Hệ Thống Toàn Năng Tại Dị giới

Chương 15: Hợp tác




Sau khi hắn phát hiện nàng ta là đấu vương thì hắn không nói gì nữa.

Hắn tiến vào trong cửa hàng xem xét thì phát hiện một môn công pháp tên là Ẩn Khí Quyết, hắn không chút dọ dự mua luôn.

Hệ thống nhắc nhở:

- Ký chủ có muốn học không?.

- Có.

Sau khi học môn công pháp đó xong linh khí dao động trong cơ thể biến mất không còn.

Đây là môn công pháp khiến người ẩn giấu linh khí trong cơ thể, chỉ cần không sử dụng lực lượng thì những kẻ cảnh giới không cao hơn hắn quá 2 bậc thì không phát hiện ra.

Công pháp này hiện tại khá hữu dụng, trong mắt người khác hắn chỉ là phế vật, nếu kẻ khác phát hiện hắn từ đấu sĩ nhị tầng nhảy lên đấu sư thì không hay lắm.

Hắn hướng về phía Tô Uyển Nhi cười nói:

- Hắc hắc, mặc dù ta là đấu sư nhưng trong mắt đấu vương như tiểu thư sao được gọi là thiên tài.

Tô Uyển Nhi thấy hắn biết bản thân nàng là Đấu vương thì chợt giật mình, hắn rõ ràng chỉ mới đấu sư làm sao có thể phát giác được cảnh giới của nàng, nhìn qua hắn nàng nghi hoặc hỏi:

- Ánh mắt của Lăng thiếu quả nhiên không bình thường, có thể giải thích cho ta nghe làm thế nào mà ngươi phát hiện ta là đấu vương được không?.

Lăng Thiên không thể nói chuyện về hệ thống nên nói mơ hồ:

- Suy đoán, mơ hồ thấy cảm giác tiểu thư rất mạnh nên suy ra vậy thôi.

Nàng nghe hắn nói như vậy cũng không quá thất vọng, mỗi người đều có bí mật riêng không thể nói cho người khác biết, nàng chợt nhớ đến một chuyện nên nhờ cậy hắn:

- Không biết ta có thể hợp tác với ta làm một chuyện được không??.

Lăng Thiên trả lời:

- Xin lắng tai nghe.

Tô Uyển Nhi nhìn hắn giải thích:

- Không giấu gì lần này ta tới đây là để tìm một bảo tàng của một vị trưởng bối trong gia tộc ta.

Theo như nàng ta giải thích thì vài trăm năm trước gia tộc nàng sở hữu một bảo vật khiến cho gia tộc nàng bị những kẻ khác làm cho diệt tộc, hiện tại chỉ còn lại tàn dư mà thôi, hiện tại gia tộc đã bình yên vô sự nhưng nguyên khí đại thương không còn sự mạnh mẽ như trước nên chỉ có thể đi tiềm tàng bảo do vị trưởng bối lúc thoát nạn lập ra, theo như nàng nói thì nàng không rõ tàng bảo đó ở đâu nhưng lại biết nó ở Rừng Rậm Sâm Lâm, lần này nàng tiến đến đây là để tiềm lại bảo tàng đó, ở trong bảo tàng chứa rất nhiều thứ quan trọng của gia tộc nàng, vì gia tộc hiện tại quá suy yếu và tránh né kẻ thù nên không thể phái nhiều người để tránh kẻ địch phát giác ra nên chỉ có một vài người đi mà thôi.

Lăng Thiên cũng hiểu đôi chút nghi hoặc hỏi:

- Tại sao ngươi không để mọi chuyện lắng xuống rồi để cao thủ trong gia tộc đến lấy, những thứ quý giá như vậy mà lại phái ngươi đi làm.

Tô Uyển Nhi tỏ vẻ bắt đắt dĩ nói:

- Thật ra là như vậy....

Thế lực từng mưu đoạt bảo vật của gia tộc nàng hiện tại đã đoán được vị trí của tàng bảo nên âm thầm phái cường giả tới lấy bảo vật mà những cường giả đó lại cho Lý gia chỗ tốt nào đó để cùng bọn họ tìm kiếm bảo tàng, chuyện này vốn gia tộc nàng không hề hay biết nhưng Lý Minh tên đó vô tình nói chuyện này cho hôn thuê của hắn lại là Lâm Thiến mà mẫu thân của nàng ta lại là người của Tô gia bị phân tán ra nên đã báo cho gia tộc, vì chuyện này mà gia chỉ có thể âm thầm để nàng và một số thủ hạ đi tìm bảo mà thôi, nàng ta cũng nói luôn vì biết Lý gia và Lăng gia từ trước đến nay là kẻ thù nên muốn hướng về phía hắn hợp tác, vốn nàng không muốn nhiều người biết về bảo tàng nhưng thấy hắn khá thần bí nên đánh cược một lần dù sao theo như nàng nhận biết thì hắn tồn tại độc lập không quan hệ tới gia tộc hắn nên nàng mới không do dự hợp tác với hắn.

Lăng Thiên suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn gật đầu đồng ý, theo như hắn thấy chuyến đi này không tệ, hắn hiện tại cũng rất cần kinh nghiệm vì vậy hắn mới đồng ý.

- Ta đồng ý hợp tác nhưng ngươi có kế hoạch gì không.

Nàng ta thấy hắn đồng ý thì vui vẻ hẳn lên nói:

- Hiện tại chúng ta đang giả danh làm người của Lâm gia cùng với bọn chúng đi tìm bảo tàng, như vậy dễ dàng hành động và khiến bọn chúng trở tay không kịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.