Hôm nay đội tuần tra do Chu Thái thống lĩnh đã chuẩn bị sẵn sàng, bên hông giắt theo đao thép, khí thế hiên ngang bước trên đường ruộng. Nông dân hai bên chăm chỉ cuốc đất, thỉnh thoảng ngẩng lên thấy hắn thì gật đầu cười nhẹ, ân cần thân thiết hỏi thăm. Chu Thái gặp ai cũng đáp lễ lại, ôm quyền chào hỏi mọi người, hắn là một nam tử Hán dù trời có sập xuống cũng trơ mặt ra, nhưng lúc này nhìn thấy dân chúng nhiệt tình như vậy cũng lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng.
Trước khung cảnh huyện nhà mình có một vị quan tốt đứng ra lo lắng cho trăm họ, dân Hạ Thái tất nhiên vui mừng hớn hở, năng suất làm việc cũng được tăng rất cao, họ ước gì mình có thể thức trắng đêm xới đất.
Vì hy vọng công cuộc khai hoang tiếp tục kéo dài, Viên Hoàn đã sai người làm hơn một trăm bài văn cổ động, hắn bắt chước phong cách các câu lạc bộ bóng đá hiện đại, để lính tuần tra thỉnh thoảng đi đến ruộng đọc lớn cho nông dân nghe, kích thích tinh thần hăng say trong họ.
Ví dụ như: ngươi có cảm thấy mình to gan không, khát khao trong đời trai được quyết tâm vì ước mơ…. Và sau đó kết quả rất khả quan, lòng nhiệt huyết của người dân tăng vọt, làm việc vô cùng chăm chỉ.
Ngoài mấy câu trên, hắn còn viết thêm vài bài văn về đề tài sản xuất, kiểu như: “đua với đêm và tia nắng bình minh, để đời sau sánh vai cùng trời đất”, hoặc là “phận làm trai xúc đất bình thiên hạ, chí anh hùng gánh củi định giang sơn”, những loại hình cổ động này mang lại tác dụng rất lớn trong việc khai hoang.
Điều quan trọng nhất chính là đồng tiền đi liền câu chuyện, tiền lương cho người dân đều được Viên Hoàn phát kịp thời, cứ hết rương này đến rương khác, chưa bao giờ dính phốt nợ lương dân Hạ Thái.
Trương Chiêu cũng cẩn thận quyết toán để đối chiếu, bình thường mỗi lần khai khẩn 700m2 đất cần một trăm đồng, nếu nông dân chịu tăng ca có thể tiết kiệm thời gian và tăng thêm năng suất, nhưng sẽ phải tốn đến gần một ngàn đồng mới có thể thực hiện.
Bây giờ hầu hết số ruộng hoang đều dùng phương pháp khai hoang cấp tốc để tiến hành, muốn khai hoang 6.250 hecta đất ruộng cần phải tốn 10.000 đồng mới có thể hoàn thành. Mà đây chỉ là tiền công khai hoang thôi nhé, chưa kể sau này nông dân bắt đầu được phân ruộng để cày cấy, Viên Hoàn phải chi thêm tiền nhân công, chi phí vật liệu, cho đến những khoản tiền nhỏ nhặt như cỏ khô cho trâu ăn và cơm trưa cho dân cày ăn mỗi ngày. Những khoản này nhìn thì nhỏ bé, nhưng khi gộp lại sẽ trở thành một gánh nặng mà không phải chúa công nào cũng chịu nổi.
Trương Chiêu càng nghĩ càng nhức đầu, thế mà Viên Hoàn giải quyết nó một cách dễ đến không thể dễ hơn, mà lạ một điều là lần nào cũng vô cùng kịp lúc, chưa bao giờ chậm trễ, hễ nghĩ lại Trương Chiêu luôn cảm thấy kinh ngạc. Cách thằng này giải thích với mình cũng rất bựa, cha ta có tiền, nên ta lấy tài sản bán, hết thì ta về ngửa tay xin tiền, nghe chửi vài câu mà có cái để trả cho dân cũng chả sao.
Trương Chiêu cũng chỉ có thể cười ha ha cho qua, giải thích kiểu này con mẹ nó làm người khác quá tổn thương, ai chả biết ngươi đầu thai giỏi, nhưng Viên Thuật giàu dữ vậy sao?
Mọi chuyện đã dần đi vào quỹ đạo, nhưng trên thực tế sóng ngầm ở Hạ Thái vẫn chảy xiết không ngừng, có một vài kẻ không an phận cảm thấy hết chiêu trò để chơi Viên Hoàn rồi, đành nhấc mông chạy đến Thọ Xuân tìm người trợ giúp. Biết sao giờ, lá bài “Triệu hồi người thân” luôn có tác dụng nhất định trong những tình huống khó khăn.
Thọ Xuân,
Đại sảnh Viên phủ,
Viên Diệu tức giận đập bàn, đứng dậy quát thật to:
“Ngươi nói cái gì? Thằng con hoang Viên Hoàn đã chi hơn 100.000 đồng rồi sao? Hắn lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy?”
Thái Huy trố mắt nhìn Viên Diệu, nói những điều mình nghi ngờ trong lòng ra:
“Thưa công tử, chẳng lẽ số tiền này không phải từ Thọ Xuân cung cấp sao? Bởi vì mỗi lần hắn phát tiền công đều có xe ngựa vận chuyển đến, làm tiểu nhân tưởng rằng bên phía Thọ Xuân cấp tiền cho hắn.”
“Cái gì? Từ Thọ Xuân chở về?”
Viên Diệu bỗng nhiên cảm thấy không ổn, tay to mặt lớn ở Thọ Xuân chịu giúp Viên Hoàn có mấy người? Ngoài cha ra chỉ sợ chẳng ai muốn dây vào một đứa con thứ, nhưng nếu như Viên Thuật chính là người giúp hắn, vậy cũng quá kì lạ rồi. Nên nhớ từ khi cha hắn trở về Thọ Xuân sau chiến dịch chống Đổng Trác cho tới bây giờ, ông ta chưa hề nhắc đến Viên Hoàn một lần nào, Viên Diệu vẫn luôn nghĩ rằng cha đã quên bén thằng em mình rồi, ông ta chẳng có lí do gì để giúp Viên Hoàn cả.
Như vậy giả sử cha không nhúng tay vào thì ai đang là người giúp hắn?
Lá gan Viên Diệu còn nhỏ hơn cả chuột, nếu như Viên Thuật thật sự âm thầm trợ giúp Viên Hoàn, làm sao hắn dám điều tra? Từ đó suy ra Viên Hoàn cũng không yếu đuối rởm đời như hắn vẫn ôm gối ngẫm nghĩ mà đang bày trò giả heo ăn thịt hổ.
Mà thôi, cho dù như thế nào hắn cũng phải tìm cha để hỏi dò một phen, nhất định phải xác nhận thái độ của Viên Thuật đối với Viên Hoàn, nếu ông ta hết quan tâm Viên Hoàn, để hắn sống chết mặc bay thì còn đỡ, nhưng nếu….
Hừ! Mẹ nó đâu ra lắm chữ nếu thế, Viên Diệu hắn vẫn còn cả đống biện pháp để giải quyết. Dù sao Viên Thuật mới chỉ có hai đứa con là hắn và thằng nhóc kia, có chết đi một người thì cũng còn lại một người nữa, Viên Thuật sẽ không tìm cách trị tội mình, người xưa có câu hổ dữ không ăn thịt con cơ mà!
Kết quả Viên Diệu bận rộn chạy đến chỗ Viên Thuật, giả vờ nói vài câu bóng gió:
“Cha à! Người có biết tiểu đệ đã giết người ở Hạ Thái, nạn nhân còn là quý tộc nữa, người xem…”
Lúc này Viên Thuật đang suy nghĩ làm sao để mai phục chém ngã Tôn Kiên và cướp ngọc tỷ về cho bản thân mình, rảnh hơi đâu mà lo đến chút tâm tư vặt của Viên Diệu, vì thế lão mắng hắn:
“Rồi sao? Giết người thôi mà, có gì đáng ngạc nhiên! Thằng em của ngươi ở Hổ Lao quan còn chém mấy chục ngàn thiết kỵ Tây Lương như chém chuối, rồi cuối cùng có bị làm sao đâu? Chuyện nhỏ như vậy hắn dư sức giải quyết. Còn ngươi nữa, ở không thì đi đọc thêm sách hay luyện võ đi, cha đang bận trăm công ngàn việc đây, không thấy hả? Muốn tâm sư gì thì để sau nhé.”
Viên Thuật chỉ trả lời bâng quơ cho qua chuyện, lão chẳng hề nghĩ gì nhiều nhưng lại làm thằng con trưởng nhà lão tái cả mặt. Cha con ở với nhau mười mấy năm trời, Viên Diệu làm gì không hiểu Viên Thuật, lão cha mình bình thường đều ‘ờ?’, hay là ‘vậy hả?’, sau đó im lặng cho qua. Như vậy sẽ chứng minh trong mắt Viên Thuật, Viên Hoàn chẳng là cái của khỉ gì cả.
Bây giờ thì sao? Viên Thuật phản ứng mạnh như vậy, lại còn tin tưởng thằng em mình như vậy cơ à?
Viên Diệu không thể tin vào tai của mình, mẹ nó mới có mấy tháng trời, có mỗi cái chiến dịch chống Đổng Trác ghẻ lở thôi, mà hình tượng Viên Hoàn ở trong lòng Viên Thuật đã cao như vậy rồi sao? Khỉ thật, biết thế lão tử không ở Thọ Xuân uống rượu chơi gái làm gì, cứ cắp đít chạy theo cha là được.
Trong lòng Viên Diệu tràn ngập cảm giác khó chịu, tiếp tục thử thăm dò:
“Thưa cha, người đệ ấy giết là nhà họ Lục ở Hạ Thái, hắn diệt môn người ta luôn rồi! Nhà họ Lục chắc cha biết nhỉ, họ công hiến rất nhiều lương thực cho chúng ta…”
Bỗng nhiên Viên Thuật ngẩng đầu, dùng ánh mắt sắc bén hung hăng liếc Viên Diệu làm hắn sợ hãi rụt đầu lại:
“Ừ, nhà họ Lục cơ đấy! Thì sao? Ngươi nghĩ lão tử thèm biết hả? Nếu ngươi rỗi hơi cám lợn quan tâm đến tiểu đệ mình như vậy, tại sao không dành chút thời gian đọc sách đi, binh pháp ngươi học tới đâu rồi? Võ công nữa, vài bài thương pháp cũng chẳng đánh ra hồn, suốt ngày chỉ biết chạy đến kỹ viện ăn chơi nhảy múa, ta thật chẳng biết tương lai ngươi ra sao nữa!”
Viên Diệu đờ người ra đứng chết trân ở đó.
Từ nhỏ đến lớn, Viên Thuật chưa bao giờ mắng hắn một câu, mà lần này lại giận dữ như vậy. Chắc chắn là tại thằng con hoang kia, mẹ nó dám tranh giành sự sủng ái của cha vời mình à?
Viên Thuật lạnh lùng lên tiếng:
“Nếu như không có việc gì nữa thì cút về phòng đi, thật chướng mắt, đừng ở đây quấy rầy ta.”
Bất đắc dĩ Viên Diệu chỉ có thể ấm ức lui ra ngoài, gương mặt méo mó đến cùng cực.
Lúc này ở một góc huyện nha Hạ Thái, Viên Hoàn đang cùng Trương Chiêu bàn tính việc gieo hạt như thế nào cho hợp lý, bỗng nhiên nhận được thông báo hệ thống, Viên Diệu bằng một cách thần kì nào đó đã donate vào túi của hắn thêm 1000 điểm chấn động nữa, không khỏi trở nên hoảng hốt.
Với tính cách tỉ mỉ ngày thường, Trương Chiêu lập tức phát hiện ra nên vội vàng hỏi:
“Chúa công, người làm sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra?”
Viên Hoàn khoát tay:
“À, cũng chẳng có gì, đột nhiên ta nghĩ Hạ Thái yên tĩnh quá lâu rồi, chỉ sợ đây là khoảng lặng trước cơn bão mà người ta thường nói.”
Trương Chiêu hiểu được lo lắng của Viên Hoàn, cũng gật đầu đồng ý:
“Ngài nói đúng, khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Kẻ tên Thái Huy rất kiên nhẫn, bình thường không ra tay thì thôi, hễ ra tay đều làm lòng người kinh hãi, chúng ta cần phải đề phòng.”
Khóe môi Viên Hoàn nhếch lên đầy vẻ khinh thường:
“Hừ! Tử Bố chớ lo, chỉ một Thái Huy nho nhỏ mà thôi, bản thiếu chủ vẫn chưa để vào trong mắt, cơn bão mà ta đang nói là một thứ khác mãnh liệt, ghê gớm hơn nữa kìa.”