Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 19: Uy lực của Xuyên Tâm Tiễn




“Được!” Trần Tiền cực kỳ sảng khoái, lấy từ trong người ra một cuốn sách mỏng đã hơi ố vàng, giơ lên nói: “Đây là một cuốn sách kỹ năng cao cấp dành cho Cuồng Chiến Sĩ, ta dự định sau khi tăng cấp lên Cao Cấp Cuồng Chiến Sĩ sẽ dùng nó, nhưng lần này ta đem nó ra làm vật đặt cược, thành ý của ta như vậy có được chưa?”

Nhìn thấy cuốn sách kỹ năng này, trong lòng Trần Minh liền nhảy lên, nhưng đáng tiếc, dù sao vật này cũng không phải là đồ của hắn.

“Coi như cũng không tệ!” Ai biết, lúc này Trần Vũ lại vô cùng thản nhiên, nói ra một câu.

“Hừ!” Nghe giọng điệu của Trần Vũ như vậy, Trần Tiền chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì âm thầm chửi mắng không thôi: “Con mẹ nó, cái gì là coi như cũng không tệ, ngươi có biết nhìn hàng hay không hả, đây là cao cấp kỹ năng, chứ không phải là sơ cấp kỹ năng có được hay không? Con bà nó, lần này sau khi thắng cuộc, ta nhất định phải đem con ả chơi đến bảy ngày bảy đêm mới được! Hừ hừ, chỉ là một tên Trung Cấp Thợ Săn tầng một mà cũng dám hung hăng như vậy, thật là đáng hận!”

Nhìn thấy Trần Tiền đã bỏ ra tiền cược lớn như vậy, Trần Biên cũng không thể làm gì khác hơn, đành chỉ tay về phía hai thiếu nữ Người Thỏ, nói: “Hiện tại trên người ta cũng không có đem theo vật gì có giá trị, hai Người Thỏ này là ta vừa mới mua được, vẫn còn chưa có đụng tới! Bọn chúng đều vẫn còn rất sạch sẽ, nếu như ngươi không chê, thì có thể lấy ra làm vật đánh cược tạm vậy. Ngươi cảm thấy như thế nào?”

Trần Vũ hơi lơ đễnh đưa mắt nhìn về phía hai thiếu nữ Người Thỏ một chút, sau đó lại quay sang nhìn thấy Trần Tiểu Phương đang trnừg trừng về phía mình, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Biên thấy biểu hiện của hắn như vậy thì hơi nhíu mày, muốn suy nghĩ thêm nên lấy ra vật gì để đánh cược. Không nghĩ tới, Trần Vũ lại cười nói: “Hai thiếu nữ này coi như cũng không tệ, vợ ta còn đang thiếu người hầu, như vậy đi, ta tạm thời sẽ thu nhận hai nàng về làm người hầu trong nhà!”

Nghe giọng điệu như ăn chắc của Trần Vũ, Trần Biên không nhịn được “hừ” lên một tiếng, rồi xoay người không nói gì nữa. Chỉ thấy, ánh mắt của hai thiếu nữ Người Thỏ càng thêm trở nên hoang mang.

“Khụ khụ, như vậy trận thi đấu này sẽ thi như thế nào đây?” Trần Vũ vội vàng ho khan một tiếng, nói.

“Rất đơn giản, trên tay ta có một con hoàng tước, lát nữa sau khi ta thả nó bay lên trời, đợi đến khi ta hô bắn, các ngươi đồng loạt bắn tên, chỉ cần ai là người bắn được con chim hoàng tước này, người đó là người chiến thắng, thế nào?” Không biết là từ chỗ nào, Trần Tiền lấy ra một con chim hoàng tước cầm ở trên tay, ngạo nghễ nói.

Trần Biên nhìn thấy con chim hoàng tước này nhỏ như vậy, hắn hơi có chút nhíu mày, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Mà tên cung thủ đứng bên cạnh Trần Tiền vẻ mặt cực kỳ thản nhiên, dường như đối với hắn mà nói, trận thi đấu này chỉ là một việc hết sức đơn giản vậy. Trần Minh đứng ở ngoài thấy như thế đã bắt đầu có chút sốt ruột, mà Trần Tiểu Phương cũng không mấy an tâm cho lắm, nàng hơi tiến về phía Trần Vũ thấp giọng hỏi: “Ngươi… ngươi cảm thấy có mấy phần thắng?”

“Cái gì? Ngươi đang xem thường ta sao? Thật sự là đáng đánh!” Trần Vũ không hề khách khí một chút nào, dường như là một thói quen, vung lên cao đánh xuống cái mông của nàng một cái.

“Chát!”

Âm thanh cực kỳ vang dội, khiến cho tất cả mọi người đều mắt tròn mắt dẹt mà nhìn đến.

“Khụ khụ, xin lỗi, xin lỗi! Là thói quen, là thói quen!” Trần Vũ thấy ánh mắt bất thiện của mọi người nhìn về phía mình, không khỏi âm thầm lau mồ hôi hột, mỉm cười giải thích.

Thà rằng hắn đừng giải thích, hắn càng giải thích càng làm cho hai anh em Trần Biên, Trần Tiền đều tức đến suýt hộc máu. Mà Trần Tiểu Phương đã ngượng đỏ cả mặt, nàng không thể nào nghĩ tới, mình có một ngày lại bị một người xa lạ, khác phái đánh vào mông ngày trước mặt mọi người như vậy.

“Hì, ta không phải là cố ý, lát nữa trở về, ta để cho ngươi đánh lại có được hay không?” Trần Vũ cảm nhận được một luồng khí lạnh phả tới sau lưng, không khỏi giật mình xoay mặt lại nhìn nàng, cố gắng nặn ra một khuôn mặt hiền lành nhất có thể để giải thích.

“Hừ, nhớ đấy!” Nàng chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền nhếch mép lên cười hoàn toàn không nói ra bất kỳ lời nào.

Nhìn biểu hiện này của nàng, Trần Vũ đương nhiên là hiểu nàng đang muốn nói gì, càng như thế hắn càng cảm thấy không ổn. Mà hai anh em Trần Biên hoàn toàn không hiểu, còn tưởng rằng nàng đang liếc mắt đưa tình với hắn, cho nên trong lòng càng thêm câm tức. Trong đó đã có người thầm thề, nhất định sẽ kiếm cơ hội đem Trần Vũ diệt trừ.

“Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu thi đấu thôi!” Thấy bầu không khí hơi bất thường, Trần Vũ đành phải lên tiếng cắt đứt.

“Được, vậy bắt đầu đi!” Không biết từ lúc nào, cây quạt trên tay của Trần Biên lại đổi thành một cây trường cung, có hình họa điêu khắc vô cùng tinh túy.

Mà tên cung thủ đứng bên cạnh Trần Tiền cũng đi ra khỏi sân. Chỉ còn lại Trần Vũ là rớt lại phía sau.

Một lúc sau, Trần Tiền đem con chim hoàng tước nắm chặt trong tay, sau đó nhìn ba người trước mặt, hô: “Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa, ta bắt đầu thả chim đây!”

Nói xong, Trần Tiền liền vung tay lên cao, con chim hoàng tước dường như đã biết trước số phận của mình, vừa được thả ra, liền đập cánh “phành phạch”, cố găng để cho mình bay lên thật cao, thật xa mà trốn đi.

Nhìn thấy con chim hoàng tước đã bay lên cao, Trần Tiền liền hô: “Được rồi, bắn đi!”

Ngay sau đó, tên cung thủ dưới trướng của Trần Tiền liền đem mũi tên lắp lên dây cung, nhắm về hướng chim hoàng tước mà bắn. Mũi tên lao thẳng lên không trung, tạo thành những tiếng vun vút, cực kỳ chói tai.

“Hừ!” Trần Biên vừa nhìn thấy thế, liền hừ lên một tiếng, sau đó cũng giương cung lên bắn ra. Mũi tên của Trần Biên đuổi theo mũi tên của tên cung thủ kia, ban đầu khoảng cách có đến mười mấy thước, nhưng sau đó liền bị rút ngắn rất nhanh, cuối cùng lại có xu hướng như muốn vượt lên, đè cho mũi tên của tên cung thủ kia rớt lại phía sau một đoạn.

Mọi người thấy được cảnh tượng như vậy, đều không khỏi hô lên thành tiếng. Mà tên cung thủ kia đâu dễ dàng chịu bỏ cuộc, hắn lập tức lấy ra thêm một mũi tên nữa, mục tiêu hướng thẳng về phía mũi tên của Trần Biên mà bắn hạ.

Cho đến lúc này, Trần Vũ vẫn còn giương cung, chưa hề bắn ra bất kỳ một mũi tên nào. Trần Tiền thấy vậy, càng thêm đắc ý vui mừng. Mà hai anh em Trần Minh đã sốt ruột đến gần chết. Đặc biệt là Trần Tiểu Phương, trong lòng nàng thầm hô không ổn: “Hắn làm sao lại không chịu bắn tên? Chẳng lẽ hắn muốn bỏ cuộc hay sao? Không thể nào, hắn làm sao lại bỏ cuộc, hắn dám bỏ cuộc, ta nhất định sẽ hận hắn suốt đời!”

Mọi người làm sao mà biết được, lúc này Trần Vũ cũng đang rất muốn bắn tên, nhưng mà nộ khí trên người của hắn vẫn chưa khôi phục đủ một trăm điểm, muốn dùng kỹ năng Xuyên Tâm Tiễn, lại không thể nào dùng được. Với lại, khoảng cách xa như vậy, không có kỹ năng Xuyên Tâm Tiễn, hắn làm sao có thể thắng được trận thi đấu này?

“Tiểu Nguyệt a Tiểu Nguyệt, ngươi làm sao lại không nói với ta sớm, để ta bị ngươi làm hại cho thảm rồi?” Trong lòng Trần Vũ âm thầm buồn bực không thôi.

“Chủ nhân không được đổ oan cho người ta nha! Đó là do chủ nhân không chịu lưu ý! Điểm nộ khí cứ cách một giờ sẽ tự động hồi phục mười điểm, hiện tại thời gian để nộ khí khôi phục hoàn toàn chỉ còn mười giây nữa, vấn đề này là do chủ nhân không chịu hỏi Tiểu Nguyệt mà thôi!” Tiểu Nguyệt tỏ ra vô cùng bất mãn, nàng đứng hai chân ở trên Kim Sách, đầu hướng về phía Trần Vũ, chống nạnh bĩu môi nói.

Trần Vũ chỉ có thể xoa xoa tay cười làm lành với nàng, sau đó cố gắng hít xuống một hơi thật mạnh. Hai mắt bắt đầu mở ra.

“Chín… tám… bảy… sáu… năm… bốn… ba… hai… một… được rồi, Thông Thiên Nhãn mở ra! Xuyên Tâm Tiễn hiện!” Trần Vũ cố gắng lấy lại trầm tĩnh, sau đó âm thầm hô lớn trong đầu.

Ngay tại thời khắc này, mũi tên do tên cung thủ kia bắn ra đầu tiên, đã bị mũi tên của Trần Biên vượt lên một khoảng cách khá xa, mà con chim hoàng tước đã vô cùng kinh hoảng, liên tục đập cánh không ngừng. Ở phía sau nó, lại có một mũi tên khác đang hướng về phía mũi tên của Trần Biên đụng tới. Chỉ cần một chút nữa thôi là có thể đem mũi tên của Trần Biên làm cho chệch hướng. Nhưng ngay trong thời khắc quan trọng này, mũi tên của Trần Biên dường như có một thứ ma lực nào đó, đột nhiên tăng tốc một chút, khiến cho mũi tên của tên cung thủ kia chỉ có thể tốn công vô ích.

“Khốn kiếp! Làm sao có thể như thế được!” Trần Tiền đứng ở phía ngoài quan sát, thấy được tình cảnh như vậy không khỏi mắng to một tiếng.

Mà tên cung thủ kia thì đã xanh mặt, hắn không hề nghĩ đến, trên đời này còn có người lại có kỳ chiêu như vậy. Mà lúc này, cho dù hắn có bắn ra bao nhiêu mũi tên nữa, thì đều không có thời gian đuổi kịp. Trần Biên đem biểu hiện của tất cả mọi người thu vào trong đáy mắt, ngoài mặt tuy rằng vẫn rất đạm nhiên, nhưng trong lòng của hắn đã cực kỳ đắc ý: “Hừ, muốn đấu vơi ta sao, đừng có mơ!”

Nhưng đúng lúc này, phía trên bầu trời đột nhiên lại xuất hiện một trận kỳ biến. Chỉ thấy, mũi tên được Trần Vũ bắn ra sau cùng nhất, đột nhiên lao nhanh như tia chớp, mọi người còn chưa kịp nháy mắt, thì nó đã đuổi theo phía sau mũi tên của Trần Biên. Bằng với tốc độ như vậy, đừng nói là mũi tên của Trần Biên có bắn được con chim hoàng tước kia hay không, mà rất có thể mũi tên của Trần Biên sẽ bị khí thế của nó, ép cho rơi xuống đất cũng không biết chừng.

“Không thể nào?” Trần Biên giật mình hô to.

Những người xung quanh cũng trợn mắt ngước nhìn.

Nhưng mà, đúng lúc này, trong miệng Trần Biên lại hô to: “Nổ cho ta!”

Chỉ thấy, mũi tên của Trần Biên đang bay trên bầu trời, đột nhiên phát ra một tiếng nổ to, làm cho con chim hoàng tước hoảng loạn đến la to, mà mũi tên của Trần Vũ dường như đã bị trận nổ làm cho tan tác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.