Hưng vội nấp vào trong hẻm, thay [Trang Phục Tán Gái] vào, sau đó thong thả đi ra.
“Sao tự nhiên thay đồ vậy?”
Uyên chớp chớp mắt nhìn hắn hỏi.
“À, lúc nãy có người chạy ngang làm đổ nước mía lên áo ta nên phải thay.”
Hưng gãi gãi gò má, nói đại ra một cái lý do.
Hai nữ thấy đây cũng là chuyện bình thường, dù gì đây cũng là ở khu chợ đông đúc, nên không hỏi gì thêm, quay lưng bước đi. Hưng vội đuổi theo, điều chỉnh tâm trạng một chút rồi vươn tay ra cầm lấy hai bàn tay thon thả mềm mại của Hương và Uyên.
Hai nàng định mặc kệ không thèm nhìn tới hắn, nhưng bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trên ngón áp út của mình. Hai người cảm nhận kỹ một chút thì nhận ra đây là cảm giác đeo nhẫn.
Hương và Uyên quay ngoắt người lại, nhìn bàn tay mình, trên ngón áp út mỗi người đúng là có thêm một cái nhẫn bạc lấp lánh. Hai nàng là pháp giả có lịch duyệt lâu năm, ánh mắt cũng biết hàng, vừa thấy là biết chiếc nhẫn này hoàn toàn không phải là bạc thường.
“Lúc nãy ta luyện Hồi Mệnh đan đi đổi lấy nhẫn, cũng không phải báu vật gì, hai nàng đừng chê cười.”
Hưng cười cười nói ra, trong bụng có chút lo sợ không dám nhìn thẳng mặt hai nữ.
Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói gì thêm thì đã bị Hương và Uyên kéo lại, vèo một cái cả ba bay đi. Lúc Hưng hoàn hồn lại thì thấy mình đang ở trong khu rừng bên ngoài thị trấn Lương Nguyên.
“Hưng, nhẫn này rốt cuộc là chất liệu gì?”
Hương nghiêm túc hỏi.
“Hả? À... Hình như là Bạch Ma Ngân gì đó.”
“Bạch Ma Ngân!?”
Cả hai nàng đồng thanh kinh hô.
“A, khoan đã! Cái này mất hết ma tính rồi, không phải đồ ma quỷ đâu!”
Hưng tưởng hai nàng sắp tuột nhẫn ra nên hoảng hồn xua tay giải thích.
Hương và Uyên nhìn bộ dạng chật vật của hắn thì nhịn không nổi mà phì cười. Tiếng cười của mỹ nhân cực kỳ duyên dáng và êm tai, khiến Hưng trong bất giác bị mê hoặc, ngơ ra.
“Chàng làm gì mà quýnh lên vậy? Bọn thiếp chỉ định hỏi chàng lấy Hồi Mệnh đan gì mà đổi được đồ quý giá như vầy thôi.”
Hương đến lắc lắc cánh tay Hưng, cười với hắn một cái.
“Phải đó. Bạch Ma Ngân là kim loại cấp 6, gần như chỉ có trong truyền thuyết thôi!”
Uyên đến nắm tay kia của hắn, hai mắt to tròn xinh đẹp nhìn hắn với vẻ tò mò.
Hưng thấy hai nàng không giận nữa thì thầm thở phào nhẹ nhõm, tự thề với lòng từ nay về sau không giỡn nhây nữa. Móa, bị hai nàng hợp công đánh ra Hỡn Dỗi Thần Chưởng một lần là hắn sợ cả đời rồi. Cảm giác bị đẩy ra rìa rất ư là chết người, ngay cả linh hồn xuyên việt như Hưng cũng chịu không nổi.
“Ta dùng Hồi Mệnh đan tỷ lệ hợp thành 6 phần đi đổi với một ông lão.”
Hưng thành thật nói ra.
“Tỷ lệ hợp thành 6 phần!?”
Hai nàng lại tiếp tục đồng thanh kinh hô.
“Hả? Sáu phần hình như cũng bình thường thôi mà? Không quý lắm phải không?”
Hưng hoàn toàn không biết ở thế giới này phân chia phẩm cấp đan dược thế nào, vì ở Việt Nam, huyết thanh trong phòng thí nghiệm là hoàn toàn không có bị thất thoát dược lực, dù là bình tệ nhất cũng tỷ lệ hợp thành 8, 9 trở lên. Hơn nữa, tên nhóc Lê Minh Hưng trước kia cũng không có học về vấn đề này nên trong ký ức của nó không hề có.
Lúc này, hai nàng mới sực nhớ ra là từ xưa đến nay không có ai dạy Hưng về mấy chuyện này. Ai cũng nghĩ hắn không tu luyện được nên đâu cần biết gì về đan dược, chỉ cần sống khỏe khoắn lành mạnh là được rồi. Nhưng hôm nay hai nàng mới biết, không chuẩn bị kiến thức cho hắn đúng là sai lầm.
“Tạm thời bỏ qua chuyện này đã. Hưng, chàng lấy đâu ra Hồi Mệnh đan tỷ lệ 6 phần?”
Hương nghiêm túc hỏi.
“Ta tự luyện ra.”
Hưng tự chỉ vào mặt.
“Làm sao chàng biết luyện đan?!”
Uyên ngạc nhiên hỏi.
“Là nhờ Pháp Hồn của ta cho ta kiến thức.”
Hưng cũng thành thành thật thật nói ra.
Hai nàng khẽ ồ một tiếng. Cả hai đều biết tư chất Pháp Hồn của Hưng cực kỳ cao, nên chuyện nó cho chủ nhân kiến thức đặc biệt cũng không phải là quá lạ lùng. Trên đời này có rất nhiều chủng loại Pháp Hồn, không có cái nào hoàn toàn giống cái nào, nên cái của Hưng cũng không phải dị chủng gì.
“Chúng ta về nhà nói chuyện tiếp.”
Hương vừa nói dứt câu, liền cùng với Uyên xách Hưng lên, mang hắn bay về nhà.
Bay được một lúc, hai nàng bỗng nhiên đưa mắt nhìn nhau.
Đúng lúc này, trong đầu Hưng vang lên tiếng hệ thống:
- Thông tin Tà Đạo: Phía trước có kẻ mang ý đồ xấu.
Hệ Thống Tà Đạo bình thường sẽ không nhắc Hưng chuyện tốt, chỉ có những thứ tà ma gian manh mới kích hoạt Thông Tin Tà Đạo được. Từ đó có thể suy ra, kẻ ở phía trước hoàn toàn không có ý tốt gì.
Có điều, hai nữ dù phát hiện là có người nhưng mà cũng không có phòng bị gì, chỉ là hơi trầm mặc.
Bay thêm một lúc nữa, ba người đáp xuống trước cửa nhà Hương. Vừa đi vào thì phát hiện một tên công tử bột mặc y phục màu trắng tinh đang tự nhiên ngồi uống trà bên bàn ăn.
“Thành, ngươi tới đây làm gì?”
Hương lạnh giọng hỏi.
“Cô Hương, chú con ra lệnh cho cô trở về đó, chú ấy nói giận hờn vậy đủ rồi, mau quay về phụng mệnh gia tộc.”
Tên công tử bột kia mỉm cười nói, trong giọng nói ra vẻ sai khiến.
“Hở? Thằng nào đây?”
Hưng ngơ ngác hỏi Hương, ngón tay chỉ thẳng vào mặt tên công tử bột.
“Là cháu ruột của chồng cũ.”
Uyên cười khổ trả lời dùm Hương.
“Rác rưởi như mày mà cũng dám hỏi tới quý danh của tao.”
Tên công tử bột làm ra vẻ mặt ghê tởm, đánh ra một đạo pháp lực.
Hưng đưa hai tay ra, vỗ “bốp” một cái, đạo pháp lực kia lập tức tan mất, giống như hắn mới đập muỗi vậy, chứ không phải là cản phá pháp lực. Tu vi tên công tử bột cao hơn Hưng mấy cái tiểu cảnh giới, nhưng mà Hưng có thân thể đấu giả, có căn cơ Thần Ma, có Tà Đạo Thôn Phệ Thể. Hắn chỉ cần lấy mỗi cái ra một chút xíu liền có thể đập tan đạo pháp lực kia.
“Móa, con cháu chính hệ mà phế vật vậy hả...?”
Hưng ngạc nhiên bình luận một câu, khiến cho tên công tử bột nghẹn họng. Hai nữ đứng hai bên thì mỉm cười thích thú, chính hai nàng cũng không ngờ phế vật năm xưa giờ lại lợi hại như vậy.
“Rác rưởi, biết thân phận chút. Đứng im cho bổn công tử bạt tai!”
Tên công tử bột nổi giận, vận pháp lực vào cơ thể, nhào về phía Hưng. Hắn là pháp giả, nhưng mà hắn muốn tấn công cận chiến nên nhái cách làm của đấu giả để đánh Hưng đau hơn bình thường.
Có điều......
Bốp!
“AAAA!!”
......tốc độ hắn đối với Hưng quá chậm. Hắn còn chưa kịp đưa tay ra tát Hưng thì đã bị một quả đấm mang theo lực lượng Đấu Đồ tầng 6 nện thẳng vào giữa bản mặt, chấn gãy sống mũi.
“Ặc! Ta lỡ tay đánh mạnh quá, hy vọng là hắn không có chết ngay tại chỗ!”
Hưng giật mình thu tay lại, hắn xưa nay toàn đánh nhau với linh thú mạnh mẽ, chưa đánh với người cùng lứa bao giờ nên hắn tưởng tên này ít nhất cũng phải tương đối mạnh, đâu ngờ vừa tung một quyền liền đấm cho hắn gãy mũi chảy máu miệng rồi......
Tên công tử bột là pháp giả yếu ớt, chịu gì nổi một đấm trực tiếp của Đấu Đồ tầng 6, lập tức ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự, mắt cũng đã trợn trắng lên rồi, vì lần đầu tiên trong đời bị đánh đau như vậy.
“Hì hì, phu quân của thiếp thật là mạnh...”
Hương áp bộ ngực quyến rũ vào người Hưng, ném hắn mị nhãn.
“Nhưng mà chàng đánh thắng hắn cũng không có nghĩa là “đánh” thắng bọn thiếp nha.”
Uyên rướn người hôn vào cổ Hưng một cái, thì thầm vào tai hắn.
“Hừ hừ... Đây là hai nàng dụ dỗ ta đó nha, sau này đừng hối hận!!”
Hưng mở căng mắt ra, toàn thân phát ra dâm quang sáng chói. Một chiêu Nhất Niệm Thành Dâm Phật này hắn mỗi đêm đều “song tu” với hai mỹ nữ U40 cực kỳ gợi cảm nên hiện tại đã luyện đến đăng phong tạo cực rồi!
Tất nhiên, cái “dâm quang” này chỉ là ở trong trí tưởng tượng của Hưng thôi, chứ hắn còn cách cảnh giới Dâm Thần rất xa. Trên đời này làm gì có Dâm Thần nào chỉ có hai nữ nhân......
Hưng long hành hổ bộ kéo hai mỹ nữ vào phòng tắm, cùng các nàng tắm gội thật sạch sẽ, chuẩn bị cho một “trận chiến” kéo dài liên miên, chưa rõ phe nào sẽ giành chiến thắng!