Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 34: Tập kích




“Ngươi… ngươi không được qua đây!” Nàng dường như hét lên thành tiếng.

“Đến lúc này rồi, ngươi còn muốn kêu gào cái gì nữa, hãy chấp nhận số phận đi!” Dáng tươi cười trên mặt Trần Vũ càng lúc càng đậm.

“Ngươi… ngươi sao lại đối xử với ta như vậy? Ta hận ngươi!” Nàng nói xong câu này, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

“Ách, tình huống này là tình huống như thế nào? Đang yên đang lành, nàng tại sao lại khóc?” Trần Vũ không cho rằng mình mới dọa một chút mà đã khiến nàng khóc đến như vậy, rất có thể đây chính là nước mắt cá sấu, nàng muốn lừa gạt hắn mà thôi. Nghĩ đến đó, Trần Vũ càng nghiêm mặt lại, đi tới sát bên người nàng, nói: “Đừng có giả vờ nữa, ta sẽ không mềm lòng đâu!”

“Vậy thì ngươi đi chết đi!” Chính ngay lúc này, nàng đột nhiên lao tới, há to miệng ra, kéo lấy cánh tay của hắn cắn xuống.

“Á, đau! Mau buông ra, mau buông ra!” Những cái răng sắc nhọn của nàng không hề nể tình một chút nào, cắn ngập vào trong da thịt của làm hắn đau đến muốn khóc, tay chân không ngừng đem miệng của nàng kéo ra.

“Ngươi… ngươi điên thật rồi!” Trần Vũ cuối cùng phải dùng đến sức của chín trâu hai hổ mới có thể đem nàng hất ra ngoài được, nhìn lấy vết răng sâu hoắm lưu lại trên cánh tay, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt lên nhìn nàng trừng trừng.

“Hừ, đáng đời! Ai bảo ngươi dám hù dọa ta!” Nàng ngậm lấy vết máu trong miệng, còn cố tình đem đầu lưỡi liếm liếm mấy cái.

“Ngươi chính là cái đồ điên!” Trần Vũ gầm lên một tiếng, sau đó sắc mặt liền trở nên hung ác, nhìn nàng: “Đã như vậy, thế thì ngươi đừng có trách ta độc ác!”

Hắn nói xong, liền đem số Cực Phẩm Lông Trâu ném ra ngoài. Chỉ có điều, bộ vị mà hắn nhắm tới, ngoài mấy chỗ huyệt vị trên người nàng ra, còn có không ít bay về phía trước ngực của nàng. Nhìn thấy một màn này, nàng tức đến nghiến răng đỏ mặt. Thế nhưng, trong cổ họng của nàng chỉ kịp phát ra một tiếng thét nhẹ, sau đó cả người nàng đều trở nên vô lực, ngồi bệt xuống đất.

“Thế nào, đã biết lợi hại của ta hay chưa?” Trần Vũ cúi thấp người xuống, đưa tay bóp bóp lấy hai gò má của nàng, còn cố tình giơ giơ mấy cộng lông trâu lên đung đưa trước mặt nàng, nói.

“Ngươi, ngươi… ngươi là đồ hạ lưu, vô sĩ, ta… ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!” Nàng chỉ có thể trừng mắt lên mà nhìn bộ dáng đắc ý của hắn.

“Vậy sao? Thế nhưng ta vẫn còn mấy thứ thú vị nữa, ngươi có muốn thưởng thức một chút hay không?” Trần Vũ vừa nói vừa đứng dậy cởi quần xuống.

Động tác đột ngột này của hắn, làm cho nàng sợ hãi đến mức phải đem máy đầu ngón tay lên che mắt lại, thế nhưng ngón tay chỉ che được một nửa ánh mắt, còn lại vẫn đủ để cho nàng nhìn rất rõ mọi thứ.

“Ngươi… ngươi cởi quần ra làm gì?” Nàng hơi run rẩy hỏi.

Nhìn bộ dạng của nàng như vậy, Trần Vũ suýt chút nữa là bị nàng chọc cho cười lên thành tiếng. Nữ nhân này, làm sao lại không biết xấu hổ đến như vậy. May mắn là động tác của hắn cũng nhanh, chỉ thấy hắn từ trong quần lấy ra một vật gì đó tròn tròn màu đen. Sau khi lấy xong vật này, hắn ngay lập tức đem quần kéo lên, không để cho nàng có cơ hội nhìn ngó thân thể quý giá của mình.

“Ngươi có biết đây là thứ gì không?” Hắn đem vật thể hình tròn màu đen đó giơ ra trước mặt nàng, rồi nói.

“Thứ gì?” Nàng mặc dù có chút hiếu gì, nhưng nhìn cái thứ này lấy ra từ chỗ nào đó trong quần của hắn, cũng nhịn không được mà muốn buồn nôn.

Nhưng thật ra, ý của Trần Vũ chính là như thế, hắn muốn chọc cho nàng buồn nôn. Hắn nhìn nàng cười nói: “Đây là Phát Tình Đan, uống viên thuốc này vào, ta bảo đảm ngươi sẽ thèm khát đàn ông đến ba ngày ba đêm! Đến lúc đó, chắc chắn ngươi sẽ phải cầu xin ta ban phát ân tình cho ngươi! Ngươi có muốn thử nó một chút hay không?”

“Phát… Phát Tình Đan? Ngươi… ngươi làm sao lại có đồ vật bẩn thỉu này? Ngươi thật sự là vô sỉ, bỉ ổi mà!” Nàng tức giận mắng lên một hồi, đột nhiên không khỏi biến sắc, nói: “Ngươi… ngươi tính cho ta ăn thứ đan dược này?”

Trần Vũ không khỏi vỗ tay lên nhìn nàng cười: “Cuối cùng ngươi cũng có chút thông minh! Đúng là như vậy, ta chính là chuẩn bị thứ này cho ngươi! Ngươi có sợ hay không?”

“Ngươi…” Nàng đang tính mở miệng ra mắng, nhưng chỉ mới vừa mở ra một nửa đã bị Trần Vũ đem viên đan dược nhét vào trong miệng, khiến cho nàng muốn mắng chửi hắn, cũng chỉ có thể nuốt lại vào trong bụng.

“Ọe… ọe… tại sao ngươi lại cho ta ăn thứ đan dược này? Ọe… ọe… ngươi đúng là đồ khốn kiếp! Ta sẽ không để cho ngươi được sống yên lành đâu!” Nàng vừa cố móc đan dược ra khỏi cổ họng, vừa mắng chửi luôn miệng.

“Hừ, chuyện này cũng không nên trách ta, đây chính là hậu quả mà ngươi nên tự gánh chịu! Ngươi nói sau này sẽ làm nữ nhân của ta, thế nhưng suốt ngày hết gây sự đánh ta, lại bắt ta làm theo ý ngươi! Ngươi nghĩ ta là người như thế nào hả? Là người có thể để mặc cho người khác uy hiếp hay sao?” Trần Vũ cũng tức giận đem nàng đè chặt xuống đất, rồi trừng mắt lên mắt nàng.

“Ngươi là đồ xấu, người không phải là người tốt! Hu hu hu, ngươi ăn hiếp ta, ngươi ăn hiếp ta! Ta chỉ muốn ngươi sau này ở bên cạnh ta, thương yêu chăm sóc cho ta, không cho ngươi để ý đến nữ nhân khác, như vậy cũng sai hay sao? Rõ ràng là ngươi không có thích ta, còn nói là muốn cưới ta! Nhưng mà ta vừa mới xoay mặt lại, ngươi đã muốn đem nữ nhân khác về nhà! Như vậy, cũng là ta sai sao? Ta hận ngươi!” Không biết lấy ra sức lực từ đâu, nàng đột nhiên lao người tới, đánh tới tấp lên trên ngực Trần Vũ, làm cho Trần Vũ chỉ biết trơ mắt ra nhìn.

Hai người cũng không biết, lúc này bên ngoài đã có một đám người mặc áo đen đang âm thầm đi tới, bao vây lấy ngôi nhà gỗ trên đồi. Một người trong đó, tay cầm đại đao, hướng về phía những người xung quanh nói: “Cậu chủ có lệnh, nữ nhân thì bắt sống, nam nhân thì giết chết! Tuyệt đối không được nương tay! Rõ chưa?”

“Rõ!” Hơn mười mấy cái áo đen cùng nhau đồng thanh hô.

Mà lúc này tình hình ở trong phòng cũng đang rất căng thẳng. Sau một hồi nghe nàng khóc lên nức nở, Trần Vũ không thể làm được gì hơn là đành bất lực ôm nàng vào trong lồng ngực, an ủi nói: “Được rồi, được rồi! Ta không đùa với nàng nữa, viên thuốc đó chỉ là viên thuốc chữa thương bình thường mà thôi, vừa rồi là ta dọa nàng, cho nên nàng không cần phải sợ nữa, được chưa?”

“Thật sao?” Không hiểu sao, nghe hắn nói như vậy, trên mặt của nàng hiện lên một tia thất vọng, rồi sau đó tức giận đánh vào ngực hắn một cái, nói: “Thế tại sao ngươi lại dùng phi châm bắn vào người ta? Lại còn… lại còn nhắm vào ngực của ta nữa?”

“À, cái này… cái này sao? Kỳ thật, là ta chỉ lỡ tay mà thôi!” Trần Vũ cố gắng gãi đầu giải thích.

“Chỉ đơn giản là lỡ tay thôi sao?” Lúc này trên mặt nàng đã lau khô nước mắt, bờ môi vểnh lên, nhìn hắn cười.

“Đương nhiên là lỡ tay! Chắc chắn là lỡ tay!” Trần Vũ giơ tay lên trời khẳng định.

“Nhưng mà ta không tin!” Nàng nói xong, đột nhiên hướng về phía trước mặt Trần Vũ, áp sát tới.

Nhìn thấy hai hàng lông mi trên gương mặt xinh đẹp của nàng hơi run run, kèm theo mùi thơm thiếu nữ phả vào trong mặt, Trận Vũ cảm nhận được trái tim mình hơi đập mạnh lên. Rồi nàng bỗng dưng mở miệng ra nói: “Hôm nay ta có đẹp không?”

Nghe nàng hỏi, hắn mới hướng về phía trước ngực của nàng nhìn lại. Chỉ thấy phía trong lớp áo lụa mỏng tanh như ẩn như hiện kia, là một vùng đồi núi trập trùng đang nhấp nhô lên theo từng nhịp hơi thở của nàng. Mặc dù phía bên trong còn một cái yếm đỏ, thế nhưng Trần Vũ vẫn có thể nhận ra được sự đồ sộ của nó. Hắn càng nhìn, càng như mê luyến không thể nào rời mắt ra khỏi được. Đợi cho đến khi hơi thở của nàng nóng hổi của nàng phả vào mặt, hắn mới giật mình tỉnh lại.

“Vũ, hãy hôn ta đi!” Chỉ nghe nàng e lệ hô khẽ lên một tiếng, cả vùng khong gian dường như tối sầm lại.

Trần Vũ hoàn toàn không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ cảm nhận được cánh môi của mình đã gặm lấy cái miệng đầy thơm tho của nàng. Hương thơm ngọt ngào, tràn từ đầu lưỡi, di chuyển đến cuốn họng, rồi tràn ngập trong tim. Mặc dù đây không phải là lần đầu hai người hôn nhau, nhưng có thể nói nó là nụ hôn đầu tiên của cả hai cũng không sai. Cả hai chiềm trong say đắm, hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh.

Cho đến khi, một tiếng nói vọng ra từ bên ngoài cửa sổ làm cho cả hai cùng giật mình tỉnh lại.

“Kẻ nào to gan, đêm hôm khuya khoắc lại đến chỗ ta làm loạn?!” Giọng nói này là của Hồ Mị Nương, nàng vốn dĩ còn đang muốn ngồi xuống tu luyện, nhưng nghe tiếng náo động trong phòng của Trần Tiểu Phương vọng ra đã không thể nào tập trung được tinh thần nữa, sau đó lại cảm nhận được mười mấy luồng khí tức khác nhau vây xung quanh nhà gỗ, nàng mới tức giận phóng người ra ngoài hô to.

Ở trong phòng, hai người Trần Vũ bốn mắt nhìn nhau, trên mặt hiện lên một tia vừa xấu hổ vừa buồn bực, không dễ dàng lắm hai người bọn họ mới có cơ hội thân mật như vậy, nhưng lại bị phá dở nửa chừng, thật sự là quá đáng hận!

“Ta… ta phải đi ra ngoài…” Trần Tiểu Phương vội vàng kéo lại quần áo trên người, đứng dậy nói.

“Ta cũng đi cùng!” Nói xong, Trần Vũ mới nắm lấy tay nàng, đi ra cửa.

Nàng có hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn để cho Trần Vũ nắm lấy tay bước ra ngoài.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Trần Vũ hướng mấy thiếu nữ Hồ tộc hỏi.

“Không có gì, chỉ là một đám chuột nhắt mà thôi!” Lúc này, mấy thiếu nữ Hồ tộc cũng đã rời khỏi phòng, chỉ có điều khi ánh mắt các nàng nhìn về phía hai người có một chút khác thường.

Bị bọn họ nhìn như vậy, Trần Vũ cũng cảm thấy đỏ mặt, mà Trần Tiểu Phương đã lấy lại được bình tĩnh, sắc mặt liền khôi phục như ngày thường, hoàn toàn không có một chút khác lạ nào. Trần Vũ nhìn thấy, cùng âm thầm khen nàng không thôi. Không lâu lắm, phía bên ngoài bắt đầu bọc phát tiếng đánh nhau, mấy người Trần Vũ cùng nhìn nhau, rồi hô lên: “Chúng ta ra ngoài xem!”

Ngay lúc đám người Trần Vũ phóng người nhảy ra ngoài, thì phía bầu trời bên ngoài cũng đột nhiên lao xuống mấy cái bóng đen, đem đám người Trần Vũ vây ở bên trong, sau đó là vô số các loại công kích, cùng kỹ năng phóng tới.

“Cẩn thận, có phục kích!” Hồ Mị Nương ở bên kia không khỏi thất thanh hô lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.