[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi

Chương 37: Sư Phụ Chờ Đồ Nhi Lớn Lên 7




Sở Nguyệt, trở Về tông môn, tiếp tục bế quan kết thành kim đan. Thì ngay lúc này, trên đỉnh "Chung Sơn" linh khí nồng đậm hơn mọi ngày.

Kết ấn của Kỳ Minh Quân bị phá vỡ. Sức mạnh, hóa thành dị tượng, đôi long phượng hỏa diễm uốn lượn trên Vân mây. Kỳ Minh Quân, đang cho Chim phượng hoàng ăn, cũng giật nảy mình. Nhanh chóng đến nơi phát ra dị tượng.

Một khắc trôi qua, hình dáng yểu điệu mười Phần tiên khí của Uyển nhi, khiến cho Kỳ Minh Quân, nhìn không kịp chớp mắt. Chỉ mới năm năm thôi, mà đồ nhi bảo bối của hắn đã trở thành thiếu nữ.

Dáng người thướt tha yểu điệu, chỗ cần lồi sẽ lồi, cần lõm sẽ lõm. Mái tóc dài mượt, ba nghìn sợi xõa tung, làn da trắng sứ mềm mịn như em bé. Đôi mắt đẹp chứa đựng linh khí, mặt trái xoan nhỏ nhỏ, cái mũi quỳnh e thẹn, phải gọi là tuyệt sắc giai nhân.

"Uyển nhi " mắt thấy, sư phụ soái Ca nhìn cô không chớp mắt. Cô biết năm năm qua, cô thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đều nhờ vào tu luyện và nước linh tuyền trong không gian.

" Uyển nhi chạy nhanh tới chỗ Kỳ Minh Quân. Ôm chầm lấy.

"Sư phụ~~~ Đồ nhi rất nhớ người, cô ngọt ngào như chim hoàng yến lên tiếng.

"Kỳ Minh Quân bị ôm lấy, toàn thân bị da thịt mát rượi dán vào người. Còn nghe tiếng gọi ngọt ngào kia, khiến cho tâm hắn ngứa ngáy, trước đây chưa từng có. Hắn vốn không thể đẩy cô ra được, đành dỗ dành.

"Tốt...Tốt.. Mười lăm tuổi kết lên Kim Đan. Vất vả cho đồ nhi rồi, Vi Sư rất tự hào về con. Trong lòng hắn vui mừng hơn ai hết. Vì từ bây giờ hắn không phải nhịn đói nữa. Mà là được ăn mĩ vị nha,đã năm năm rồi chưa được ăn đó.

(Ting độ hào cảm của nam chủ +10 bây giờ là 60% tỷ tỷ siêu giỏi)

"Uyển nhi: bĩu môi...... Đồ nhi thừa biết... Sư phụ chỉ nhớ tới đồ ăn của đồ nhi thôi " hừ hừ

"Kỳ Minh Quân, bị nói cho chột dạ đành chuyển đề tài.

" Khụ Khụ " năm năm trước, Sư phụ bẫy được đôi chim béo. Sư phụ đã vỗ béo chúng rất tốt. Bây giờ, Chỉ đợi Đồ nhi chế biến... Coi như ăn mừng Đồ nhi kết lên kim đan.

"Uyển nhi tò mò: Từ khi nào mà sư phụ soái ca, biết đi bắt chim rồi. Không phải là trộm đấy chứ.... Chắc không phải đâu? Phải đi xem thử mới xác định được. Vì cô biết, trên đỉnh Chung Sơn này, từ khi cô đến. Đâu còn con linh thú nào sống qua nổi ngày mai đâu....

"Vậy.. Làm phiền sư phụ dẫn đồ nhi, đi xem chim béo.

" Được, đi theo vi sư "

Uyển nhi, bước vào Lung Linh Các, đập ngay vào mắt cô là, Hai con Chim phượng hoàng béo ú. Cô còn không phân biệt được đó là Chim hay là Heo? Cô mới hỏi lại để xác định.

" Sư phụ... Hai con Heo này? Cũng là sư phụ nuôi... Vậy chim đâu?

"Kỳ Minh Quân, muốn phì cười. Xác định là hắn nuôi hơi quá tay. Bây giờ đồ nhi không nhận ra là giống Chim cũng không có gì là lạ.

" khụ khụ... Đồ nhi, Đó là Chim phượng hoàng, thánh thú cổ. Không phải heo... Mặc dù vi sư nuôi hơi quá tay, bất quá vẫn là nhìn ra Chim mà. Kỳ Minh Quân, mặt không đổi sắc trả lời.

"Uyển Nhi: WTF... Đâu đâu. Chỗ nào nhìn ra là Chim Phượng hoàng. Lại còn cột mỏ chim lại.... Tất có cái gì dấu lão nương ta?

" Sư phụ.. Sao người lại cột mỏ chúng lại..?

" Vi sư...Sợ chúng đòi ăn nhiều. Nên cột lại......không lẽ hắn mở miệng cho chim mách lẽo. Dù gì, cũng là Thánh thú, có linh trí, cũng biết nói tiếng người. Nên phải cột mỏ lại thôi...

Uyển nhi: à thì ra là vậy...

" Sư phụ đợi đồ nhi, chuẩn bị gia vị. Hôm nay đồ nhi sẽ trổ tài.. Một hầm. một nướng

Hai người đối thoại lúc này. Hai con Chim phượng hoàng đều nghe hiểu.. Lúc này mới dựng cả lông lên.

- -- Chim cái: chàng nhanh, nhanh báo cho Diệp trưởng lão biết. Hai ta sắp bị thịt rồi Ô Ô... Ô CỨU

- --Chim Đực: nương tử. Muộn rồi đã năm năm khế ước bị hủy bỏ. Ta không liên lạc được, chỉ chờ hai tên đội lốt tiên nhân Kia rủ lòng thương mà không ăn thôi.

"Kỳ Minh Quân, nhìn thấy ánh mắt cầu xin của hai con chim. Thầm khinh bỉ, ăn đan dược cực phẩm của hắn, xuốt năm năm đâu có chuyện thả là thả... Không nhiều lời ngoan ngoãn....lát ta còn độ kiếp cho.

- hai con chim, nhìn ánh mắt băng lãnh của Kỳ Minh Quân, bất giác ôm nhau trong tuyệt vọng...

- Uyển nhi, đã chế biến xong hai con chim. Quả thật, hai con chim mà sư phụ soái Ca nuôi, thật béo... Còn là giống phượng hoàng. Chẹp chẹp đã lâu không ăn thịt. Hôm Nay cô phải thả phanh.

" Sư phụ~~Người tới ăn đi.. Xem tài nấu nướng của đồ nhi có còn như trước không?

"Kỳ Minh Quân: Nhã nhặn ăn thử.

- -Ừm quả thật, tay nghề tốt hơn trước rồi. Đồ nhi đã lớn. Sau này bữa ăn của vi Sư, phải trông cậy vào đồ nhi rồi.

Uyển nhi. Cười ngọt ngào, thẹn thùng nở ra nụ cười kinh diễm.

" Tức khắc. Kỳ Minh Quân bị trầm luân vào nụ cười ấy..trái tim nơi lồng ngực đập rộn ràng. Dấu hiệu lạ này đã nghìn năm chưa gặp qua.

(Ting, Độ hào cảm của nam chủ +5 bây giờ là 65%)

Hai người càn quét xong hai con chim béo. Thì sắc trời đã về khuya. Uyển nhi ôm cái gối đan mây. Lũi thủi, đứng bên cạnh Kỳ Minh Quân....không dám mở miệng.

- Kỳ Minh Quân: nhíu mày....

"Đồ Nhi còn có chuyện gì? "

" Sư phụ~~~Đồ nhi ngủ nơi nào. Tiểu viện ở Chung Sơn đã năm năm không ai quét dọn rồi.

"Quả Thật, Kỳ Minh Quân Quên mất vấn đề này. Bây giờ đồ nhi của Hắn đã là một cái cô nương tuyệt sắc... Không thể ngủ chung.

"Đêm nay, Tạm thời con ngủ nơi này Của Vi Sư.. Ngày mai Vi Sư cho người dọn ở phía bên kia.

"Uyển nhi, cười tủm tỉm.. Sư phụ thật tốt.

"Sư phụ~~Người lên ôm đồ nhi ngủ. Đã lâu đồ nhi không được người ôm ngủ rồi. Cô bày ra bộ mặt như Hài tử ngây thơ vô số tội.

Kỳ Minh Quân, không nỡ cự tuyệt... Đành ôm cô vào lòng mà ngủ. Dù sao, đồ nhi bảo bối tâm hồn vẫn chỉ là cái tiểu hài tử.

[[......] Tiểu tỷ tỷ diễn thật hay. Đêm nay ta chúc tỷ ăn thịt được thỏ

"Uyển nhi " ngươi không nói chuyện. Không ai bảo ngươi câm đâu.

" Ngươi đã bao giờ, thấy con thỏ nào, hơn nghìn tuổi chưa.

" Đã thấy qua con thỏ. Đòi ăn thịt... Còn là thịt trẻ con chưa...

" Mẹ nó Lăn cho lão nương.

[[...] hệ thống.......... Ta muốn đổi tỷ tỷ.

Kỳ Minh Quân, ôm đồ nhi bảo bối vào lòng cảm thán. Thân thể đã nở nang hơn nhiều. Mùi hương sen vẫn tỏa ra thoang thoảng. Hắn mặc dù không buồn ngủ, nhưng vì cảm giác ôm cô thật dễ chịu. Bất ngờ cô xoay người lại, để lộ Ra đôi gò bồng đảo, lắp lò sau vạt áo. Yết hầu của hắn không khỏi khô đắng.. Vẫn cố kiềm chế cảm xúc lạ lùng này.

Hắn giữ nguyên Tư thế xuốt cả đêm. Cả người trở nên căng cứng. Uyển nhi xoay người trở lại... Cái môi nhỏ chúm chím cọ sát vào lồng ngực hắn... Cái lưỡi nham nhám. Ấm áp cọ cọ vào cằm...

"Ưmm~~chim nhỏ.. Rất ngonn

Kỳ Minh Quân... Toàn thân như lửa đốt. Thở hắt ra... Thì ra mơ được ăn.. Hắn cố gắng đẩy cái đầu của đồ nhi bảo bối ra. Thì tay của cô lại nắm vào tiểu JJ của hắn.. Nhăn mày

"Hư ưumm~~Chim nhỏ. Đừng chạy nằm yên cho tỷ ăn... Thật đói.

Lúc này, Kỳ Minh Quân muốn bủng nổ. Không ngừng niệm " thanh tâm quyết" để áp đi cảm xúc không tên này. Chợt bàn tay mền mại đó, nắm chặt tiểu JJ Của hắn hơn. Oái oăm thay là tiểu đệ của hắn lại phất cờ khởi binh.. Dù niệm Thanh tâm quyết, cũng không áp chế xuống được...

Kỳ Minh Quân mới kết luận... Hắn Động tình. Đối tượng còn là Đồ Nhi nuôi từ bé. Trong lòng hắn không khỏi não nề.

(Ting độ hào cảm của nam chủ +20 bây giờ là 85% tỷ tỷ quá giỏi)

Uyển nhi, nghe được âm thanh hệ thống thì mới tỉnh ngủ hẳn. Gì nha, cô chỉ ngủ thôi mà, tự nhiên lại Được cộng hào cảm, không khỏi vui mừng. Cô cũng lười quan tâm độ hào cảm kia từ đâu mà có.

Còn ai đó. Đang phải khổ sở gồng mình, cố gắng chống trọi hết đêm này. Càng cố thì bàn tay nhỏ bé kia càng nắm chặt... Bi ai bi ai

Kỳ Minh Quân: Không được, ngày mai phải cho đồ nhi ngủ riêng.... Cứ đà này, nhịn tới đứt mạch não cũng nên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.