Hệ Thống Show Ân Ái

Chương 53




Ý của Tổng giám đốc Thẩm về việc tập luyện mỗi đêm là thật, nhưng người bị đe dọa và khán giả đều hiểu nhầm, bình luận “Ồ ồ~~” không ngừng hiện lên trên màn hình, Lương Trung Tuyền cười tủm tỉm, vỗ nhẹ lên chân người phía sau: “Mấy chuyện này đợi về nhà rồi chúng ta bí mật nói sau.”

Có cái gì đâu mà phải bí mật nói? Thẩm Úc Tiều hơi ngây người, nhưng ngay sau đó lập tức hiểu ra, anh nhíu mày lại rồi đánh lên đầu chú cún con.

Ảnh đế Lương bị đánh xốc người tổng giám đốc Thẩm lên để dọa, lần này cậu xốc mạnh hơn lần trước, khiến Thẩm Úc Tiều hoảng sợ, trong lúc hoảng loạn anh vươn tay ra túm lấy tóc Lương Trung Tuyền.

Các fans theo dõi Lương Trung Tuyền từ lâu đều biết, mái tóc của idol nhà mình là bản thể*, ngay cả khi quay phim cậu cũng cố gắng hạn chế tối đa việc để người khác chạm vào tóc mình, nếu phải chạm vào thì chỉ có thể chạm nhẹ, làm rối hay túm lấy, đều là chuyện không tưởng tượng nổi.

*本体: phần quan trọng; bộ phận chính, chủ chốt… không biết thay bằng từ gì cho hợp nên mình để vậy rồi chú thích luôn

Fans của Lương Trung Tuyền rất lo lắng, vì sợ anh trai của họ sẽ tức giận với con ngỗng nhà mình.

Nhưng ảnh đế Lương ở trên màn ảnh giống như không bị ảnh hưởng gì, hoặc là nói cậu hoàn toàn chẳng thèm để ý đến, thậm chí còn ra sức hù dọa tổng giám đốc Thẩm ở sau lưng, sau đó tràn đầy sức sống cõng người trên lưng, giẫm lên lớp tuyết chưa ai đi qua, chạy chậm lên phía trước như đi trên mặt đất, chẳng mấy chốc hai người đã vượt qua hai nhóm khách mời đi trước và chạy lên dẫn đầu.

Fans:???

Ai nói mái tóc của mình là bản thể không ai được chạm vào? Ai nói nếu bị người khác chạm vào đỉnh đầu thì sẽ cảm thấy bất an? Lương Trung Tuyền có thể thành thật một chút được không?

Nhưng sau khi mắng xong, tất cả mọi người đều không nhịn được bật cười, nơi người khác chạm vào sẽ cảm thấy khó chịu mà Kiều Kiều lại có thể chạm vào, điều này có nghĩa là gì, không phải rõ ràng quá rồi sao?

Hai vợ chồng này đúng thật là… Luôn rắc đường một cách bất ngờ khiến người khác không kịp đề phòng.

Thế nhưng trên thực tế, Thẩm Úc Tiều lại cảm thấy tên đại ngốc này thật sự quá ngây thơ, cho nên anh siết chặt hai tay, kẹp chặt hai chân vào eo của cậu, sau khi chắc chắn rằng với tư thế này thì chồng mình sẽ chạy nhanh hơn, anh mới vùi mặt vào cổ của cậu.

Tổng đạo diễn và nhân viên đứng ở cổng thôn đợi, nhìn thấy ảnh đế Lương mỉm cười chạy tới, ở phía sau là anh quay phim đang vác chiếc máy quay quay theo sau, anh ta mệt đến mức thở hổn hển.

Mọi người: … Luôn cảm thấy có một con cún bự đang lan tỏa niềm vui.

Đường đi vào cổng thôn là một đoạn đường dốc nên sau khi cõng tổng giám đốc Thẩm chạy đến, ảnh đế Lương không thể dừng lại mà lao thẳng vào đám đông. Tôn Duệ, Tiểu Vương và các nhân viên đều dang tay ra để cản cậu lại, nhưng đường ở cổng thôn vốn rất trơn trượt nên khi bị cản lại, cả người ảnh đế Lương đã ngã về phía sau. 

Mọi người vội vàng tới kéo hai người lên, mặc dù họ đã cản lại, nhưng vẫn để ảnh đế Lương cõng tổng giám đốc Thẩm ngã xuống đất, vì hai người quấn chung một chiếc khăn quàng cổ, nên lúc ngã cơ thể hai người hơi tách ra, khiến phần giữa của chiếc khăn bị kéo căng và siết chặt lại, nếu tổng giám đốc Thẩm không nhanh tay cởi phần quấn ở cổ mình ra, sợ là chồng anh sẽ thật sự bị siết chết.

Ảnh đế Lương không vội đứng dậy, cậu lăn xuống từ trên người bảo bối nhà mình rồi ngồi ở bên cạnh, đỡ anh ngồi dậy: “Có đau không?”

Có rất nhiều nhân viên ở xung quanh đỡ nên cũng không ngã đau lắm, Thẩm Úc Tiều bị chồng mình bắt đeo khẩu trang và đội mũ nên trên mặt không bị dính tuyết.

Còn Lương Trung Tuyền ngồi bên cạnh đang quấn một nửa chiếc khăn trên cổ, thoạt nhìn vừa chật vật vừa buồn cười, tuyết dính trên mặt lúc bị ngã đã tan thành nước, chảy dài xuống theo đường viền của đôi mày kiếm.

Thẩm Úc Tiều ngồi ở giữa vòng người vây quanh, lặng lẽ chăm chú nhìn vào cậu.

Lương Trung Tuyền nhìn thẳng vào anh trong phút chốc, càng trở nên lo lắng, cậu cúi người xuống, ngồi xổm bên cạnh như muốn đỡ anh lên: “Sao vậy, nói chuyện đi bảo bối, đau ở đâu? Có phải bị em đè lên nên đau không, anh có thể đứng lên không?”

Đồng tử của tổng giám đốc Thẩm khẽ chuyển động, anh vươn tay ra bóp chặt lấy cằm cậu rồi ngẩng mặt lên một góc độ không thể nhìn thấy.

Lương Trung Tuyền:? 

Giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên:【Ký chủ tiến lên đi! Nụ hôn này có thể nhận lại được rất nhiều chỉ số tình cảm!】  

Sau khi nghe thấy những lời này, Thẩm Úc Tiều dời sự chú ý của mình lên người các nhân viên ở xung quanh, anh mím môi, nhẫn nhịn bỏ tay xuống, bám lấy tay Lương Trung Tuyền đứng dậy rồi lắc đầu nói: “Anh không sao!”

Hệ thống:【Ký chủ, thật sự xin lỗi! Tôi không nên lên tiếng! Nếu không có tôi thì cậu đã hôn rồi! Tôi là thứ cản đường cậu tích điểm, tôi không muốn sống nữa hu hu!】 

Bị hệ thống làm ồn, Thẩm Úc Tiều mất kiên nhẫn:【Cậu im đi, không có cậu tôi cũng sẽ không hôn.】 

Hệ thống ngại ngùng nói:【Nhưng bây giờ không hôn không được…】  

Ngay sau đó, trong ý thức của anh vang lên tiếng âm thanh điện tử giao nhiệm vụ:【 Nhiệm vụ thứ mười năm: Hôn người yêu, thời hạn nhiệm vụ: một ngày, phần thưởng: 3 chỉ số tình cảm, hình phạt khi thất bại: trừ 6 chỉ số tình cảm】 

Tổng giám đốc Thẩm hơi ngạc nhiên:【 Nhiệm vụ lần này không phải là việc em ấy muốn… Người đưa ra nhiệm vụ…】 

【Người đưa ra nhiệm vụ tất nhiên là máy tính rồi!】Hệ thống ngắt lời anh:【Chỉ khi đã tính toán chính xác máy tính mới đưa ra nhiệm vụ, nó hoàn toàn dựa trên khoa học nên ký chủ đừng sợ!】  

Tổng giám đốc Thẩm cảm thấy hệ thống vẫn luôn che giấu một số thông tin quan trọng, anh khẽ thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra lạnh lùng.

Cùng lúc đó, nghe thấy tổng giám đốc Thẩm nói mình không sao, các nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm, anh là kim chủ đại nhân, nếu anh ngã bị thương thì ekip chương trình không cần phải làm việc nữa.

Thế nhưng việc khán giả chú ý lại khác với họ, góc nhìn của khán giả từ máy quay là khi anh quay phim chạy đến, hai vợ chồng đã ngồi trên mặt đất nhìn nhau, thấy không có chuyện gì lớn nên anh ta không hề lo lắng như các nhân viên của ekip chương trình, nhưng anh ta lại để ý đến việc tổng giám đốc Thẩm giơ tay lên và khuôn mặt nhỏ đang ngẩng lên.

— Kiều Kiều định hôn ảnh đế Lương à? Đúng không, đúng không?

— Tôi cược một hộp cá, nếu không có người ở xung quanh, tổng giám đốc Thẩm chắc chắn đã hôn rồi.

— Ôi, dàn bóng đèn ekip chương trình, để cho họ hôn đi!

— Để tôi phân tích một chút, tổng giám đốc Thẩm vốn không định hôn cậu ấy ở trước máy quay, nhưng vì lúc bị ngã, ảnh đế Lương không màng đến bản thân, phản ứng đầu tiên của cậu ấy là lo lắng cho anh ấy, cho nên anh ấy cảm động, không kìm lòng được nên suýt nữa đã hôn, thế nhưng đến giữa chừng thì nhớ tới sự tồn tại của máy quay nên mới từ bỏ.

— Like một cái cho bài phân tích phía trên, hành động vừa nãy của tổng giám đốc Thẩm chính là muốn hôn, ha ha ha, giữa chừng buông ra thì có ích gì, chúng ta đều biết anh ấy muốn hôn rồi.

— Mong ảnh đế Lương thỏa mãn anh ấy, ủng ủng… 



Nhưng ở hiện trường, đôi mắt của ảnh đế Lương không thể nhìn rõ mọi việc như khán giả, cậu kéo bảo bối của mình lên, liên tục phủi tuyết trên người giúp anh rồi lải nhải: “Nếu biết trước em đã thả anh xuống, bây giờ thì hay rồi, lật xe luôn… May là em có chuẩn bị trước, bảo anh mặc cái quần bông to nên ngã cũng không đau lắm, nếu nghe anh chỉ mặc một chiếc quần thì không chỉ bị lạnh mà ngã còn bị đau… May mà cổ không bị dính tuyết, mau lấy khăn quàng vào cổ, người em có thể chống lại sự đông cứng, anh phải mặc nhiều hơn một chút, nếu không bị cảm lạnh thì phải làm sao đây…”

Cậu tiếp tục lải nhải cho đến khi người tổng giám đốc Thẩm khô ráo trở lại và được quấn kín khăn trên cổ, chưa dừng lại ở đó, khán giả còn cảm thấy bất đắc dĩ khi thấy ảnh đế Lương bộc lộ tính cách của một bà mẹ già, thế mà tổng giám đốc Thẩm vẫn ngoan ngoãn nghe cậu lải nhải. Mỗi khi ảnh đế Lương tự hào nói rằng mình đã chuẩn bị trước tốt như thế nào, anh sẽ phản ứng lại một chút, mặc dù phản ứng của anh là tỏ ra chán ghét rồi nói cậu tự luyến, nhưng anh chưa bao giờ mất kiên nhẫn, vẫn yên lặng nghe cậu lẩm bẩm.

Một số fans lập tức rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, một số lại vặn nhỏ âm lượng lại, bên cạnh đó fans thực sự khâm phục tổng giám đốc Thẩm, sao anh có thể chịu đựng được chứ? Thật sự rất phiền phức!

Trong lúc mọi người đang phun trào trên màn hình, thì hai cặp đôi kia cũng trượt chân ngã xuống đất, tất cả đều không thể dừng chân nên lao thẳng vào đám đông, các nhân viên đã có kinh nghiệm nên chạy ra đỡ lấy từng người một, không để khách mời bị ngã. 

Sau khi bị tóm lại Tả Minh Nguyệt kêu lên một tiếng, cậu ta còn muốn thử làm lại thêm một lần nữa, nhưng khi vừa bước lên phía trước được hai bước đã từ từ trượt xuống, cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, mọi nỗ lực trước đó đều không còn nữa, cuối cùng cậu ta ngã “bụp” xuống đất rồi từ từ trượt xuống với tư thế nằm sấp.

Những khách mời khác bị cậu ta chọc cười, Chung Phong cũng dở khóc dở cười đi tới bế cậu ta lên rồi ôm chặt vào lòng: “Em ngoan ngoãn một chút đi.”

Sau khi thấy mọi người đã làm trò đủ, đạo diễn nhấc chiếc loa nhỏ của mình lên rồi nói với các vị khách mời đang đứng thành hàng: “Chào mừng các bạn đã đến với buổi ghi hình trực tiếp thứ ba của chương trình thực tế《Yêu người ngày thứ N +1 》. Lần này chúng ta sẽ đến một ngôi làng nhỏ yên tĩnh và đơn sơ ở tỉnh J, ở đây chúng ta sẽ được trở về những năm 1970, rời xa chốn phồn hoa danh lợi và giới giải trí ồn ào để cảm nhận thứ tình yêu đơn sơ và hồn nhiên từ lao động! Truyền thuyết kể rằng ở trong thôn Đại Lạp Tử này có một gia đình gồm ba anh em và vợ của họ, các vị khách mời sẽ đóng vai gia đình sáu người này và trải qua một năm mới sống động và vui vẻ ở đây.”

“Năm mới?” Tả Minh Nguyệt nghi ngờ hỏi: “Bây giờ vẫn chưa phải năm mới đâu mà nhỉ?”

Đạo diễn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cậu ta: “Tôi thấy vui!” 

Thấy mọi người không ai dám lên tiếng nữa, đạo diễn nói tiếp: “Mời mọi người tự phân vai cho mình. Lưu ý: Vai mà các bạn chọn sẽ liên quan mật thiết đến điều kiện sống và công việc, nên hãy lựa chọn một cách cẩn thận.”

Sân chơi lại một lần nữa được giao cho khách mời, mọi người tụ tập lại thành một vòng tròn rồi bắt đầu thảo luận như lần ở trên đảo.

Tô Anh nói: “Tôi nghĩ là tổ đạo diễn lại chơi trò tâm nhãn nữa, họ không cung cấp thông tin nhân vật mà để cho chúng ta lựa chọn luôn, có thể là họ đã lập kịch bản sẵn cho từng người cho dù chúng ta chọn như nào hay làm như nào, hoặc là họ sẽ dự đoán nhân vật mà chúng ta muốn rồi sắp xếp một kịch bản ngược lại cho chúng ta.” 

Những khách mời khác đồng ý với ý kiến của cô ta, Chung Phong: “Đối thủ của chúng ta chắc chắn là tổ đạo diễn chứ không phải những khách mời khác nên không cần tranh nhau, đừng nói ra mình muốn như nào, cứ trực tiếp phân vai thôi.”

Tổ đạo diễn đứng ở bên cạnh:???

Nhân viên:???

Ba nhóm khách mời dựa theo địa vị mà phân vai, Thẩm Úc Tiêu và Lương Trung Tuyền là gia đình anh cả, Tô Anh và Nguyễn Miên Miên là gia đình anh hai, Chung Phong và Tả Minh Nguyệt là gia đình em út.

Nhóm đạo diễn bước lên từ phía sau để đăng ký, Chung Phong là người em trai thứ ba, Tả Minh Nguyệt là em dâu thứ ba, Tô Anh là anh hai, Nguyễn Miên Miên là chị dâu thứ, thế nhưng đến đôi tổng giám đốc điểm số lại bị kẹt, cho đến bây giờ họ vẫn chưa phân được trong hai người ai sẽ là anh cả.

Thẩm Úc Tiều tự hỏi bản thân, trở thành một người chị dâu, anh cũng muốn trải nghiệm những gì viết trong cuốn sách, ở nhà nấu ăn và giặt giũ cho chồng đi làm ở ngoài, rồi đến tối thì làm ấm chăn, thế nhưng khuôn mặt được tạo nên từ địa vị cao trong những năm qua không cho phép, có lần Cung Cự Nhân đã cười nhạo anh vì bị chồng đè lên thân cây, mà lần này vai phải chọn là hình ảnh của một người phụ nữ nông thôn, không phải còn xấu hổ hơn sao? Nhưng ông xã của anh là thuần 1, liệu có vì vậy mà cậu cảm thấy không hài lòng… 

Hiếm khi thấy tổng giám đốc Thẩm bối rối như vậy, nhưng còn ảnh đế Lương đứng ở bên cạnh lại không có gánh nặng gì, cậu nắm lấy tay của bảo bối, hơi khụy gối xuống để bản thân mình thấp hơn Thẩm Úc Tiều một cái đầu, rồi chớp mắt cười nói: “Chủ nhà, anh muốn làm anh cả hay chị dâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.