Hệ Thống Trùng Sinh Của Tô Ảnh Hậu

Chương 192: 192: Em Bảo Vệ Thế Giới Còn Anh Bảo Vệ Em !





Cô đi dạo dọc bờ biển, bầu trời đêm chiếu xuống mặt biển khiến nó lung linh, toả sáng hơn rất nhiều.

Và những ngôi sao in bóng xuống mặt biển khiến nó trở nên nổi bật hơn tất thảy, khiến lòng người cũng xao xuyến, gợn sóng theo từng cử động của mặt nước.

Cô ngồi xổm xuống, lấy ngón tay lướt nhẹ trên mặt nước biển, rồi lại ngẩng đầu lên, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh và ánh trăng sáng rực một góc trời mà thầm cầu nguyện.

Mong rằng cô và anh sẽ mãi mãi bên nhau không chia lìa, dù cho có phải trải qua bao nhiêu sóng gió, nguyện cầu đôi ta mãi bên nhau.
-" Lệ nhi, em làm gì ở đây vậy ? Thích ngắm biển đến vậy cơ à ? Sau này nếu em thích, anh sẽ cho người mua lại hòn đảo này để chúng ta cùng nhau ngắm bầu trời đêm này nhé ! "
-" Ừm, cảm ơn anh đã luôn bên em ! "
Khoảnh khắc lúc này đây cô lại nhớ tới câu nói trước kia anh đã từng thì thầm vào tai cô khi cô ngủ : " em cứ dũng cảm tiến về phía trước, anh sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc phía sau em.

Em bảo vệ thế giới này, còn anh sẽ bảo vệ em, người con gái mà anh yêu nhất ! " Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ hạnh phúc ngập tràn, cô mỉm cười vui vẻ, nụ cười cô trong mắt anh dường như còn đẹp hơn cả những vì sao trên trời, tỏa sáng hơn cả ánh trăng rằm.
-" Thôi được rồi, đừng ngây người ra đó nữa, chúng ta quay về lều thôi ! "

-" Vâng ! "
Anh và cô tay nắm tay nhau cùng nhau in những dấu chân của mình lên mặt cát trắng tuyệt đẹp.

Khoảnh khắc này cô sẽ cất giữ nó thật kĩ, cũng sẽ không bao giờ quên !
Về đến lều, cô đi vào trong thay đồ còn anh thì ở bên ngoài nhóm lửa.

Gió biển đang ngày một mạnh hơn, đem theo luồng khí se lạnh của sắc thu sắp đến.

Lại một năm nữa sắp qua đi, cô và anh lại chuẩn bị cùng nhau đón thêm một cái tết đoàn viên quây quần bên nhau vừa ấm áp lại vừa hạnh phúc.

Nghĩ đến thôi cũng đủ làm con người ta cả thấy phấn khích, thích thú.
-" Anh, em thay đồ xong rồi nè ! Anh coi em mặc bộ này có đẹp không ? " _ cô mặc một chiếc đầm maxi dài gần đến mắt cá chân với họa tiết là những ngôi sao nhỏ lấp lánh.
Cô xoay một vòng nhẹ, chiếc váy cũng xoay theo nhịp điệu của cô và hòa cùng nhịp điệu của gió, nhìn cô giống như một nàng tiên hạ phàm vậy, thật lỗng lẫy và cũng thật mê đắm lòng người.
-" Đẹp lắm nhưng....!" _ đến đoạn này anh đứng dậy, lại gần cô rồi thầm thì nhỏ vào tai cô.

-" Vợ của anh không mặc gì vẫn là đẹp nhất ! "
Câu nói đúng là biến thái chết đi được mà ! Nhưng mà nghe câu đó phát ra từ miệng anh, cô trái lại không cảm thấy khó chịu mà còn thấy ngại ngùng, e thẹn.

Đúng là vợ chồng nói gì với nhau cũng cảm thấy ngại mà !
-" Anh....!anh thôi đi, chọc em hoài ! Mà hình như em thấy càng về tối trời càng lạnh nhỉ ?! " _ cô xoa xoa hai cánh tay có chút lạnh của mình.
-" Ừm, vậy nên mau vào thay đồ đi, em mặc như vậy sẽ cảm lạnh đó ! "
-" Hứ, vậy mà anh không nói sớm, mất công em thay xong bộ này rồi lại phải vào thay lại ! " _ cô phụng phịu.
-" Thì chỉ tại anh muốn ngắm cô vợ xinh đẹp của anh mặc bộ váy này sẽ đẹp cỡ nào thôi ! "
-" Anh đó, chỉ được cái miệng ngọt như kẹo ! " _ cô ngại ngùng nhưng cũng có chút vui vì được anh khen.
-" Vậy...!em có muốn nếm thử vị ngọt này không ? " _ anh vừa nói vừa chỉ tay lên môi của mình.
-" ....!không...!không nói với anh nữa, em vào thay đồ " _ cô ngại ngùng, mặt đỏ ửng trốn vào trong lều.
Quả nhiên thú vui mỗi ngày của anh sau khi có vợ đó là ngày nào cũng phải trêu vợ mình đến mặt mày đỏ ửng hết cả lên mới chịu thôi.

Thật đúng là hết cách mà, ai bảo vợ anh đáng yêu đến thế kia chứ, làm anh chỉ muốn dành cả đời này để chọc cô.
Nếu có kiếp sau, anh mong rằng hai người sẽ lại có thể kết duyên, cùng nhau trải qua những chua, cay, mặn, ngọt của nhân gian này.

Đời đời kiếp kiếp không chia lìa, đời đời kiếp kiếp là một đôi phu thê ân ái !.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.