Hệ Thống Trải Nghiệm Nhân Vật Chính Nghịch Thiên!

Chương 2




Thẩm Bất Phàm ngồi ngẩn ngơ giữa nhà, hắn lúc này thật sự hối hận. Tại vì sao trước kia hắn lại thích viết nam chính quấn lấy Lý Tư Mẫn như vậy, hiện tại chẳng khác nào tự làm khó chính mình. 


"Xin ký chủ yên tâm, khi chỉ số nghịch thiên đạt số điểm nhất định sẽ mở ra giá trị OOP (Out Of Plot), ký chủ sẽ không cần phải hành động theo cốt truyện định sẵn, có thể tự ý hành động theo những gì mà ký chủ muốn."


Còn có thể OOP nữa à?


"Bởi vì văn của ký chủ quá dở cho nên sẽ mở ra tính năng OOP để cải biên tác phẩm rác rưởi của ký chủ."


Văn rác rưởi?!!! Aaaa!! Con mẹ nó hệ thống mất dạy dám chê văn của hắn là rác rưởi.


"Chúc mừng ký chủ đã bị trừ 5 điểm giá trị nghịch thiên. 


Giá trị nghịch thiên hiện tại: 20 điểm.


Xin hãy cố gắng thêm."


.....Đệch mợ! Thẩm Bất Phàm âm thầm đệch hệ thống một cái, chính là tức chết hắn đi. Hắn lại hỏi.


"Bao nhiêu điểm giá trị nghịch thiên thì tan băng tính năng OOP?"


"Còn tùy vào thiện chí của ký chủ cũng như vui vẻ của hệ thống, không chắc chắn, có thể là năm trăm, cũng có thể là một nghìn."


Năm trăm điểm, hắn bao giờ mới đạt được năm trăm điểm trong khi nhiệm vụ hoàn thành chỉ được cộng có mười điểm thôi a! Lại còn có thể một nghìn điểm, hệ thống này hắn trả hàng có được không, quá cường hào ác bá con mẹ nó a! 


Thẩm Bất Phàm sau nửa ngày dính mông trên ghế cuối cùng cũng chịu đứng lên, hắn bắt buộc phải đến gần biệt viện của Lý Tư Mẫn nếu không thì sẽ bị trừ điểm, mà nếu âm điểm thì cái mạng nhỏ này của hắn toi rồi. Hắn từ phía xa đã nhìn thấy Lý Tư Mẫn đang cùng với một sư tỷ khác đang ngồi dưới tán cây uống trà tán gẫu, hắn biết người này. Vị sư tỷ này và Lý Tư Mẫn là tỉ muội tốt của nhau lại bởi vì cùng mến mộ Thẩm Bất Phàm mà trở mặt thành thù, ai, đúng là mỹ nhân khó qua ải anh hùng.


Hình như câu này có gì đó không đúng, thây kệ, hắn cảm thấy rất hợp hoàn cảnh. 


Hắn đi thêm vài bước vờ như không chú ý hai người họ thì Lý Tư Mẫn đã gọi.


- Tiểu Phàm sư huynh!


Đúng là mắt sáng như sao trời, nữ nhân của nam chính quả nhiên đặc biệt, chỉ cần hắn đến gần thì nàng liền bắt được sóng rada. Thẩm Bất Phàm vờ ngước mặt nhìn, tay gãi gãi đầu.


- Tư Mẫn, lại gặp nhau rồi.


- Sao từ khi tỉnh lại huynh cứ gọi muội là Tư Mẫn xa cách như vậy?


Lý Tư Mẫn từ lúc nào đã chạy tới chỗ hắn, hai tay nắm lấy tay hắn, nàng dựa sát đến nỗi ngực cũng muốn cạ lên tay hắn luôn. Hắn nhớ lại cốt truyện, trong truyện Thẩm Bất Phàm luôn gọi Lý Tư Mẫn là A Mẫn, Mẫn Mẫn hoặc bảo bối.... Thật là mắc ói, hắn sao lại nghĩ ra cái kiểu xưng hô quái dị cuối cùng đó vậy? 


- A Mẫn, muội đang cùng Lệ Dung sư tỷ uống trà thưởng hoa sao?


- Ưm, huynh sao không nghỉ ngơi lại chạy đi lung tung.


Lý Tư Mẫn kéo tay Thẩm Bất Phàm lại bàn, Tần Lệ Dung là đệ tử thứ hai của chưởng môn nhân, nàng lớn hơn hắn hai tuổi, dung nhan mỹ lệ e thẹn nhìn hắn. Thẩm Bất Phàm chỉ cười cho có lệ, hắn trước giờ không giỏi giao tiếp với nữ nhân.


- Aiz, Minh Ngọc sư huynh đánh gãy giường của ta, ta chỉ có thể đi lang thang tìm chỗ ngủ. 


- Cái gì! Văn Minh Ngọc lại bắt nạt huynh? Ta đi tìm hắn tính sổ!


- A Mẫn, chậm đã..


Nhưng Lý Tư Mẫn đã chạy đi một khoảng xa, tại sao tiểu muội này cứ tay chân nhanh hơn não vậy? Hắn vì cái gì mà trước kia gán ghép Thẩm Bất Phàm và nàng ta, còn thấy loại tính cách này rất dễ thương. Hiện tại còn không phải quá phiền phức hay sao?


Thẩm Bất Phàm muốn chạy theo lại không thể để Tần Lệ Dung một mình ngồi đây liền nói.


- Sư tỷ, người trở về trước, Tư Mẫn chắc còn một lúc lâu mới trở về.


- Ta đi với ngươi. 


Thẩm Bất Phàm không nói gì, Tần Lệ Dung muốn đi thì cứ để nàng đi thôi. Dù là nữ nhân trưởng thành đến đâu thì cũng thích xem náo nhiệt đúng chứ? Hắn nhanh chân chạy theo Lý Tư Mẫn phòng có chuyện lớn xảy ra. 


Lúc hắn chạy tới nơi thì mặt mày Văn Minh Ngọc đã trở nên xám xịt, Lý Tư Mẫn không tiếc lời mà chửi rủa. Rõ ràng là một thiếu nữ sinh ra trong gia môn có giáo dục nhưng lời nói lại có chút không tế nhị kiêng dè. 


"Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ.


Giá trị nghịch thiên hiện tại: 30 điểm.


Giá trị vạn nhân mê: 50 điểm.


Giá trị đi tìm chết: 2000.”


Khi hắn đến gần thì chỉ nghe lại được câu cuối cùng của hệ thống. Không phải nói là Lý Tư Mẫn mắng Văn Minh Ngọc một câu trừ một trăm điểm giá trị đi tìm chết sao, tại sao chỉ có tăng thôi vậy?


"Nữ chính Lý Tư Mẫn mắng Văn Minh Ngọc làm y nổi giận. Sau khi y nổi giận mới trừ điểm đi tìm chết."


Hệ thống tận tình giải thích. 


Còn có thiên lý hay không? Hệ thống này rõ ràng là troll hắn.


"Hệ thống giao nhiệm vụ: giải vây cho Văn Minh Ngọc.


Thưởng 50 điểm giá trị nghịch thiên.


Phạt: 500 điểm giá trị nghịch thiên."


......Đệch, bà, nó! Thưởng không có tâm nhưng trừ thì rất thẳng tay a.


Thẩm Bất Phàm tiến lên phía trước ngăn Lý Tư Mẫn lại, dù sao hắn cũng thấy nàng quá đáng.


- A Mẫn, không có chuyện gì, ta không sao.


- Sao lại có thể không sao? Huynh không có giường thì tối nay ngủ ở đâu hả?


- Ta tùy tiện ngủ nơi nào cũng được, phòng bếp, phòng chứa củi....


- Hay là... đêm nay huynh đến phòng ta đi.


Thiên a! Ngay cả lời thoại thế này hệ thống cũng bê nguyên xi vào luôn, vị tiểu cô nương này chỉ mới có mười sáu tuổi thôi a! Trong cốt truyện thì hắn không có theo Lý Tư Mẫn về phòng của nàng, mà là...


- Không được, hắn ngủ phòng ta.


Không sai, là hắn đã ngủ ở phòng của Văn Minh Ngọc, hắn viết là sau khi Thẩm Bất Phàm về phòng của Văn Minh Ngọc liền bị y thụi hơn chục cái vào bụng. Mà bị thương ở bụng khó phát giác, cuối cùng cũng không ai lấy lại công bằng cho hắn. Thẩm Bất Phàm âm thầm cầu nguyện cho cái mạng nhỏ của chính mình.


- Ngủ phòng huynh? Huynh chán ghét tiểu Phàm như vậy y ở cùng huynh còn không phải là bị huynh đánh chết.


Thẩm Bất Phàm âm thầm bật ngón cái cho Lý Tư Mẫn một like, tiểu sư muội nàng nói thật đúng a, mạng nhỏ của sư huynh trông cậy vào muội.


- Ở phòng của muội vậy đợi sư phụ xuất quan trở ra liền đem hắn đá xuống núi, nữ nhân cùng nam nhân một phòng còn ra thể thống gì.


- Huynh... huynh được lắm! Nếu huynh dám làm gì tiểu Phàm ta chắc chắn không tha cho huynh. 


Thẩm Bất Phàm âm thầm vuốt mồ hôi trên trán, tiểu sư muội a, chưa đánh đã thua là sao hả?


- Minh Ngọc sư huynh, ta đêm nay ngủ phòng chứa củi cũng đư...


- Ngươi không muốn ngủ cùng ta?


"Giá trị đi tìm chết 2200... 


Giá trị đi tìm chết 2500...


Giá trị đi tìm chết 2700...”


Tại sao giá trị đi tìm chết tự dưng tăng một cách đột ngột như vậy a?


- Không phải, chỉ là ta thân phận thấp hèn không dám ngủ trên giường của sư huynh. Ta cũng sẽ không bao giờ có ý định ngủ trong phòng huynh.


"Giá trị đi tìm chết: 5000.”


.....?!!!! Tại sao Văn Minh Ngọc lại nổi giận a, đáng lý ra y nghe hắn nói vậy nên vui mừng mới phải. Trong nguyên tác là Văn Minh Ngọc không hề tình nguyện cho hắn vào phòng mà là vì không muốn hắn chung phòng với Lý Tư Mẫn, hiện tại vì cái gì một mực muốn hắn vào. 


Hay là vì muốn thụi cho hắn hơn chục cái như trong nguyên tác?


Mẹ nó, mạng nhỏ của hắn nguy kịch rồi!!!


Cái gì nam chính nghịch thiên, cái rắm á, bàn tay vàng chưa mở ra đã bị nam thứ giết rồi cũng nên! 


- Nhưng nếu sư huynh cho phép, ta.... ta sẽ.. sẽ ở lại phòng của huynh.


- Được.


Đừng có nói được có được không aaaaa! Trời cứu, đất cứu, ai cứu cái mạng nhỏ của hắn đi a! Thẩm Bất Phàm quay lưng đi.


- Ngươi đi đâu, phòng ta hướng bên này.


- Ta về phòng lấy chăn, gối.


- Không cần, chỗ ta có.


- Vậy ta đi dạo, trời hẳn còn sớm.


Thẩm Bất Phàm nhìn mặt trời đã muốn buông xuống ánh hoàng hôn đỏ rực. Văn Minh Ngọc không nói hắn liền biết y cho phép mà bước đi. Lý Tư Mẫn luôn im lặng lúc này mới lên tiếng.


- Ta đi cùng huynh.


Nói rồi Lý Tư Mẫn nắm lấy tay hắn, tiếp tục màn hành động "cạ ngực" của nàng, Tần Lệ Dung cũng đi bên cạnh. Lúc này âm thanh của hệ thống đột ngột vang lên.


"Giá trị đi tìm chết: 6000."


....Thẩm Bất Phàm giật mình hất tay Lý Tư Mẫn ra, Văn Minh Ngọc này thật dễ nổi giận a! Sáu nghìn điểm giá trị đi tìm chết nói là thụi hắn một trăm cái cũng không ngoa đi. 


- Được rồi A Mẫn, muội và sư tỷ trở về đi, ta muốn đi một mình.


Nói rồi Thẩm Bất Phàm nhanh chân chạy đi, hắn chưa bao giờ thấy nữ chính hắn cất công gầy dựng lại trở thành phiền phức đến vậy. Lúc trước thấy có bao nhiêu đáng yêu hiện tại chỉ muốn chạy càng xa càng tốt. 


Hắn ra sau núi trèo lên một phiến đá nhìn ngắm bầu trời đêm, trời thật nhiều sao, trăng tròn sáng rực cả mặt đất nhưng lại không rọi sáng được tâm hắn. Hắn còn chưa dám trở về, hiện tại trở về còn không phải là Văn Minh Ngọc sẽ đánh hắn chết sao? Nhưng hắn không thể không về, còn chưa biết nếu hắn không về thì y có nổi giận hay không, nếu y nổi giận thì có phải sẽ bóp chết hắn luôn không? Trong nguyên tác, Văn Minh Ngọc đã hành Thẩm Bất Phàm vô cùng thảm. Cuối cùng hắn cũng ngồi dậy, nhấc chân trở về. Lúc này đã là nữa đêm Văn Minh Ngọc có lẽ là đã ngủ rồi đi.


Thẩm Bất Phàm đi theo lối mòn ra khỏi rừng, phòng của Văn Minh Ngọc cách phòng hắn không xa, biệt viện của y thuộc dạng xa hoa bậc nhất ở Cao Sơn phái. Đừng nói viện của y rộng, đến phòng cũng rộng, đồ đạt trong nhà cũng đều là đồ dùng hạng nhất, hắn miêu tả y là một nam thứ hơn Thẩm Bất Phàm về mọi mặt chỉ thua một thứ là không có được nữ chính Lý Tư Mẫn mà thôi. 


Phía xa xa hắn lờ mờ nhìn thấy một bóng người cao ráo đang đứng dựa lưng vào cửa, Văn Minh Ngọc còn chưa có ngủ?!!! Hai ba giờ sáng y đứng dựa lưng vào cửa làm chi a? Đợi hắn về, thụi hắn đã tay mới ngủ được????


Aaaaa!!!! 


Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Văn Minh Ngọc đã hỏi trước.


- Tại sao về trễ?


- Trời mát, ngủ quên.


Thẩm Bất Phàm vô cùng không thành thật trả lời. Hắn nào dám nói là không dám trở về.


- Vào phòng.


Văn Minh Ngọc chỉ nói hai chữ rồi đi vào, Thẩm Bất Phàm run run theo sau, hắn đóng cửa lại rồi giống như tượng đứng chôn chân tại đó luôn. Phòng khi Văn Minh Ngọc thật sự ra tay còn có thể đạp cửa mà chạy. Chỉ là Văn Minh Ngọc lại không làm ra hành động gì, y một đường đi lại giường. Ánh nến trên bàn le lói làm căn phòng ngăn nắp của y càng thêm mờ ảo.


- Ngươi đứng chết ở đó làm gì? Còn không đi ngủ!


- Ta...


- Không phải ngươi buồn ngủ đến nỗi ngủ quên luôn sao?


Thẩm Bất Phàm nào dám nói là hắn chỉ nói dối, vì vậy liền chậm chạp đi lại giường, Văn Minh Ngọc lúc này đã cởi ra áo ngoài treo lên giá. Y chỉ mặc áo lót mỏng màu trắng rồi leo lên giường, rất tự giác chừa ra cho hắn một khoảng đủ rộng. Văn Minh Ngọc phải chăng là muốn đợi hắn ngủ rồi đánh úp lúc hắn không biết gì?


Hắn không dám hỏi chỉ có thể nằm xuống bên cạnh, xoay lưng về phía y.


Thật lâu hắn cũng không thấy Văn Minh Ngọc có động tĩnh gì, đang muốn thở phào nhẹ nhõm thì y đột ngột lên tiếng.


- Ngươi rất thích Lý Tư Mẫn? 


Thẩm Bất Phàm không nói, hắn dám nói mới lạ, hắn cứ vờ không nghe là tốt nhất. Giả vờ ngủ là tốt nhất. Mãi một lúc lâu hắn không trả lời thì Văn Minh lại lên tiếng.


- Ngủ rồi?


Thẩm Bất Phàm nào dám nói là hắn còn thức a! Hắn rất quý cái mạng nhỏ của chính mình. Dù không biết là vì lý do gì Văn Minh Ngọc không đánh hắn ngay như trong nguyên tác nhưng hắn cũng không có rảnh đi hỏi, người không đánh mình chẳng lẽ hắn đi cầu cho y đánh hay sao? 


- Thẩm Bất Phàm? 


Văn Minh Ngọc lại gọi. Thẩm Bất Phàm nhất quyết giả chết. 


Không biết là qua bao lâu hắn lại nghe Văn Minh Ngọc quậy cựa nhích lại gần hắn, hành động rồi, y muốn đánh úp hắn! Thẩm Bất Phàm vừa muốn tung người dậy chạy đi thì một vòng tay đã cố định hắn lại, Văn Minh Ngọc ôm ngang người hắn?!!!


Là y đang ngủ mơ sao?


Hắn nghe rõ mồn một nhịp tim thình thịch ngay sau lưng, hắn cảm nhận rõ hơi thở nóng rực phả lên sau gáy. Tay Văn Minh Ngọc ôm hắn càng chặt, môi y dán sát lên gáy hắn giống như đang hôn.


"Giá trị đi tìm chết: 5000...


Giá trị đi tìm chết: 4500...


....


....


Giá trị đi tìm chết: 3000."


....??!!!!!! 


Văn Minh Ngọc này bị gì vậy? Là trong mơ y mơ thấy đã đánh hắn sao? Giá trị đi tìm chết đột nhiên giảm chỉ còn ba nghìn là sao a!


- Thẩm Bất Phàm, nếu ngươi dám thích Lý Tư Mẫn, ta nhất định giết chết nàng! Ngươi sẽ không bao giờ có được nàng.


??!!! Khoan đã, Minh Ngọc sư huynh ngươi bị ngáo à, tại sao lại muốn giết crush của chính mình a! Nếu có giết thì nên giết hắn mới đúng. 


Khoan khoan, không nên giết hắn, không nên nha!


Thẩm Bất Phàm rơi vào hoang mang hoàn toàn không chú ý Văn Minh Ngọc đã luồng tay vào trong ngực áo chính mình, cho đến khi âm thanh của hệ thống vang lên hắn mới giật mình trở lại.


"Chúc mừng ký chủ đã mở ra giá trị "Lão công bảo hộ", thưởng 100 điểm giá trị nghịch thiên.


Giá trị nghịch thiên hiện tại: 180. 


Giá trị vạn nhân mê: 100.


Giá trị đi tìm chết: 3000.”


Cái gì "Lão công bảo hộ" a?!!!


Thẩm Bất Phàm đột nhiên nghĩ lại, Văn Minh Ngọc chính là nghĩ hắn thích Lý Tư Mẫn, nếu hắn thích Lý Tư Mẫn vậy hẳn là rất lo sợ nàng sẽ xảy ra chuyện cho nên sẽ bằng mọi giá bảo hộ cho nàng. Bởi vì vậy Văn Minh Ngọc lấy nàng ra uy hiếp hắn đúng là không sai, mà hắn sau này sẽ là lão công của nàng thế nên mở ra giá trị "Lão công bảo hộ" là hợp tình hợp lý, hắn phải có nhiệm vụ bảo hộ nữ chính Lý Tư Mẫn. 


Hắn âm thầm tự cho bản thân ba mươi hai cái like, quá thông minh, quá xuất sắc! 


=>>BÌNH LUẬN CÀNG NHIỆT TÌNH, RA CHƯƠNG CÀNG NHANH!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.