Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Chương 12: Diệt Nguyễn Gia




Nguyễn Gia.

Hiện tại trong phòng họp gia tộc của Nguyễn Gia, tất cả các gia tộc đối đầu với Dương Gia đang ngồi bàn bạc về kế hoạch tiêu diệt Dương Gia.

- Nguyễn huynh, ngươi nghĩ xem lần này cò thành công hay không? Chúng ta đã dự định hơn 8 năm, làm cho ta không lúc nào ăn ngủ yên.

Gia chủ Tống Gia ngồi bên cạnh Nguyễn Tuấn lo lắng hỏi, vẻ mặt vô cùng lo lắng, vì để lật đổ Dương Gia ngày nào hắn cũng tính toán tỉ mỉ, tính toán đến bây giờ hắn vẫn có cảm giác lo lắng rằng việc diệt Dương Gia Lúc này vẫn là chưa nên.

Nguyễn Tuấn nhìn về phía Tống gia chủ cười nói:

- Tống Trần, ngươi không cần lo lắng như vậy. Để làm đến bước này ta đã phải tính toán rất kĩ, nay thời cơ vô cùng phù hợp để chúng ta tiến hành. Lần này tất cả gia tộc liên thủ ta cũng tìm thêm bên ngoài rất nhiều Thần anh kỳ. Lần này chắc chắn 10 phần thành công.

-Ai, nhưng ta có cảm giác không lành a.

Nghe được Nguyễn Tuấn nói thế, Tống Trần vẫn không hề mất cảm giác lo lắng.

-Không hay rồi gia chủ, không hay rồi gia chủ.

Đột ngột có một tên nô tài chạy vào la thất thanh với tất cả mọi người.

- Ngươi cái tên nô tài này, có chuyện gì mà la hét như vậy, không thấy ở đây ngồi toàn nhân vật quan trọng không hả?

Nguyễn Tuấn bị tên này doạ cho hết hồn lập tức đứng lên quát.

- Có người đang bay với tốc độ cực nhanh về phía Nguyễn Gia chúng ta, theo như nô tài quan sát thì đó là Dương Gia gia chủ, Dương Gia lão tổ cùng hai người trẻ tuổi.

- Hả? Dương Gia tới đây tìm chết sao? chẳng lẽ viện binh của chúng là hai người trẻ tuổi kia sao?

Mọi người nghe vậy tim nhảy dựng lên. Không lẽ lần này thất bại sao?

- Lời ngươi nói có thật không?

- Gia chủ, diều này 10 phần là thật, trưởng lão ngoài kia đang chờ chỉ thị của người.

Nguyễn Tuấn sắc mặt âm trầm:

-Mau, mau cho triệu gọi các trưởng lão khác tập trung, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nghênh địch.

- Nguyễn Gia đâu nhanh nạp mạng!

Vừa dứt lời, một âm thanh giận dữ vang lên trong toàn bộ khu vực Nguyễn Gia.

Nghe được giọng nói này, Nguyễn Tuấn cùng mọi người lập tức chạy ra, chỉ thấy trên không trung có 4 người đang lơ lửng, hai người là gia chủ và lão tổ Dương Gia còn hai người trẻ tuổi hắn hoàn toàn không biết là ai. Nguyễn Tuấn vừa tức vừa sợ quát:

- Dương Gia các ngươi sao không ngoan ngoãn ở nhà đợi chúng ta đến mà lại có can đảm đến đây làm càn? Vậy thì đừng trách ta không khách khí!

Dương Thần đứng trên không trung nghe Nguyễn Tuấn nói vậy lập tức toả ra sát khí, đây là uy hiếp trắng trợn, không ngờ 10 năm mà lại thay đổi nhiều đến vậy, Dương Thần tuy đang nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được biểu cảm của đám người Nguyễn Gia vô cùng dữ tợn.

Nhân lực mà Nguyễn Gia chiêu mộ tập trung ngày càng đông chuẩn bị hướng bốn người giết tới. Dương Thần mỉm cười, một đống kinh nghiệm như vậy không biết có lên cấp không a, giọng nói khó giấu vẻ chờ mong:

- Các ngươi đã dám đánh chủ ý đến Dương Gia thì các ngươi cũng không cần sống nữa!

Dương Thần từ từ đáp xuống, khi chân chạm đất lập tức toàn bộ mặt đất nứt ra, xung quanh chấn động, mọi người đúng không vững bắt đầu lăng không lên trời.

3 người Dương Chiến, Dương Minh cùng Dương Lan Nhi biết Dương Thần định làm gì lập tức lui xa vài trăm trượng, mọi người thấy ba người Dương Gia hành động như vậy vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ Dương Gia tự tin chỉ cần một mình tiểu tử kia cũng có thế chiến thắng từng này người sao?

Nhìn mặt đất nơi Dương Thần vừa đặt chân, nơi này lõm xuống đến vài trượng thì không khỏi than, người này lực lượng thật sự khủng bố, nếu mà đạp lên người chúng thì may ra chỉ có từ Kim đan kỳ mới có cơ hội sống sót.

Thời điểm mọi người bay lên Dương Thần nở nụ cười thật tươi, lập tức mở mắt, con mắt chưa vô vàn điểm sáng xuất hiện kèm theo áp lực cường đại. Tất cả mọi người đang bay chợt cảm thấy một cỗ áp lực kéo thân thể xuống, cả đám lập tức quỳ xuống mặt đất, kẻ có tu vi kém hơn Kim đan đỉnh phong lập tức miểu sát, những kẻ còn lại thân thể không thể cử động chỉ đành quỳ bất lực mặc kệ Dương Thần đang tiến lại gần.

- Tinh, chúc mừng kí chủ giết Luyện khí kỳ x 183, nhận 18300 EXP.

- Tinh, chúc mừng kí chủ giết Trúc cơ kỳ x 123, nhận 1230000 EXP.

- Tinh, chúc mừng kí chủ giết Kim đan kỳ x 73, nhận 73000000 EXP.

Tiếng thông báo hệ thống vang bên tai Dương Thần, hắn không có bất cứ cảm giác gì về việc giết người, dám có ý đồ với Dương Gia hắn phải chết, với hắn giết những người này chỉ như giết mấy con quái ở Thiên Vũ đại lục thôi, là một phương tiện kiếm điểm kinh nghiệm.

3 người Dương Chiến mặc dù biết Dương Thần sẽ dùng chiêu này nhưng vô ùng kinh hãi, chỉ cần mở mắt lập tức miểu sát những kẻ cảnh giới thấp hơn bản thân, nhớ lại lúc thức tỉnh may mà hắn còn chưa tu luyện nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nguyễn Tuấn cùng các gia chủ khác đang quỳ thấy cảnh này đồng tử co rụt nhìn xung quanh khung cảnh toàn xác chết. Toàn bộ kế hoạch đều tan thành mây khói trong một khắc. Hắn bây giờ biết được rằng mình đã từ lâu đá trúng một cái tường sắt vô cùng lớn. Sự sợ hãi hiện lên khuôn mặt, hắn không còn gì ngoài việc run rẩy, đây là thứ yêu nghiệt gì? Sức mạnh áp đảo này không phải hắn có thể đối phó, hắn cũng không ngờ Dương Gia lại ẩn giấu kẻ có thực lực kinh khủng như vậy.

Dương Thần không thèm để ý thái độ của đám gia chủ này, nhìn xung quanh tìm một thanh kiếm thật bén tiến đến từng tên vung kiếm, những tên này một là bị chém bay đầu hoặc một kiếm xuyên tim, chết vô cùng gọn gàng.

- Tinh, chúc mừng kí chủ giết Nguyên anh kỳ tầng 3, nhận 3000000 EXP.

- Tinh,...

Tiếng vang hệ thống lại vang lên trong đầu Dương Thần, đối với hắn những tiếng vang này là âm thanh dễ nghe nhất trên đời.

Dương Thần sau khi chém tất cả những tên tu sĩ được Nguyễn Gia chiêu mộ lập tức tiến đến phía đám gia chủ. Đám người thấy Dương Thần lại gần sau lưng mồ hôi chảy ròng ròng, hộ rất muốn đứng lên giết chết tên oắt con chỉ có tu vi Kim đan này nhưng không thể cử động.

Dương Thần giơ kiếm bắt đầu chém, cả đám không kịp nói từ nào đã bị Dương Thần chém chết hơn nửa, Tống Trần thấy vậy vô cùng hoảng sợ vội vã xin tha mạng:

- Khoan đã, Tống Gia ta có tài sản vô cùng nhiều. Làm ơn tha cho ta, ta sẽ cho ngươi tất cả!

- Ồ vậy sao? ta ghét nhất là kẻ phản bội nhưng ta cũng rất cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta, xong việc ta sẽ đến từng gia tộc bắt các ngươi nôn những gì đã lấy của Dương Gia ta!

Nói rồi lập tức vung kiếm chém bay đầu Tống Trần.

- Ngươi là người Dương Gia?

Nguyễn Tuấn nghe vậy ngạc nhiên, Dương Gia có dang quái vật này sao hắn không hề hay biết.

- Đúng rồi, ta chính là đại thiếu gia Dương Thần đây, ngươi đoán đúng rồi, ta thưởng cho ngươi cái chết nhé.

Vung kiếm, đầu rơi.

Nguyễn Tuấn trước khi chết chỉ kịp nghĩ, đáng lẽ hắn nên nghe lời tên thuộc hạ 10 năm trước đi giết 2 anh em nhà Dương Gia. Dương Thần nếu biết chắc cười vỡ bụng, lúc ấy thân thể của hắn đã ở mức Tiên Đế đỉnh rồi, cho dù hắn phái bao người đến cũng không thể làm gì hắn, đấy là còn chưa kể lực lượng của hắn không thể đo đếm.

Dương Thần tiếp tục chém tất cả những người đang quỳ ở đây, mỗi nhát kiếm là sẽ có một người đoạn sinh cơ, vô cùng dứt khoát sát phạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.