Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 7: Trần Gia thôn




“A, cứu mạng a!” Trần Vũ kinh hoảng la lên một tiếng, rồi lại lăn mấy vòng dưới đất để tránh đi.

Mặc dù vậy, nhưng trong miệng của Trần Vũ vẫn không ngừng phát ra âm thanh kêu cứu, làm cho Trần Tiểu Phương vừa tức vừa buồn cười.

“Này, rốt cuộc là ngươi có muốn đánh tiếp hay là không?”

“Ngươi đừng có ép ta!”

Trần Vũ vừa đứng bật dậy, đã nắm chặt lấy cây cung trong tay, hướng về phía Trần Tiểu Phương la lớn.

“Ha ha ha, ta ép ngươi, ta ép ngươi thì đã sao nào? Ngươi có thể thắng được ta sao?”

“Đừng… đừng có qua đây nha…”

Nhìn thấy Trần Tiểu Phương không những không lùi lại mà còn tiến về phía trước mấy bước, Trần Vũ không khỏi kinh hãi giương cao cây cung, kéo căng dây ra, lớn tiếng nói.

“Hừ hừ, ta qua đấy thì sao? Ngươi có gan thì cứ la lớn lên đi, cho dù ngươi có la đến rách cổ họng, cũng không có ai đến cứu ngươi đâu?”

“A, tình huống này là tình huống như thế nào?” Trong đầu Trần Vũ không khỏi hiện ra mấy hình ảnh trên một bộ phim truyền hình nào đó, có một nhân vật nữ bị một đám nam nhân giở trò đồi bại, cuối cùng thì nhân vật nam chính xuất hiện kịp lúc, đem nàng cứu thoát ra ngoài.

“A Phi phi! Làm sao lại là tình huống này?” Trần Vũ không ngừng nhổ nước bọt trong lòng.

“Này, ngươi còn dám bước qua nửa bước, thì ta sẽ dùng đến tuyệt chiêu đấy! Tuyệt chiêu của ta rất lợi hại nha, đến lúc đó ngươi cũng đừng có trách là ta tại sao không có báo trước!”

“Ngươi có tuyệt chiêu gì, bộ ghê gớm lắm sao, có bản lĩnh thì cứ sử dụng ra hết đi, để ta xem xem ngươi lợi hại đến cỡ nào! Ha ha ha!”

Trần Tiểu Phương hoàn toàn không đem mấy lời của Trần Vũ để ở trong lòng, bước chân của nàng vẫn liên tục hướng về phía trước đi tới.

“Ta đếm đến ba, nếu ngươi còn dám bước qua, thì ta sẽ bắn tên thật đấy!” Trong lòng Trần Vũ có chút gấp: “Này, ta bắt đầu đếm đó! Một… hai…”

“Làm sao, sao ngươi không bắn đi! Tuyệt chiêu của ngươi đâu? Ta muốn nhìn xem tuyệt chiêu của ngươi nha!” Trần Tiểu Phương thấy Trần Vũ đếm một hồi lâu mà vẫn không dám bắn tên, khóe môi không khỏi vểnh lên cười một cách vô cùng đắc ý.

“Phạch!”

Ngay lúc nàng đang đắc ý nhất, mũi tên trên dây cung của Trần Vũ rốt cuộc bắn ra. Nó lao đi như một viên lưu tinh, xuyên thẳng qua không gian, lao đến trước mặt của nàng. Trần Tiểu Phương vô cùng hoảng hốt, nàng không thể nào nghĩ tới, mũi tên này lại có tốc độ kinh khủng đến như vậy. Thậm chí nàng còn chưa kịp phòng bị gì, thì nó đã ở gần ngay trong gang tấc. Cũng may trên người nàng lúc này còn có một miếng ngọc bội gia truyền được làm bằng một chất liệu đặc biệt, ngay trong thời khắc nguy cơ, nó đã phát ra một cái lồng hào quang màu lam nhạt, đem mũi tên ngăn cản lại.

Thế nhưng, thế đi của mũi tên vẫn không hề bị chậm lại bao nhiêu, lồng ánh sáng chỉ ngăn chặn được chốc lát liền giống như bọt nước vỡ ra tan tành. Thậm chí, ngay cả miếng ngọc bội được Trần Tiểu Phương coi như là vật báu vô giá, lúc nào cũng đeo theo trên người, lúc này cũng xuất hiện những đường vết nứt như là mạng nhện, chỉ cần chạm nhẹ một chút là đã có thể làm nó vỡ nát ra thành từng khối từng khối rồi.

Có điều, nhờ vào chút thời gian trì hoãn này, Trần Tiểu Phương rốt cuộc cũng kịp thời phản ứng, đem hai thanh đoản kiếm đan chéo ở trước người, ngăn cản thế tới của mũi tên.

“Coong!”

Mũi tên bị hai thanh đoản kiếm chặn lại, phát ra từng tia lửa, đủ để chấn cho cánh tay của Trần Tiểu Phương tê rần.

“Bành!”

Một thanh âm chấn động vang lên, hai thanh đoản kiếm rốt cuộc bị chấn bay ra ngoài, mà mũi tên cũng vì đó đã chệch đi, sượt qua bả vai của Trần Tiểu Phương, đem lớp áo khoác bên ngoài tay áo của nàng xé ra một cái lỗ thủng lớn. Mà lúc này, thế tới của mũi tên vẫn không còn chưa dừng lại, nó tiếp tục lao thẳng vào một cái thân cây đứng cách đó ba, bốn chục thước, cấm sâu vào trong hơn nửa đoạn mũi tên.

Trần Minh ngồi ở ngoài nhìn thấy một màn như vậy, quai hàm của hắn suýt chút nữa là đã rớt ra ngoài. Dù có nghĩ như thế nào, Trần Minh cũng không thể nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy. Mà con thỏ trắng nhỏ lúc này hai mắt đã muốn tỏa sáng, không ngừng hướng về phía Trần Vũ chớp chớp.

Lúc này, ngay cả Trần Vũ cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Chính hắn cũng không ngờ đến uy lực của “Xuyên Tâm Tiễn” lại khủng bố đến như vậy. May là trên người Trần Tiểu Phương còn có bảo vật, cho nên mũi tên vừa rồi không có làm nàng bị thương. Nếu mà mũi tên đó đem nàng bắn thương dù chỉ một chút, hắn cũng nhất định là sẽ đau lòng đến chết.

“Ngươi… ngươi…” Trần Tiểu Phương thì ngơ ngác nhìn lấy miếng ngọc bội đang đeo trên cổ của mình, trong lòng nàng vừa sợ lại vừa đau xót. Đây là miếng ngọc bội mà mẹ nàng đã chính tay giao lại cho nàng bảo quản. Nghe nói, nó là vật đính ước của cha mẹ nàng, lúc gia đình nàng li tán, chính tay mẹ nàng đã giao nó lại cho nàng. Nếu như nó bị làm hỏng, nàng làm sao còn có mặt mũi để đi tìm cha mẹ.

“Thế nào, ngươi có còn muốn tiếp tục chiến đấu nữa hay là không?” Trần Vũ nhất thời vui sướng, cầm theo cây cung hướng về phía Trần Tiểu Phương đi tới.

“Ta hận ngươi!” Nhưng hắn không ngờ tới, lúc này phản ứng của Trần Tiểu Phương lại dữ dội đến như vậy, không đợi cho hắn kịp nói thêm lời nào, nàng đã tức giận đùng đùng mà bỏ đi, thậm chí đến hai thanh đoản kiếm bị đánh rơi nàng cũng không thèm nhặt lên.

“Này…” Trần Vũ có chút sững sờ, chỉ có thể ngây ngốc đứng im một chỗ, không biết nói thế nào cho phải. Vốn dĩ hắn cũng chỉ muốn dọa nàng một chút, chứ thực ra sau khi dùng xong chiêu “Xuyên Tâm Tiễn” vừa rồi, nộ khí trên người hắn đã tiêu hao sạch, hắn làm gì còn có tuyệt chiêu để mà tiếp tục sử dụng được nữa.

“Em rể, xem như ngươi lợi hại!” Trần Minh giơ ngón tay cái lên ra hiệu với Trần Vũ, sau đó lại nhặt hai thanh đoản kiếm lên rồi chạy đuổi theo Trần Tiểu Phương.

Nhìn hai người một trước một sau rời đi, Trần Vũ cũng không dám ở lại lâu, hắn cũng âm thầm đi theo phía sau lưng hai người. Lúc này, âm thanh của hệ thống rốt cuộc vang lên.

“Đinh, chúc mừng chủ nhân thắng được Trần Tiểu Phương, thu được 50 điểm thiện cảm!”

Nghe âm thanh nhắc nhở này của hệ thống, Trần Vũ cuối cùng cũng thở ra một hơi, thế nhưng trong lòng hắn lúc này lại chẳng hề vui vẻ một chút nào. Nếu như theo cái đà này, hắn chẳng phải là sẽ thu phục được “bạo nương” Trần Tiểu Phương hay sao? Thế nhưng tại sao nàng lại nói là “ta hận ngươi”, cái này không đúng với kịch bản a?

“Khặc khặc khặc, nhưng nghĩ kỹ lại thì cô gái này cũng không tệ nha, cái mông thì căng tròn này, đặc biệt là bộ ngực sữa kia lại to lại tròn như vậy, nhất định sờ lên sẽ rất thích… A, phi phi phi, ta làm sao lại suy nghĩ lung ta lung tung như vậy được chứ! Mô phật, ta vẫn là người lương thiện a!” Trong lòng Trần Vũ vừa thầm niệm chú ngử, vừa cười lên vô cùng bỉ ổi, làm cho con thỏ trắng nhỏ đang đuổi theo phía sau lưng hắn, suýt chút nữa là bị dọa cho quay đầu bỏ chạy mất dép.



Trần Gia thôn, đây là một sơn thôn nằm ở rìa phía tây nam của Âu Lạc quốc, một vương triều nhỏ phụ thuộc vào sự thống trị của Đại Việt Đế Quốc. Trong lãnh thổ bao la, rộng lớn đến mấy ngàn vạn dặm của Đại Việt Đế Quốc, thì một vương quốc chỉ có cương thổ chưa tới vạn dặm, quả thật là một quốc gia vô cùng nhỏ bé, không hề đáng kể một chút nào. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự nhỏ bé của Âu Lạc quốc, không khí trong Trần Gia thôn lúc này lại trở nên vô cùng náo nhiệt..

Trên đường đi về phía Trần Gia thôn, đoàn người của Trần Vũ đã gặp không ít thôn dân kết thành đội năm sáu người đang quay trở về. Theo như lời giải thích của Trần Minh, thì những người này đa số đều tham gia vào các dong binh đoàn tự do cỡ nhỏ, đi vào trong Ma Thú Sơn Mạch để săn ma thú, tìm vật liệu, hoặc cũng có thể là đi hộ tống cho các đội buôn. Những công việc như thế mặc dù có độ rủi ro rất cao, nhưng nó cũng mang lại cho họ một khoản thu nhập tương đối khá, với lại đây cũng là một công việc cực kỳ thú vị. Trần Minh còn nói, ước mơ của hắn là được gia nhập vào một dong binh đoàn cỡ lớn, trở thành một người thợ săn vĩ đại, cưỡi trên lưng Sư Thứu, bay lượn trên bầu trời tự do. Chỉ đáng tiếc, với thực lực hiện tại của hắn, cho dù là muốn trở thành một thành viên bình thường nhất của một dong binh đoàn như thế, hắn cũng không có bao nhiêu cơ hội. Đa số các thành viên tinh anh của một dong binh đoàn cỡ lớn, đều có thực lực từ Thiên Giai trở lên, mà mỗi một thành viên trong dong binh đoàn bọn họ, thực lực thấp nhất cũng phải từ Cao Cấp hậu kỳ trở lên.

“Em rể, ngươi xem, phía trước chính là Trần Gia thôn, nhà ta hiện tại cũng đang ở trong đó! Nếu ngươi không chê, có thể ở lại một đêm, sáng hôm sau rồi lại tính tiếp?” Trần Minh một tay chỉ về phía bia đá ở trước mặt, một bên nhìn về phía Trần Vũ cười nói.

Trần Vũ nhìn theo hướng tay của Trần Minh chỉ, thì thấy phía trước mặt là một tấm bia đá cao chừng tám thước, phía trên có đề ba chữ lớn, mặc dù thứ chữ này Trần Minh chưa học qua bao giờ, nhưng kỳ lạ là hắn vừa nhìn vào đã nhận ra mặt chữ phía trên viết “Trần Gia Thôn”, không hề sai biệt một chút nào. Trần Vũ có chút hiếu kỳ, đi đến gần tấm bia đá, đưa tay lên sờ thử một phen.

“A, đừng sờ!” Trần Minh nhìn thấy như thế, có chút kinh hãi la lên.

Nhưng lời cảnh báo của Trần Minh có vẻ hơi chậm, lúc này tay của Trần Vũ đã đặt lên phía trên bia đá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.