...........................
Căn phòng giống như một phòng họp, bên trong ánh sáng rất ít nhưng cũng đủ nhìn. Ở giữa căn phòng là một cái bàn hình tròn đang ngồi ba lão già. Hàn Mặc có thể cảm thấy áp lực rất lớn từ ba lão già này.
" Kết Đan là đây sao!" Hàn Mặc nghĩ.
- Chào cậu Hàn tiểu hữu chắc đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ! Cậu ngồi xuống đi.
Lão già ở giữa mở miệng nói.
Hàn Mặc do dự một chút vẫn là đến ngồi trước mặt ba lão già này.
- Không biết ba người là ai và tìm tôi có chuyện gì?
Ngồi xuống Hàn Mặc mở miệng nói.
- Tôi là Phương Chính, bên trái tôi là Vương Khải, bên phải tôi là Phương Quỳ. Ba người chúng tôi là người có quyền nhất ở Long tổ này. Coi như là boss ở đây đi. Còn tìm cậu đến đây là vì việc của Ninh gia. Cậu diệt cả Ninh gia như vậy chúng tôi sẽ không làm gì cậu vì cậu đang có đóng góp cho quốc gia nhưng Ninh gia ở trong giới cổ võ sẽ không tha cho cậu. Cho dù bọn họ không quan tâm đến việc ở thế tục nhưng dù sao Ninh gia này vẫn là một nhánh của họ. Cậu xem đến lúc đó cậu sẽ làm thế nào?
Nghe nói Hàn Mặc cũng biết mình không có khả năng chống lại Cổ Võ Ninh gia nhưng đó chỉ là bây giờ. Nếu vào được giới Cổ Võ thì diệt cả Ninh gia trong đó là chuyện có thể.
- Ninh gia giới Cổ Võ? Tôi không sợ bọn họ. Đến một người tôi sẽ giết một người, đến mười người thì sẽ giết mười người. Nếu cả Ninh gia đến thì tôi không ngại diệt luôn tất cả.
Hàn Mặc nhìn ba lão già nói.
- Khẩu khí cậu cũng lớn nhỉ. Vậy cậu biết thực lực của Ninh gia ở bên trong đó không?
Lão già ở bên trái là Vương Khải mở miệng nói.
Cái này thì Hàn Mặc không biết trả lời ra sao vì Hàn Mặc thật không biết thực lực của Ninh gia ở giới Cổ Võ như thế nào.
- Cộc...Cộc....Cộc...
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi!
Phương Chính nói.
Cửa được mở ra chủ thấy Tề Bắc Thiên mặt có chút lo lắng đi vào.
- Thưa ba vị đại nhân, đội trưởng đội 4 Tề Bắc Thiên có việc cần báo cáo!
Tề Bắc Thiên đi vào hơi cúi đầu xuống nói.
- Có việc gì?
Phương Chính hỏi.
- Thưa ba vị đại nhân vừa nhận được tin tức tổ số 6 ở bên Mỹ thi hành nhiệm vụ bị vây công đã tổn thất rất lớn. Thành viên đội 6 đã không còn mấy người.
Tề Bắc Thiên mau chóng nói.
- Được rồi cậu ra ngoài đi tôi sẽ sắp xếp ngay.
Phương Chính nghe xong miệng nói.
- Rõ.
Tề Bắc Thiên đáp một tiếng rồi đi ra ngoài.
- Hàn tiểu hữu cậu cũng nghe thấy rồi! Cậu có chấp nhận nhiệm vụ đi giải cứu bọn họ không?
Phương Chính nhìn Hàn Mặc hỏi.
- Sao ba người các ông không đi mà lại để cho chúng tôi đi. Tổ sáu của các ông cũng rất mạnh phải không, người mà có thể đánh bại gần hết bọn họ thực lực cũng rất mạnh huống chi nơi đó là địa bàn của người ta không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Hàn Mặc mở miệng nói.
Nghe Hàn Mặc nói Phương Chính không giận dữ mà vẫn trả lời Hàn Mặc.
- Chúng tôi cũng rất muốn sang cứu bọn họ nhưng không thể vì các cường giả của các nước trên khắp thế giới cả kí hiệp ước không xâm phạm nhau. Nếu mà một cường giả mà đi sang nước khác thì sẽ có khả năng gây chiến tranh hai nước với nhau.
Nghe Phương Chính giải thích Hàn Mặc cũng không nói gì nữa.
- Được tôi chấp nhận nhưng với một điều kiện.
Hàn Mặc suy nghĩ một chút rồi nói.
- Cậu cũng là người của Long tổ đáng nhẽ nhiệm vụ này là cậu phải chấp hành mà không cần chúng tôi hỏi cậu như thế này. Nhưng không sao cậu có điều kiện gì?
Phương Chính nói.
Phương Chính làm như vậy là vì kiêng kị thế lực đằng sau Hàn Mặc. Đến giờ vẫn nghĩ là Hàn Mặc có người chống lưng đằng sau.
Lúc Hàn Mặc nói dám diệt cả Cổ Võ Ninh gia thì bọn họ càng thêm chắc chắn đúng như vậy.
- Nếu tôi hoàn thành giải cứu bọn họ thì tôi muốn biết về thực lực của Ninh gia trong giới Cổ Võ.
Hàn Mặc nói.
- Được thôi không thành vấn đề.
Phương Chính nói. Cái này cũng không phải là chuyện gì lớn. Thực lực của Cổ Võ Ninh gia các đội trưởng lớn đều biết.
- Cậu ra ngoài trước đến phòng chờ đợi tôi sẽ sắp xếp.
Phương Chính nói.
Hàn Mặc đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.
- Nước Mỹ này định làm gì đây muốn gây chiến tranh sao!
Sau khi Hàn Mặc ra ngoài ba lão già bắt đầu bàn chuyện.
- Không chắc, có lẽ là một bộ phận khủng bố nào đó làm thế để chúng ta hiểu lầm sang Chính phủ Mỹ.
Phương Quỳ nói.
- Chuyện này cần chúng ta cần phải điều tra kĩ càng.
...
Hàn Mặc sau khi ra ngoài đi được vài bước thì dừng lại.
- Phòng chờ ở chỗ nào nhỉ?
Hàn Mặc nghĩ.
Hàn Mặc bỗng nhớ tới phòng mà lúc bọn Dương Quý bước vào. Hàn Mặc tìm đến căn phòng đó.
Hàn Mặc đã đứng trước cửa căn phòng đó nhưng để chắc chắn Hàn Mặc dùng thần thức quét vào bên trong.
Để Hàn Mặc bất ngờ là thần thức của mình không có cách nào đi vào bên trong được.
- Tiểu Linh đây là trận pháp sao?
Bỗng nhớ tới trong tiểu thuyết có các trận pháp cản trở thần thức Hàn Mặc hỏi nghĩ hỏi Tiểu Linh.
- Đúng vậy thưa chủ nhân đây là trận pháp cản trở thần thức nhưng cấp độ rất thấp.
Tiểu Linh trả lời.
Nghe Tiểu Linh nói Hàn Mặc đoán ở chỗ này không chỉ có các hàng phòng ngự bằng kĩ thuật ở bên ngoài mà còn có cả trận pháp bảo vệ nữa.
Hàn Mặc mở cửa ra đi vào bên trong. Nhìn bên trong Hàn Mặc thở phào biết mình không đi nhầm.
Bên trong này có tận hơn hai mươi người tất cả đang nói chuyện với nhau. Trong đó Hàn Mặc thấy cả Dương Quý cùng Tề Bắc Thiên. Mấy người ở đây đều đang hiện lên thần sắc lo lắng Hàn Mặc đoán là đang lo cho đội gặp nạn ở bên Mỹ kia. Trong phòng này Hàn Mặc thấy tất cả đều là Trúc Cơ không có một Luyện Khí nào cả.
- Có lẽ đây gần như toàn bộ Trúc Cơ của Long tổ rồi a!
Hàn Mặc nghĩ trong đầu.
Hàn Mặc đoán cũng gần đúng. Trừ ba tên đội trưởng đội 1 - 2 -3 đang làm nhiệm vụ cùng đội 6 đang gặp nạn ra thì tất cả những người có tu vi Trúc Cơ của Long tổ đều tập trung ở đây.