Cơn mưa dữ dội ấy đã quét sạch toàn bộ Dương Châu, nước chảy tí tách trên mặt đất không ngừng nghỉ.
Ở một diễn biến khác tại Thọ Xuân, phủ Hậu tướng quân, Viên Thuật đang cùng những thuộc hạ của mình bàn chuyện đại sự. Một quan viên cúi người thi lễ:
“Chúa công! Đây là thư báo cáo từ các nơi gửi đến, thuộc hạ đã tập hợp chúng lại, tổng cộng khoảng 72 bức thư, trong đó có 63 bức nói một phần về lũ lụt lần này.”
Viên Thuật lập tức chau mày, thở phì phò tức giận:
“Rồi, như vậy chín phần còn lại là nói về chuyện khác đúng không? Được lắm, chúng ta cứ bàn những chuyện khác trước, lũ lụt để sau.”
Vị quan kia cũng hơi xấu hổ bẩm báo:
“Chín phần còn lại…. là hi vọng ngài có thể mở kho phát thóc, cứu trợ cho những nạn dân bị ảnh hưởng do thiên tai.”
“Ôi đệch, mở kho phát thóc? Đem đồ ăn đưa cho đám dân đen bần tiện đó? Ngươi nói xem, ta đưa lương thực đi, thế quân của ta lấy gì để ăn, hít không khí mà no hả? Còn bản tướng quân nữa, ta phải ăn cái gì? Một đám hạ đẳng thấp kém, bình thường không có thiên tai, chẳng thấy chúng cống hiến cái mẹ gì cho ta cả, giờ gặp nạn lại mở mồm đòi ta cứu?”
Viên Thuật tức giận đến méo cả mặt, đập bàn quát lớn:
“Nói cho chúng biết, lương không có tiền cũng không luôn. Đó giờ chúng sống ra sao thì cứ vậy mà sống, mẹ kiếp, đám nhiều chuyện!”
Bỗng nhiên một người trung niên dáng vẻ cực kì nho nhã bước lên giữa sảnh. Viên Dận thi lễ rồi bẩm:
“Thưa chúa công, hầu hết Dương Châu đều gặp nạn thiên tai, thóc lúa mất mùa, nhưng ta lại nghe đồn răng có một huyện không hề bị ảnh hưởng gì cả, lúa cũng chín đầy đồng, có vẻ như năm nay họ sẽ dư dả.”
Viên Thuật giật mình, hỏi với giọng nghi ngờ:
“Ủa, có chuyện này sao? Chẳng lẽ mưa không tới chỗ bọn họ?”
Viên Dận nhẹ nhàng lắc đầu:
“Dạ không phải. Mưa lớn không chỉ chạy đến chỗ hắn, mà thậm chí còn quậy một trận ra trò, tuy nhiên nghe nói họ đã chôn dưới đất một loại đường ống bằng đất nung, hướng dòng chảy của tất cả nước ra bên ngoài nên không gặp nạn.”
Viên Thuật cảm thấy hiếu kì, chồm người về phía trước, nhíu mày hỏi:
“Có chuyện lạ vậy sao?”
Diêm Tượng râu tóc bạc phơ bước lên ôm quyền thi lễ:
“Bẩm chúa công, ta cũng đã nghe qua việc này, trước đó vài ngày còn phái người đến thăm dò thử, quả giống hệt như lời Viên tiên sinh nói.”
Viên Thuật không khỏi hít sâu một hơi:
“Ôi mẹ ơi, lũ lụt chính là thiên tai, sự trừng phạt của thần thánh với con người, huyện lệnh ở đây là ai, làm sao có thể chống được thiên tai vậy? Chẳng lẽ là vị thần nào trên trời xuống cứu giúp chúng ta?”
Các quan văn võ tướng nhôn nhao xì xào bàn tán ầm ĩ.
“Ô kìa, ở đó là chỗ nào? Sao lại không bị lũ tàn phá?”
“Không thể nào, mưa lớn như vậy, dựa vào mấy cái ống là có thể bình an vô sự sao?”
“….”
Diêm Tượng cười lớn vuốt râu:
“Bẩm chúa công, huyện lệnh là ai có thể ngài không biết, nhưng kẻ đứng đầu thật sự ở đó chắc chắn cả thiên hạ không có ai có thể quen hắn bằng ngài.”
Viên Thuật càng thêm tò mò:
“Ô kìa, Công Tượng, đừng bày trò trêu ta nữa, mau nói cho bản tướng quân, ta muốn viết một án văn ca ngợi công đức của hắn.”
Diêm tượng còn chưa mở miệng, Viên Diệu đã nhịn không được mà nhảy ra:
“Cha! Kẻ đó không ai khác chính là tiểu đệ của chúng ta, còn huyện đó chính là huyện Hạ Thái.”
Đầu Viên Thuật to ra như cục đá, hắn đờ người hỏi lại:
“Ngươi nói lại lần nữa xem? Người làm được chuyện thần kỳ đó là Hoàn nhi?”
Viên Diệu nói một cách âm u:
“Vâng thư cha… Chính là đệ đệ đó. Con cũng thử đi thám thính, không biết hắn dùng cách chết tiết nào, chuyển hết nước mưa xuống đường ống ngầm dưới đất, thuận theo đó dẫn nước ra khỏi huyện thành, bởi vì như thế mới cứu Hạ Thái khỏi thiên tai lũ lụt. Việc này không phải thần thánh ban phước, mà là do một tay đệ đệ điều khiển.”
Lúc này Viên Diệu nháy mắt với Viên Dận, Viên Dận cũng cúi người thi lễ:
“Chúc mừng chúa công, nhị công tử tài năng như thế, năm sau nhất định có thể giúp đỡ Dương Châu thoát khỏi nạn lũ lụt, chuyện này có thể sánh với Nữ Oa đội đá vá trời. Theo ta thấy, ngài nên lập tức triệu hồi Viên Hoàn về Thọ Xuân, bảo hắn nói ra cách để xây dựng đường ống nước, kể từ đó chúa công có thể kê cao gối để ngủ rồi.”
Trên thực tế, Viên Diệu không phải muốn thỉnh thằng em khốn khiếp này về nhà. Hắn chỉ lo Viên Hoàn ở Hạ Thái sẽ không tiện ra tay trừ khử. Một khi hắn đã quay về Thọ Xuân, ở trong địa bàn của mình Viên Diệu luôn có lòng tin mình có thể tiễn thằng con hoang này về gặp tổ tiên.
Từ cái ngày chiến dịch chống Đổng Trác kết thúc, cảm giác nguy cơ mãnh liệt luôn treo trên đầu Viên Diệu như một con dao, hắn cho rằng lúc này mình phải quyết đoán tìm một vài cách ép buộc thằng em trai, như vậy mới có thể bảo vệ uy nghiêm của người con trưởng và là con vợ cả như mình.
Chút tâm tư của Viêu Diệu làm sao đủ tuổi qua mắt được lão cáo già Diêm Tượng, hắn lặng lẽ cười một tiếng lắc đầu đáp:
“Chúa công nghĩ vậy cũng là một cách, nhưng tiếc rằng ta nghe nói nhị công tử phải dầm mưa để hỗ trợ dân, sau đó bị sốt cực kì nặng, đừng nói ngồi xe đi tới Thọ Xuân, đến bước ra ngoài cũng vô cùng khó khăn.
Vài ngày trước mưa đã dần tạnh, con dân Hạ Thái mang hết gà vịt trong nhà đến biếu tặng cho nhị công tử, lại bị huyện lệnh khéo léo từ chối vì chuyện này.”
Nói xong, Diêm Tượng cười lạnh:
“Viên tiên sinh, việc này tạm thời không thể theo ý ngươi được, nếu không nhị công tử sẽ xảy ra chuyện.”
Phía bên này, Viên Thuật bật dậy khỏi ghế, hắn vội vàng hỏi thăm:
“Cái gì, Hoàn Nhi bị bệnh? Hắn sao rồi, có nghiêm trọng không?”
Viên Diệu lập tức tủi thân, mình bị cha đá đít sang một bên rồi, thật là ghen tị quá đi mà, ước gì mình mọc cánh bay tới Hạ Thái, nhân lúc Viên Hoàn nằm mê mang sẽ thò tay bóp cổ hắn. Diêm tượng thở dài:
“Nói thật với chúa công, có vẻ như tình hình không ổn lắm. Tất cả tám thầy thuốc ở Hạ Thái đều chạy đến sân sau huyện phủ nhưng đều không tìm được nguyên nhân, nhị công tử vô cùng yếu ớt, chỉ có thể nằm bẹp trên giường.”
Viên Thuật vội vàng nói:
“Mẹ kiếp, Công Tượng, sao ngươi không kể cho ta nghe? Bản tướng quân có quân y Điền Hồn, hành nghề hơn mười năm, tài hoa vô cùng tuyệt diệu, nhất định có thể chữa khỏi cho Hoàn Nhi.”
Diêm Tượng cúi người thi lễ:
“Vậy ta thay nhị công tử đa tạ chúa công, nhưng cho dù nhị công tử khỏi bệnh cũng cần phải nghỉ ngơi một hồi lâu, đến khi thân thể lành bệnh mới ngồi ngựa về Thọ Xuân được. Mà theo ta thấy, lũ lụt cũng đã xong rồi, gọi hắn về Thọ Xuân cũng đâu có tác dụng gì?”
Viên Thuật cũng gật đầu đồng tình:
“Ừ, ngươi nói có lý. Thôi cứ để Hoàn Nhi nghỉ ngơi cho khỏe đã, khi nào hắn hết bệnh, chuyện còn lại tính sao.”
Tuy ngoài mặt Viên Diệu vẫn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng hắn đau đến nhức cả trứng, chửi rủa mười tám đời nhà tên già Diêm Tượng. Nhưng hắn cũng biết tất cả là tại Viên Hoàn, bây giờ chỉ cần cho Viên Hoàn cút đi đầu thai, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Một mưu kế ác độc âm thầm nảy sinh trong tâm trí, Viên Diệu không cho phép bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì có thể nhảy ra gạt giò hắn trên con đường trở thành người nối nghiệp của nhà họ Viên, kể cả thiên tài ngàn năm có một như Viên Hoàn cũng không!
Lúc này, trong huyện phủ Hạ Thái.
Viên Hoàn nhâm nhi một ngụm trà xanh, đột nhiên hệ thống thông báo hắn nhận được điểm chấn động từ Viên Thuật, từ các quan viên của lão cha hố hàng, và cả Viên Diệu, thằng con vợ cả đang lăm le làm thịt hắn nữa.
“Chậc chậc, Tử Bố à, xem ra ta không thể giả bệnh quá lâu được rồi.”
“Chúa công, ý của ngài là….”
“Ha ha, còn ai trồng khoai đất này, chắc hắn kẻ nào đó đang không kiên nhẫn nổi, muốn ra tay gặt cái đầu trên cổ ta xuống. Được, truyền lệnh cho đội mật thám, cần phải giám sát mọi hành động của Viên Diệu, mỗi ngày đều phải gửi báo cáo cho ta.”
“Tuân lệnh.”
Trương Chiêu cúi đầu rồi bước ra ngoài.