Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Chương 23: Cô Nương Này, Có Chuyện buồn




Càng đến gần Đoàn Nhâm Thiên càng cảm thấy thiếu nữ này rất đẹp, rất khác với các nữ nhân đẹp theo kiểu hoa dung nguyệt mạo, bế nguyệt tu hoa (hoa nhường nguyệt thẹn), cho dù là xuất trần thoát tục cũng có ý vị riêng.

Tóc dài xõa ngang vai, không đeo quá nhiều đồ trang sức, trang điểm nhẹ, nhưng ba nghìn sợi tóc cùng tung bay theo gió rất dễ khiến người ta liên tưởng đến tóc giả.

Ngũ quan (tai, mắt, miệng, mũi và lông mài) chẳng hề có phần nhu hòa nào, mà hai mắt lại có chút anh khí, thần thái có phần kiên quyết, không tìm ra được chút ôn nhu của nữ hài nên có, khí chất rất giống nam hài, nhưng chính khí chất như vậy đặt trên người một cô gái lại mang theo một loại mị lực đặc biệt không thể tả được.

Cách trang điểm, nơi nên nhạt thì lại dày, nên dày thì lại nhạt, lông mày vẽ cũng hơi lệch tuyến một chút, nhưng chính bởi sự tùy ý như vậy, đủ thấy người con gái trước mắt không chú trọng vào trang điểm, càng khiến cho người ta tò mò khi nàng bỏ đi lớp trang điểm sẽ thoát tục cỡ nào!

Dáng người cao gầy, khoảng chừng một mét bảy, thân thể không hề có đường cong lung linh mà lại thẳng tắp như một thanh trường kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ, cả người tỏa ra khí khái anh hùng hiên ngang, nhưng một mực lại ăn mặc quần áo theo kiểu thục nữ quý tộc, như một thanh bảo kiếm cắm bên trong bình hoa, mâu thuẫn này khiến người ta tiếc hận.

Các loại mâu thuẫn này cùng xuất phát trên người một cô nương khiến người ta không khỏi tưởng tượng đến chuyện, bởi vì trước đó trải qua một biến cố vô cùng to lớn, sau đó kiên quyết chuyển sang mặc quần áo nam tính hóa, đó sẽ là một cảnh tượng khiếp nhân thế nào?

Đoàn Nhâm Thiên khi còn trẻ đã từng đi du ngoạn khắp cả đế quốc, từng nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ ở các quốc gia khác, trong đó có cả kỳ nữ của dị vực, nhưng thiếu nữ có phong thái đặc biệt như thế này, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, hơn nữa như vậy còn tuyệt hơn những nữ tử trước đó.

Cô nương này, có chuyện buồn.

Đoàn Nhâm Thiên nghĩ như vậy, theo bản năng nói ra giọng cũng rất nhẹ nhàng, ôn nhu nói:

-Cô nương, nàng khỏe không, ta có thể giúp gì được cho nàng?

Thiếu nữ trầm mặc nhìn chăm chú vào hắn, dường như có phần căng thẳng, cặp mắt sáng có thần kia tĩnh lặng, thỉnh thoảng nhìn qua trái rồi nhìn qua phải, như một con mèo đang bất an.

Nàng liếc mắt nhìn cửa lớn đã đóng chặt, lại quay đầu nhìn về người bảo vệ bên cạnh, bỗng nhiên khẽ cắn môi dưới, sau đó giơ tay chỉ vào cổ họng của chính mình, há miệng “A” một tiếng rồi lắc đầu, trong mắt lóe qua bi thương chỉ khẽ thoáng qua rồi tắt.

“Cô nương này là người câm?”

Đoàn Nhâm Thiên ngẩn ra, thoáng nhìn ánh mắt quật cường của thiếu nữ, cuối cùng cũng hiểu tại sao nàng lại khác với tất cả mọi người.

-Nàng chờ ta một chút!

Đoàn Nhâm Thiên nói xong, nhanh chóng bước chân về phía phòng bảo vệ, rất nhanh chóng đã cầm ra giấy bút rồi đưa cho thiếu nữ, ôn nhu nói:

-Cầm lấy!

Thiếu nữ dè dặt nhận lấy giấy bút, dừng một chút, dường như đang tự hỏi, nàng do dự hồi lâu cuối cùng cầm lấy bút viết vào trên giấy bốn chữ “Ta zhao Tiểu Bạch.”

Bốn chữ này siêu siêu vẹo vẹo, chữ viết lại quá nhỏ, thậm chí có một chữ phải ghép đi ghép lại, dường như nàng ấy chỉ biết viết chữ “ta” và “Tiểu Bạch”.

Nàng không chỉ không thể nói chuyện, mà trình độ văn hóa cũng rất thấp.

Rất có khả năng gia đình nàng vô cùng nghèo khó.

Đoàn Nhâm Thiên rất nhanh đoán ra được điểm này.

Điều này có thể giải thích tại sao nàng không hề đeo chút trang sức nào, kỹ thuật trang điểm cũng rất vụng về, lại mặc vào cái áo liền quần giá rẻ, hóa ra bởi vì cuộc sống của nàng nghèo khó, có cơ hội trang điểm và mặc trang phục cầu kỳ vô cùng nhỏ, cho nên rất vụng về.

Nhưng lại mặc trang phục mới và trang điểm, có thể thấy được hôm nay nàng có chuyện quan trọng cần phải làm.

“Ta zhao Tiểu Bạch” từ ngữ cảnh phân tích, có lẽ “zhao” nghĩa là “tìm”.

Đoàn Nhâm Thiên thầm than trong lòng một tiếng, nhẹ giọng nói:

-Người mà nàng muốn tìm tên là Đoàn Tiểu Bạch phải không?

Thiếu nữ sửng sốt một chút, sau đó do dự gật gật đầu.

Lại một người đến tìm Đoàn Tiểu Bạch.

Mới đây không lâu cũng có một thiếu niên đến tìm Đoàn Tiểu Bạch, bây giờ lại có một thiếu nữ đến tìm, nhưng Đoàn Nhâm Thiên cũng không cảm thấy kinh ngạc chút nào bởi vì mỗi ngày cũng có nhiều người đến tìm Đoàn Tiểu Bạch.

Người tên Đoàn Tiểu Bạch trong giới rèn đúc không ai là không biết, hắn hiện nay đang xếp thứ nhất trong hàng ngũ Thất Tinh cấp Đoán Tạo Sư.

Ở trong giới rèn đúc cuộc thi quan trọng nhất là “Cuộc thi rèn đúc đại sư” liên tiếp giành quán quân ba lần, là Đoàn gia thế hệ Đoàn Thiên đường này cầm lái.

Mỗi ngày người muốn thăm hỏi Đoàn Tiểu Bạch nhiều vô kể, trong đó có không ít những lão cáo già đến từ giới chính trị và giới kinh doanh.

Đoàn Nhâm Thiên cũng để ý được tướng mạo của thiếu nữ trước mắt và thiếu niên vừa rồi có phần giống, chỉ có điều khí chất cùng tính cách chênh lệch một trời một vực, giới tính lại càng khác xa, cho nên Đoàn Nhâm Thiên cũng không nghĩ nhiều.

Hắn ôn nhu hỏi tiếp:

-Cô nương, người đến tìm Đoàn Tiểu Bạch vì việc gì?

T R U Y E N Y Y. {C O M}✋ Thiếu nữ không hề trả lời, chỉ vươn ngón tay chỉ vào chữ trong giấy “Ta zhao Tiểu Bạch”, rồi dùng ánh mắt quật cường trầm mặc nhìn hắn chằm chằm.

Đoàn Nhâm Thiên ngạc nhiên, không biết nên trả lời thế nào.

Thiếu nữ bỗng nhiên đi lên phía trước một bước, đem tờ giấy giơ lên, dùng ngón tay chỉ thật mạnh vào bốn chữ trên giấy, rồi dùng giọng mũi “ừ” một tiếng nặng nề, hai mắt mở to tròn trịa, ánh mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm.

-Chuyện này...

Đoàn Nhâm Thiên có chút đau đầu, đây là chơi xấu a, nhìn vẻ mặt kiên quyết khăng khăng như thế kia hắn thật không còn biện pháp.

“Ừm!”

Thiếu nữ đại đi lên phía trước một bước, chỉ vào “Ta zhao Tiểu Bạch” khí thế hùng hổ dọa người.

Đoàn Nhâm Thiên lui về phía sau nửa bước, thiếu nữ lại lập tức tiến lên nửa bước, mãi cho đến khi đẩy lùi hắn về phía góc tường mới thôi.

Nàng trừng mắt, giơ tờ giấy lên, vẻ mặt không có một chút mềm yếu năn nỉ nào, chỉ có kiên định cùng kiên quyết, một ánh mắt như lưỡi dao sắc bén khiến lòng Đoàn Nhâm Thiên cũng hóa thành thịt mềm.

-Ôi! Nàng chờ chút, để ta đi gọi điện cho Đoàn Tiểu Bạch có nguyện ý gặp nàng hay không?

Đoàn Nhâm Thiên bất đắc dĩ thở dài, chạy mất dép tiến vào phòng bảo vệ.

Mặc dù thiếu nữ không nói, kỳ thực hắn cũng có thể đoán được nguyên nhân, người đến tìm Đoàn Tiểu Bạch chỉ có bốn loại, gồm có cầu xin, bái sư, giao dịch và khiêu chiến, lấy thân phận thiếu nữ hiển nhiên không phải là đến giao dịch và khiêu chiến, cũng không phải là đến bái sư, như vậy chỉ có thể là đến cầu xin giúp đỡ.

Nếu có chuyện gì muốn nhờ, lấy hoàn cảnh nghèo khó của thiếu nữ, điều này chiếm phần lớn.

Theo lý mà nói, Đoàn Nhâm Thiên chỉ là một bảo vệ, muốn gặp được người trong Đoàn gia tộc thì cần phải thông qua người khác rồi chuyển lời vào, chỉ có giao dịch mới được báo lên cho thư ký của Đoàn Tiểu Bạch còn cầu xin, bái sư và khiêu chiến đều từ chối, phải coi như không nhìn thấy.

Đoàn Nhâm Thiên chưa bao giờ vi phạm điều này, nhưng...

Hắn không từ chối nổi cô bé này, chỉ có khi trải qua lên voi xuống chó mới có thể làm một nam nhân thành thục, vừa rồi ánh mắt cô bé kia quật cường và kiên định, đây là trân bảo quý giá đến cỡ nào.

Phẩm chất như vậy lại xuất hiện trên người một cô bé mười mấy tuổi, vừa là điều đáng quý, lại rất hiếm thấy.

Đoàn Nhâm Thiên muốn giúp đỡ nàng, giống như lúc còn trẻ hắn cũng từng khát khao có người giúp đỡ mình, đây là một khát vọng vô cùng cấp bách.

Đoàn Nhâm Thiên bấm số điện thoại của thư ký, nhưng bấm được một nửa dừng lại, bởi vì hắn biết, dù có khôn khéo thế nào người kia cũng không cho một con đường, cô ta tuân thủ quy định trên văn bản một cách nghiêm chỉnh, cẩn thận tỉ mỉ, không quan tâm đến tình cảm cá nhân.

Ánh mắt Đoàn Nhâm Thiên lóe lên một tia giãy dụa, hít sâu một hơi, khóe miệng nổi lên một ý cười tự giễu.

Hắn quay sang thiếu nữ và nói:

-Ta đi gọi điện cho Đoàn Tiểu Bạch có nguyện ý gặp nàng hay không?

Hắn cam đoan, đi hỏi Đoàn Tiểu Bạch mà không phải là hỏi thư ký của Đoàn Tiểu Bạch.

Một lát sau, hắn thở dài một hơi, ánh mắt lóe lên một tia kiên định, bấm một dãy số vừa xa lạ lại vừa quen thuộc nào đó.

Đó là số điện thoại di động của Đoàn Tiểu Bạch.

Đoàn Nhâm Thiên đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gọi cho số này một lần nào nữa, lại không nghĩ tới hôm nay vì một nữ hài mà phá lệ điều đó.

“Alo!”

Điện thoại đã kết nối, đầu bên kia truyền đến một thanh âm hùng hậu.

Giọng nói đối phương vẫn chất phác như một ngọn núi lớn, từ giọng nói nghe được dấu vết của năm tháng.

Đoàn Nhâm Thiên như nghẹn ở cổ họng, qua nửa ngày, mới thấp giọng rù rì nói: “Phụ thân...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.