Uyển nhi, vẫn đang trách móc với Hệ thống. Thì Thập tứ rốt Cuộc cũng tỉnh lại. Tựa hồ thân thể còn chưa lành, vẫn còn hư nhược..
Thập tứ, mở mắt ra.... Cả người đau nhức, không thể di chuyển được.. Toàn thân, bị quấn thành cái bánh tét
" là vì tiểu tỷ tỷ băng bó anh như xác ướp. Di chuyển được mới lạ đó. "
Đôi đồng tử thập tứ quan sát xung quanh phòng. Càng quan sát càng thấy quen, anh nhớ ra. Đêm qua anh ám sát thất bại. Rồi cố gắng lăn vào phòng của ai đó nha.
Không ngờ, anh lại lăn vào đúng phòng của vị quận chúa hay cho anh ăn. Còn cứu anh một cái mạng nữa. Thập tứ giả vờ, đánh tiếng xem như báo cho cô biết là anh đã tỉnh.
Ưmm~~....
" Oh" Thập tứ. Ngươi tỉnh?
" Thập tứ muốn ngồi lên. Bị cô ép nằm xuống lại.
"A" Ngươi xem... Ngươi còn dậy nổi à.
- Đêm qua ngươi đi đâu... Làm gì? Sao lúc về lại te tua như vậy.
[.....] thấp tứ cơ hồ còn không biết trả lời sao. Thì cô tự nhiên trả lời..
" Không lẽ. Đêm qua ngươi lại đi trộm đồ ăn. Bị họ đánh phải không?
" vậy đồ ăn đâu? "
" đồ ăn đâu?" cái này phải nhấn mạnh x2 lần
" Thập tứ: muốn cười tới mức đau Bi.... Nhưng khổ không còn sức. Đành phối hợp trả lời.
" Là thập tứ vô dụng. Không trộm được "
"Uyển nhi, mắt thấy thập tứ không muốn trả lời thật. Nên đành thôi.
" Đã không lấy được. Còn vác cái thân te tua này về. Để cho ta chăm ngươi mệt chết ta mà.
" Ta đã nói ngươi rồi... Muốn gì thì đi mua, ta đã đưa bạc cho người rồi. Sao lại trộm.... Đó bây giờ bị thương đâu còn sức tranh ăn với ta....
- Chậc.. Mất đi một bằng hữu tham ăn..
- ---- Miệng thì cô luôn mắng anh, nhưng tay thì không ngừng thay dược. Tuy anh là đầu gỗ, là đồ ngốc, luôn không biết cái cảm giác yêu thương. Hay cảm giác đang tuôn trào dành cho cô là Gì. Nhưng anh vẫn luôn tham luyến cái cảm giác này, được người quan tâm, chăm sóc.... Giống như mẫu thân Của anh,
( Ting... Độ hào cảm của nam chủ +20.... Bây giờ là 70% tiểu tỷ tỷ giỏi quá..)
- -Uyển nhi càng vui vẻ. Thật không uổng cho hắn ăn. Đau thịt mà mua thuốc cho hắn. Ừ không tệ.
Mười ngày trôi qua. Vết thương của Thập tứ đã khỏi hẳn. Là vì nhờ đan Dược của hệ thống nha... Trong lòng Uyển nhi tấm tắc, không khỏi vui mừng. Tốn điểm tích lũy nhưng hào cảm cũng tăng. Đáng lắm...
Những ngày trôi qua, ở thế giới này cô không chỉ chơi đùa không. Mà còn dành thời gian công lược cái tên nam nhân, đầu gỗ tham ăn kiA. Mà còn thăm dò được tin chấn động... Lệch khỏi quỷ đạo của cốt truyện.
Thánh chỉ hạ xuống, biểu tỷ của cô Lưu Tố Tố được lọt vào mắt xanh của hoàng Đế, phong là Thục phi. Nữa tháng sau, theo lệnh tiến cung.....
Trong lòng Uyển nhi suy nghĩ. Như vậy cũng tốt. Không sợ bị cướp đi mục tiêu công lược của cô nha.
[[ Tiểu tỷ tỷ: Có Tin xấu... Tỷ có muốn nghe không? ]]
" Tin xấu?
" Vậy khỏi nói đi"
" Tin xấu nói cho ta làm gì"""
" Ngươi định. Hố taa phải không "
[...] tiểu tỷ tỷ nghe ta nói hết. Liên quan tới ta hố tỷ tỷ. Oan Uổng ta....
" Vậy nói đi "
[[ vì cốt chuyện có chút thay đổi. Tên hoàng đế có tâm cơ vùng lên,....nên đang tìm bằng chứng để lật đổ vương phủ. Cướp lấy binh phù? Ta đoán.... Không lâu nữa ]]
Uyển nhi lạnh nhạt: OH"
[[...] mẹ kiếp., cái thái độ vậy là sao.... Tỷ không lo à...
"... Lo lắng cái gì. Cướp ngôi là xong?
[...] còn có thể. Làm như vẬy à..
- ---Miệng thì, Uyển nhi nói vậy. Trong lòng đang suy nghĩ. Không biết phải nói lão cha như thế nào. Nên cô quyết định... Bỏ nhà theo trai.... Nhầm nhầm bỏ nhà dẫn theo trai.... " cũng như nhau mà "
- Một là có thể đi du lịch. Ước muốn ăn hết cả cái thiên hạ này. Còn bồi đắp tình cảm với Thập Tứ nữa.
- Hai là, tiện thể đến những nơi thu thập bằng chứng của lão cha. Tiện thể dọn dẹp sạch đường cho lão cha..
Về phần Thập tứ, thấy ý đồ của Quận Chúa, ban đầu là lo lắng, vì đi rồi thì sao trả thù tên cẨu hoàng đế Kia được nha. Sau rồi, nghe cô nói sẽ dẫn đi ăn cả thiên hạ, được ăn đồ ăn ngon... Nên thù hận cũng để qua sau đầu.
[[ Đúng là Đồng môn Của tiểu tỷ tỷ. Ngu ngốc còn tham ăn ]]
- Nói là làm. Uyển nhi thu xếp xong ổn thỏa. Cũng cầm cả giương ngân phiếu. Có tiền mới có ăn nha..... Lão nương quả thông minh.
Uyển nhi, sai thập tứ để lá thư, trên bàn của thư phòng lão cha. Rồi cũng nhanh chóng rời khỏi vương phủ. Thuê một chiếc xe ngựa khá tốt. Không làm cho người khác chú ý, mà cùng thập tứ vui vẻ đi ngao du....
Mạc Thế Kiệt, tỉnh dậy đã là quá trưa của ngày Hôm sau. Ông vào thư phòng. tò mò nhìn lá thư trên bàn. Nhìn thấy nội dung là muốn thổ huyết.
" PHỤ THÂN. nữ nhi đã lớn, muốn ra ngoài thực hiện điều chưa thể làm. Phụ thân yên tâm. Con có dẫn theo thập tứ, thời gian sau nữ nhi sẽ về, phụ thân bảo trọng "
( Tỷ tỷ ấy ước ăn hết thiên hạ. Ông có hay không.. Đã biết chưa)
- Ban đầu ông còn tức giận. Nhưng không nỡ làm đau lòng nữ nhi bảo bối. Cũng có thập tứ đi theo nên cũng yên tâm. Người hầu thân cận bên ông, lên tiếng.
"Vương Gia. Người có cần nô tài dẫn Quận chúa về không?
"Không cần. Để Quận Chúa giải sầu một thời gian cũng tốt. Có thập tứ theo bên cạnh.
" Tuân lệnh vương gia "