Vậy thì hạn chế là được, đừng làm ảnh hưởng tới kế hoạch của ta. Mỗi khi ngươi khó chịu, ta ca hát và kể chuyện cho ngươi.]


"Thật không?"


Tiểu Quỷ mỉm cười, bay lại gần Tô Viễn Sinh giơ ngón út làm động tác móc ngoéo tay.


[Ai thất hứa sẽ phải nuốt 1000 cây kim.]


Một cái tên mới cũng là một cuộc sống mới, dù cậu hiện tại chỉ là hồn ma đi chăng nữa.


Cậu không thể bị phá nát, vì đã bị tàn nhẫn chà đạp từ rất lâu.


Vết thương chồng chất vết thương.


Cậu chẳng còn quan tâm nữa...




[A Lang, A Lang, ngươi nhìn thấy gì không?


Làng mạc cháy cả rồi, tử thi cũng chẳng thấy


Đàn bà bị mổ bụng, đàn ông bị chặt đầu, 


Đâm một nhát, chẳng còn thấy đường về


Móc mắt ra, thì chúng ta sẽ sống


Đâm một con dao vào phụ thân, chúng ta sẽ có thịt ăn


Hãy để máu rơi, nhuộm màu mặt đất


Chúng ta lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, nơi nơi đều là nhà


A Lang, A Lang, ngươi nhìn thấy gì không?


Chợ phiên đông đúc quá, tử thi cũng sống lại


Da thì bán lấy tiền, còn xương thì giữ lại,


Mài cho nhọn, thế là có đồ chơi


Cắt lưỡi đi, thì chúng ta sẽ sống


Đâm một con dao vào phụ thân, chúng ta sẽ có thịt ăn


Con người chết đi, hài tử sinh ra


Vô tận luân hồi, chúng ta cùng chơi


Thì thà thì thầm, bật mí bí mật


Ai là người chết tiếp theo đây?]


"Bài đồng dao này thật hay đó Tiểu Quỷ, tên của nó là gì vậy?" Tô Viễn Sinh phấn khích siết chặt bàn tay, từng mạch máu trong cơ thể hắn như bị bơm vào thuốc kích thích.


Thật muốn giết người quá!!!


[Ở kiếp trước, bài đồng dao này gọi là 'Phụ thân của A Lang'] Tiểu Quỷ mỉm cười đầy u ám mà hoài niệm [Khi mọi thứ bị hủy diệt, con người bị dồn vào đường cùng, bọn họ sống chẳng bằng chết. Không hiểu sao bài đồng dao này được lan truyền khắp nơi, tới mức các mẫu phụ đều hát ru hài tử của mình bằng bài đồng dao đó. Nó nhắc nhở mỗi người rằng, ai là kẻ đã tạo ra thảm cảnh hoang tàn và tử vong bao trùm khắp thế gian.]


Hít sâu một hơi, Tiểu Quỷ lạnh lẽo nói tiếp, trong thanh âm chất chứa không biết bao nhiêu oán hận và sợ hãi [A Lang chính là Họa Mục Tiên, kẻ trực tiếp hủy diệt tất cả. Ha ha, còn phụ thân sao... hiển nhiên là Cẩn Dục Lăng rồi. Một số người nói y vô tội, nhưng không ít người khẳng định y đã gián tiếp khiến cho thế gian chìm sâu vào tuyệt vọng.]


"Tiểu Quỷ..." Tô Viễn Sinh nhẹ giọng an ủi "Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi, chỉ có ta mới có thể làm ngươi sợ hãi mà thôi."


[...] Tiểu Quỷ trầm mặc không đáp, đối với lời nói biến thái cuồng chiếm dục của Tô Viễn Sinh, cậu lại chẳng sợ hãi một chút nào [Ừm.]


Lúc đầu tính kiếm trên google bài đồng dao hay bài thơ nào kinh dị một chút để cho vào truyện mà kiếm không ra, cuối cùng tự viết luôn. Mà tự nhiên đọc lại sao đáng sợ quá, không ngờ mình lại biến thái tới vậy, hic hic... Đi ngủđược ru bài này chắc gặp ác mộng luôn, ha ha...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.