" Keng.
Nhiệm vụ 1: Tỏ tình Vương Anh Thư trước sự chứng kiến của cả lớp.
Phần thưởng: 20 điểm nhiệm vụ, exp hệ thống x20.
Thất bại: Trừ 40 điểm nhiệm vụ, 40 exp hệ thống.
Thời hạn: 2 giờ.
Nhiệm vụ 2: Hôn Vương Anh Thư.
Phần thưởng: 5 điểm nhiệm vụ, exp hệ thống x5.
Thất bại: Trừ 10 điểm nhiệm vụ, 10 exp hệ thống.
Thời hạn: 3 giờ.
Nhiệm vụ 3: Ôm Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển giữa nơi đông người.
Phần thưởng: 10 điểm nhiệm vụ, exp hệ thống x10
Thất bại: Trừ 20 điểm nhiệm vụ, 20 exp hệ thống.
Thời hạn: 5 tiếng.
Nhiệm vụ 4: Gây sự chú ý lớn.
Phần thưởng: 5 điểm nhiệm vụ, exp hệ thống xx5
Thất bại: Trừ 10 điểm nhiệm vụ, 10 exp hệ thống.
Thời hạn: 5 tiếng."
Hàn Mặc đang nằm ngủ thì tiếng của hệ thống vang lên làm Hàn Mặc phải tỉnh dậy.
Nhìn mấy cái nhiệm vụ mà Hàn Mặc đổ mồ hôi.
- Tỏ tình, hôn, ôm mà lại còn là chỗ có người nữa. Hệ thống muốn chơi chết ta à.
Hàn Mặc kêu lên.
- Chủ nhân mấy cái nhiệm vụ này không khó người chỉ cần một vài động tác là có thể hoàn thành rồi huống chi đây là cơ hội để người có thể thêm mỹ nữ vào hậu cung nữa đó.
Tiểu Linh cười hì hì nói.
- Tiểu Linh đổi nhiệm vụ có được không?
Hàn Mặc hỏi.
- Nhiệm vụ đã đưa ra không thể đổi cũng không thể thu lại thưa chủ nhân.
Tiểu Linh đáp.
- Aizzz không còn cách nào khác vậy...
Hàn Mặc không còn cách nào là phải thực hiện mấy cái nhiệm vụ này.
Nhìn lên băng lão sư đang giảng bài. Trông rất xinh phải nói là cực xinh nhưng vì tính cách lạnh như băng cùng rất ác với học sinh nên chả ai dám đến gần. Hàn Mặc tỏ tình không biết sẽ bị cô lão sư băng này phạt như thế nào.
Lại nhìn hai cô bạn bên cạnh. Ở chỗ vắng người có lẽ hai cô gái này sẽ cho ôm một chút còn chỗ đông người thì Hàn Mặc đoán chắc chắn là không thể.
Còn cái nhiệm vụ gây sự chú ý nữa Hàn Mặc cũng chưa biết phải làm như thế nào chẳng lẽ đi nhảy lầu.
Hàn Mặc thở dài lại nằm dài xuống bàn đi ngủ.
Vương Anh Thư thấy Hàn Mặc chỉ ngủ mà không học cô càng cảm thấy ghét Hàn Mặc hơn.
Nếu mà chịu học thì cô có thể bỏ qua cho không cần không hết cũng được. Nhưng đây Hàn Mặc lại vứt đấy không chịu học tí nào thì lúc nữa cô nghĩ sẽ phạt nặng Hàn Mặc.
Cứ thế cho đến gần hết giờ học.
- Hàn Mặc cậu dậy đi cô giáo gọi cậu kìa.
- Hàn Mặc dậy đi Hàn Mặc....
Hai cô gái mỗi người một bên lay Hàn Mặc làm mấy tên nam sinh nhìn đỏ cả mắt.
Nghe hai cô gái gọi Hàn Mặc tỉnh dậy. Nhìn lên trên bảng thấy Vương Anh Thư đang nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét.
Hàn Mặc cầm lấy hai tờ giấy đi lên trên bảng. Hàn đi đến đặt hai tờ giấy ở trên bàn.
- Cậu là Hàn Mặc đúng không? Đã học thuộc và dịch hai bài văn này ra chưa?
Vương Anh Thư nhìn Hàn Mặc hỏi, ngữ khí rất lạnh lùng.
- Thưa lão sư em học thuộc và dịch xong rồi.
Hàn Mặc đáp.
Nghe thấy thế cả lớp im lặng một lúc rồi cười phá cả lên riêng Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển thì không cười chút nào vì hai cô biết Hàn Mặc nói là thật.
- Anh bạn này học thuộc ở trong mơ sao?
- Có lẽ vậy, chắc bây giờ vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
.....
- Em định lừa tôi sao, từ đầu đến cuối tôi chỉ thấy em nằm xuống bàn ngủ không học một chút nào mà em dám nói là mình đã học thuộc rồi sao?
Vương Anh Thư lạnh giọng quát lên.
Bị Vương Anh Thư quát như thế Hàn Mặc không phản ứng.
- Lão sư nếu không chúng ta đánh cược một chút.
Hàn Mặc mở miệng.
Nghe Hàn Mặc nói Vương Anh Thư sửng sốt một chút, cả lớp cũng yên lặng lại xem Hàn Mặc muốn nói gì.
- Đánh cược gì?
Vương Anh Thư mở miệng hỏi.
- Nếu em đã học thuộc và dịch xong hai bài văn tiếng anh này thì cô phải đồng ý với em một việc. Còn nếu em chưa học thuộc thì cô muốn xử lí em thế nào cũng được.
Hàn Mặc nói ra.
Nghe thấy Hàn Mặc nói Vương Anh Thư sửng sốt một chút. Hàn Mặc lấy đâu ra tự tin mà nói như vậy chẳng lẽ đã học thuộc hết, không có khả năng. Tên này đang nói lung tung chắc chắn là như vậy, loại học sinh như thế này không thể xử lý nhẹ được. Ngay cả mấy học sinh dưới lớp cũng cho là Hàn Mặc nói lung tung muốn đùa Vương Anh Thư.
- Được thôi cược thì cược bây giờ cậu đọc đi tôi xem nào.
Vương Anh Thư nói.
- Vậy cô nghe chõ rõ." &@%@&@@%&@%@...........
Hàn Mặc nói được vài câu đầu khiến Vương Anh Thư sửng sốt, đến mấy câu sau Vương Anh Thư đã phải cầm tờ giấy lên xem trong lòng bất ngờ liên tục. Đến bài văn thứ hai thì Vương Anh Thư đã chấn kinh dán mắt vào tờ giấy viết bài văn đó không dời mắt để so chữ xem Hàn Mặc có đọc sai không.
Còn ở dưới lớp thấy Hàn Mặc đọc được lưu loát thế thì cũng trợn mắt há mồm. Bọn họ không biết cái Hàn Mặc đang đọc có phải là cái in trong giấy hay không nhưng từ phản ứng của Vương Anh Thư thì bọn họ cũng đoán được.
Còn Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển không phản ứng gì bởi hai cô đã biết trước được Hàn Mặc đã học thuộc rồi.
Ba phút sau Hàn Mặc đã đọc xong. Vương Anh Thư chấn động nhìn Hàn Mặc. Cô đã xem từng chữ một Hàn Mặc đọc. Không sai một chữ mà phát âm cũng rất chuẩn.
Cả lớp cũng nhìn Hàn Mặc không chớp mắt. Nhìn Hàn Mặc như nhìn thấy quái vật.
- Em...em là ai?
Vương Anh Thư lắp ba lắp bắp hỏi. Bị Hàn Mặc làm cho chấn kinh đến nỗi quên cả tên của Hàn Mặc.:))
- Chẳng phải cỗ đã biết rồi sao lão sư em tên là Hàn Mặc.
Hàn Mặc nói ra.
- Hàn Mặc... Chẳng lẽ là người được điểm cao nhất trong kì thi đầu vào.
Bỗng một nữ sinh nhớ ra cái gì đó thốt lên.
Nghe cô gái đó nói có mấy người cũng biết cái này kinh sợ nhìn Hàn Mặc. Người được điểm cao nhất chẳng lẽ là tên không có gì đặc biệt này.
Nghe cô nữ sinh nói Vương Anh Thư chợt nhớ đến một học sinh mà các lão sư khác trong trường đang tìm kiếm. Chẳng lẽ là người này.
- Lão sư còn nhớ tới vụ cá cược của chúng ta chứ.
Hàn Mặc bỗng nói ra.
Nghe Hàn Mặc nói Vương Anh Thư mới từ trong chấn kinh tỉnh lại mở miệng nói.
- Nói đi em muốn gì.
- Vậy em không khách sáo.
Hàn Mặc nói rồi hít sâu một hơi tập trung tinh thần lại bỏ hết liêm sỉ đi.
Thấy Hàn Mặc nghiêm như thế cả lớp cũng hồi hộp lên không biết Hàn Mặc định yêu cầu Vương Anh Thư chuyện gì.
- À mà lão sư cô tên là gì vậy?
Hàn Mặc gãi cái gáy cười nói.
Nghe Hàn Mặc nói cả lớp khóe miệng giật giật, có mấy tên còn đập cả mặt xuống bàn vì câu nói của Hàn Mặc. Tên này muốn đùa nghịch tất cả sao.
Vương Anh Thư khóe miệng cũng giật vài cái do câu nói của Hàn Mặc.
- Tôi tên Vương Anh Thư.
Cô vẫn trả lời Hàn Mặc một cách tự nhiên.
Hàn Mặc lại bắt đầu nghiêm mặt lại.
- Vương lão sư em thích cô, cô làm bạn gái em có được không?
- Há....
Cả lớp và Vương Anh Thư đứng hình không tin được vào lỗ tai của mình.