Hệ Thống Show Ân Ái

Chương 47




Tên minh tinh mặt búng ra sữa cũng đi về phía bên này với vẻ mặt âm trầm, hiển nhiên là đã nghe thấy lời nói của tổng giám đốc Cung.

Anh ta còn phản ứng mạnh hơn cả Lương Trung Tuyền: “Tổng giám đốc Cung Cự Nhân, thật không ngờ anh còn có thể tùy tiện như vậy.”

Vẻ mặt quật cường đang phân cao thấp với Lương Trung Tuyền của tổng giám đốc Cung ngay lập tức sụp đổ, muốn lên tiếng giải thích, nhưng lại bị đạo diễn ở phía xa lên tiếng gián đoạn vì sợ họ cãi nhau.

Đạo diễn từ xa hét lên: “Được rồi, nhóm đạo cụ đã chuẩn bị xong hết rồi, diễn viên vào vị trí!”

Sau khi hét xong, đạo diễn còn nháy mắt mấy cái với tổng giám đốc Cung có quan hệ khá tốt với ông ấy.

Cung Cự Nhân: Tôi phải cảm ơn ông đấy.

Tên minh tinh mặt búng ra sữa liếc mắt nhìn anh ta một cái, sau đó xoay người rời đi, mà Lương Trung Tuyền vẫn cố chấp ôm tổng giám đốc Thẩm, hận không thể xoay người rời đi, sau đó ngay lập tức túm lấy bảo bối của mình về nhà, khóa cửa phòng lại, không cho phép ai nhìn cả.

Trong lúc giằng co, Lương Trung Tuyền cảm nhận được bàn tay đang ôm lấy tổng giám đốc Thẩm của mình bị nắm lấy.

Cậu quay đầu nhìn bảo bối đang dịu dàng nhìn mình, trong mắt anh không hiện lên dáng vẻ giả vờ nghiêm túc nữa.

Bàn tay còn lại cũng khẽ nâng lên, thân mật nắm lấy tay cậu, dùng giọng điệu lạnh lẽo của mình nhẹ giọng nói: “Tuyền Tuyền, quay phim nhanh lên, anh muốn về nhà.”

[Ting, nhiệm vụ 14 hoàn thành, + 2 chỉ số tình cảm, tổng chỉ số tình cảm: 42]

Hệ thống: [??? Nhiệm vụ này quá đơn giản rồi đúng không?]

Tổng giám đốc Cung còn cảm thấy kỳ lạ vì mới bị một minh tinh nhỏ chèn ép khí thế tận mắt nhìn thấy chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, ảnh đế Lương thay đổi nhanh chóng theo một cách rất tự nhiên, cười giống như một đóa hoa hướng dương, kéo lấy tay tổng giám đốc Thẩm tiến lên hai bước, khẽ cúi đầu, hôn lên khóe miệng tổng giám đốc Thẩm một cái, sau đó xoay người rời đi.

Lúc rời đi, cậu còn không quên liếc mắt cảnh cáo tổng giám đốc Cung.

Nếu không phải một nghệ thuật gia có địa vị và danh vọng, hoặc là một minh tinh nổi tiếng ở nước ngoài, thì trong giới giải trí này, mọi người đều xem nhẹ những người làm nghệ thuật khác, mặc dù độ nổi tiếng của Lương Trung Tuyền cũng không kém bao nhiêu, nhưng trước đó trên mạng đều là tin cậu bị bao nuôi, vậy nên mọi người cũng đã quen với việc đánh đồng cậu với một số minh tinh bán thân vì tiền và tài nguyên.

Bị một người từ trước đến nay mình vẫn luôn coi thường ghét bỏ, trong lòng Cung Cự Nhân có hơi tức giận, nhưng nhìn thái độ của Thẩm Úc Tiều, anh ta mới ý thức được một điều, Lương Trung Tuyền không được bao nuôi giống như anh ta vẫn luôn nghĩ, mấy lời đồn đại từ những người đã xem chương trình phát sóng trực tiếp truyền ra hình như cũng không phải là giả… 

Xong rồi, anh ta gây họa lớn rồi.

Tổng giám đốc Cung nhỏ hơn tổng giám đốc Thẩm vài tuổi, mặc dù cũng trẻ tuổi nhưng đã làm được chức tổng giám đốc, nhưng anh ta chỉ quản lý mỗi công ty ô tô Thừa Long mà thôi, phía trên còn có cha lúc nào cũng nghiêm túc giám sát anh ta, phía dưới còn có một đám họ hàng không ngừng hút máu nữa, hoàn toàn không thể so được với tổng giám đốc Thẩm điều hành cả một tập đoàn đã đưa ra thị trường.

Nếu như Thẩm Úc Tiều thật sự quan tâm đến Lương Trung Tuyền giống như trong chương trình đó, vậy thì chẳng phải anh ta đã gặp rắc rối lớn rồi hay sao… 

Trong lòng vừa nghĩ như vậy, tổng giám đốc Cung rất biết điều ngay lập tức đi về phía tổng giám đốc Thẩm.

Thẩm Úc Tiều thấy đến anh ta đang tới gần thì yên lặng lùi ra xa.

Cung Cự Nhân: “Anh trốn cái gì chứ, tôi là thẳng!”

Tổng giám đốc Thẩm lạnh lùng lặp lại lời anh ta: “Hình như cậu cũng không thẳng đến mức đó đâu.”

“Ôi, không phải tôi chỉ muốn đùa với anh một chút thôi sao?” Anh ta lấy hai cái ghế qua, đặt hai cái ghế cách nhau một khoảng tương đối an toàn, sau đó hai người cùng nhau ngồi xuống.

Tổng giám đốc Cung vẫn cảm thấy hơi thất vọng, anh ta nhìn về phía Lương Trung Tuyền đang tiêu sái nhảy lên xe trên phim ảnh, nhịn không được hỏi: “Không phải, tôi nói anh… Chơi thật đấy à…”

Thẩm Úc Tiều nhìn anh ta như nhìn một đứa ngốc: “Chúng tôi đã kết hôn bốn năm rồi.”

Kết hôn bốn năm rồi còn có người nói mối quan hệ giữa hai người là bao nuôi, vậy thì cuộc hôn nhân đó chắc hẳn là rất thất bại rồi, nhưng Cung Cự Nhân không dám nói lời trong lòng ra, anh ta làm ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, do dự một hồi lâu mới thật cẩn thận hỏi: “Anh sẽ không nói với ba tôi đấy chứ?”

Tổng giám đốc Thẩm dứt khoát không để ý đến anh ta nữa, chỉ lấy điện thoại ra, giải vờ lơ đãng chụp cho chồng mình một bức ảnh thật đẹp.

Mà trên màn ảnh, tên minh tinh mặt búng ra sữa do Giáp Phương nhét vào có suất diễn bằng với Lương Trung Tuyền, cũng ngồi trên một chiếc xe cùng kiểu dáng. Trên màn ảnh, cậu ta đang lái xe song song với Lương Trung Tuyền, như thể họ đang trong một cuộc đua, lại giống như một đôi bạn tốt hẹn nhau cùng đi du lịch, ngẫu nhiên nhìn nhau cười một cái, trông vô cùng ăn ý.

Cung Cự Nhân rất hiểu tính cách của Thẩm Úc Tiều, biết vậy là anh đã đồng ý rồi, vậy nên khẽ thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nói: “Sớm biết vậy tôi đã không đánh cược với họ, chọc giận vợ của anh, còn để cho anh của bạn gái tôi nghe được, tôi thật sự chỉ nói đùa mà thôi, haiz.”

Thẩm Úc Tiều bị lời nói của anh ta hấp dẫn: “Anh của bạn gái cậu?”

“Ừ, ừ, anh trai ruột của bạn gái tôi, một người thích được mọi người chú ý đến.” Cung Cự Nhân nhíu mày càng sâu, sau đó thở dài, nói: “Cũng không biết nghĩ thế nào nữa, một người ba mươi tuổi rồi, còn không biết giúp đỡ gia đình xử lý việc công ty, bực nhất là anh ta lại đẩy công ty cho bạn gái tôi, còn anh ta thì bỏ đi đóng phim. Anh đừng hiểu lầm là tôi sợ anh ta, là do người nhà tôi bảo tôi giúp đỡ anh ta đó. Dù sao anh ta cũng chỉ muốn chơi mà thôi, không nghiêm túc lắm, có lẽ chơi đủ rồi thì sẽ về thôi.”

Gia đình bạn gái của Cung Cự Nhân cũng khá môn đăng hộ đối với gia đình anh ta, tài sản trong nhà không kém hơn Thẩm Thị chút nào, tên minh tinh mặt búng ra sữa ấy có lẽ chính là cậu chủ suốt ngày chỉ biết ăn chơi đua đòi nổi tiếng của nhà đó.

Tổng giám đốc Thẩm kết luận: “Nếu không nổi tiếng được thì về nhà tiếp tục kế thừa gia nghiệp trăm tỷ của gia đình.”

“Đúng.” Tổng giám đốc Cung được tổng giám đốc Thẩm tiếp lời mà âm thầm cảm thấy hưng phấn, quay qua muốn tiếp tục tố cáo, nhưng lại chạm phải ánh mắt của tổng giám đốc Thẩm.

Chỉ thấy tổng giám đốc Thẩm đang yên lặng nhìn mình, không ngờ khuôn mặt luôn lạnh lùng như thế này lại khiến người ta cảm thấy anh đang tức giận, trong lúc chìm đắm trong ánh mắt này, Cung Cự Nhân cảm thấy bản thân giống như đã làm một việc gì đó tán tận lương tâm vậy.

Thẩm Úc Tiều: “Anh của bạn gái cậu có thể được sắp xếp đến đây, không nổi tiếng cũng chỉ có thể về nhà tiếp tục kế thừa gia nghiệp, nhưng Lương Trung Tuyền có được như ngày hôm nay, tất cả đều là do em ấy dựa vào sự nỗ lực từng chút một của mình mới đạt được.” Nói xong, anh cũng đứng dậy, ngọn lửa không tên trong lòng cháy ngày càng kịch liệt.

Anh có thể nhận ra, từ trước đến nay chồng mình không bao giờ để ý đến vấn đề có tiền hay không, cậu thật sự yêu thích công việc của mình, mỗi lần quay phim đều ở lại tổ quay phim, say mê đến mức không có thời gian ở bên cạnh anh, những ngày ở nhà cũng sẽ đứng trước gương luyện tập, suy ngẫm hết lần này đến lần khác, tất cả những kịch bản cậu đã xem đều được dùng bút đánh dấu lại, chỗ đánh dấu và ghi chép rất nhiều, giống như trở về thời kỳ ôn tập tài liệu vào những năm cấp ba… Không phải nói quá, thành tựu và địa vị hiện giờ của Lương Trung Tuyền là do anh liên lụy nên cậu mới bị cư dân mạng chế giễu, hình tượng bị bôi xấu trong ấn tượng của khán giả.

Cậu vô cùng nghiêm túc với sự nghiệp và ước mơ của mình, đồng thời đó cũng là một trong những thứ tạo nên sức hút của cậu, nhưng một Lương Trung Tuyền ưu tú như vậy, lại phải xuất hiện trên màn ảnh với một người được tùy tiện nhét vào, giống như hai người yêu nhau đang ám muội tương tác với nhau vậy.

Lúc đầu anh định để cho cậu làm người đại diện phát ngôn của Thẩm Thị, rõ ràng là muốn tốt cho cậu, nhưng vì sao hiện giờ, ngược lại cậu là người nhường anh, bị Thẩm Thị liên lụy… Trong bốn năm này, trong lúc anh không biết gì, rốt cuộc Lương Trung Tuyền còn chịu bao nhiêu uất ức vì anh chứ?

Thẩm Úc Tiều chịu đựng sự đau đớn trong lòng, trở lại với dáng vẻ lãnh đạm xa cách như ngày thường, từ trên cao mà nhìn xuống tổng giám đốc Cung: “Chỉ là một người tùy tiện chơi một chút rồi thôi, vậy thì có tư cách gì mà đứng cùng một chỗ với em ấy chứ.”

Cung Cự Nhân nuốt một ngụm nước miếng, không biết nên nói gì, anh ta giống như tổng giám đốc Thẩm, không hiểu rõ mối quan hệ giữa độ nổi tiếng và mấy chiêu trò chèn ép, chỉ vì anh trai của bạn gái anh ta muốn quay quảng cáo này, vậy nên trực tiếp cho anh ta vào, đúng thật là không hề nghĩ qua có tạo thêm rắc rối gì cho Lương Trung Tuyền hay không, hoặc có lẽ Lương Trung Tuyền có bị ảnh hưởng xấu hay không, anh ta căn bản không để ý đến điều này, cũng tưởng rằng Thẩm Úc Tiều sẽ không để ý.

Mà hiển nhiên, tổng giám đốc Thẩm đang không vui không có tâm tư đợi Cung Cự Nhân trả lời, anh xoay người đi về phía chỗ quay phim, trực tiếp mở cửa chiếc xe Lương Trung Tuyền đang ngồi ra, túm lấy cổ tay đối phương kéo ra ngoài.

Lương Trung Tuyền đang trong trạng thái quay chụp nên không chú ý đến bảo bối nhà mình tiến lại gần:???

Thẩm Úc Tiều định làm gì cũng không nói mà kéo người rời đi, lại nghĩ đến thứ gì đó mà dừng lại, quay qua nói với đạo diễn và người phụ trách của công ty quảng cáo đang ngơ mặt ra nhìn: “Làm lỡ thời gian của mọi người rồi, chúng tôi sẽ không quay quảng cáo này nữa.”

Nói xong, lập tức túm lấy Lương Trung Tuyền vẫn không hiểu ra sao trực tiếp rời đi.

Sự chênh lệch giai cấp luôn khiến người khác phá lệ khoan dung, những nhân viên tại trường quay cũng không tức giận vì cậu đột nhiên rời khỏi trường quay, ngược lại cảm thán không thôi, tổng giám đốc Thẩm mà lại nói: “Làm lỡ thời gian của mọi người rồi” Một lời nói lễ độ như vậy, mà mọi người lại cảm thấy rất kỳ lạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, không phải vừa nãy Lương Trung Tuyền còn ghen vì tổng giám đốc Thẩm sao, vì sao bây giờ tổng giám đốc Thẩm lại tức giận rồi?

Ánh mắt của mọi người đều đặt lên người còn lại trong câu chuyện này, vẻ mặt người phụ trách hiện lên ý cầu xin hỏi tổng giám đốc Cung đang đứng ở bên cạnh: “Tổng giám đốc Cung… Vì sao tổng giám đốc Thẩm lại đột nhiên muốn hủy hợp đồng vậy?”

Tổng giám đốc Cung nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi cũng không hiểu gì hết, nhưng rất nhanh đã hiểu ra mọi chuyện, anh ta liếc người phụ trách một cái, nói: “Cái quảng cáo này ai lên kịch bản đấy? Để cho hai người họ thân mật như vậy, không phải muốn làm cho tổng giám đốc Thẩm người ta tức giận hay sao?”

Lúc này mọi người mới hiểu ra mọi chuyện, thì ra là gia giáo nhà ảnh đế Lương nghiêm khắc đến vậy. Ngay cả việc quay mấy quảng cáo có tư tưởng ngoại tình kiểu này tổng giám đốc Thẩm cũng không cho quay sao?

Cho dù là đạo diễn hay là người phụ trách đều vô cùng hối hận, chuyện ảnh đế Lương hủy hợp đồng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, chỉ còn Tôn Duệ bị hai vợ chồng bỏ quên ở phim trường bình tĩnh bàn chuyện hủy hợp đồng với người phụ trách, vốn dĩ hành động tự ý rời khỏi phim trường như thế này thuộc vào hành vi vi phạm hợp đồng, cần phải bồi thường, nhưng ai bảo ông chủ là người nhà mình, cho dù là hủy hợp đồng hay là vi phạm hợp đồng cũng đều là chuyện chỉ cần một câu nói của họ là được.

Cũng may trong tay mọi người còn có một kịch bản lúc đầu chỉ quay riêng một mình Lương Trung Tuyền, vốn muốn để cho tên minh tinh mặt búng ra sữa đó quay lại, nhưng ai bảo anh ta mới vừa nãy còn ngoan ngoãn, hoạt bát, bây giờ lại trực tiếp tức giận đùng đùng bỏ đi, để lại tổng giám đốc Cung ngượng ngùng mà đứng lại đó, bất đắc dĩ giải quyết những chuyện còn lại thay anh ta.

_______________

Trong bãi đỗ xe dưới studio, Thẩm Úc Tiều nhét Lương Trung Tuyền vào trong xe, rồi trực tiếp lái xe rời đi.

Lương Trung Tuyền đột nhiên nghĩ đến chuyện lần trước cậu suýt nữa bị hệ thống thôi miên, mạnh mẽ ngồi thẳng dậy, đặt tay lên trên đầu gối tổng giám đốc Thẩm, căng thẳng nói: “Bảo bối, xảy ra chuyện gì rồi? Có phải hệ thống lại muốn làm gì đó quá đáng nữa phải không?”

Hệ thống trực tiếp mở loa ngoài: [Đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi! Không phải tôi]

Thẩm Úc Tiều không nói chuyện, vẻ mặt lạnh lùng tiếp tục lái xe, tốc độ không tính là nhanh, nhưng Lương Trung Tuyền có thể nhìn ra anh không vui từ hành động của anh, không phải cảm xúc thẹn quá hóa giận như thường ngày khi bị cậu chọc mà là thật sự không vui.

Bảo bối nhà mình cũng không phản bác lời của hệ thống, điều này đã nói rõ không phải là nó… 

Lẽ nào cái tên Cung Cự Nhân kia đã nói cái gì quá đáng rồi sao? Liên quan đến cậu?

Bởi vì hướng dẫn sử dụng món quà khó hiểu của hệ thống đã nói rằng giữa hai người sẽ xảy ra hiểu lầm gì đó, vậy nên gần đây Lương Trung Tuyền giống như chim sợ cành cong, cố gắng cẩn thận nghĩ lại tất cả những người đã đối xử quá tốt với cậu, phải xem lại đã hủy kết bạn với mấy người đó chưa, thậm chí còn cầu cứu đạo diễn, bảo đạo diễn xóa cảnh thân mật duy nhất giữa cậu và nữ chính đi, chỉ sợ sẽ làm tổn thương đến bảo bối nhà mình.

Nhưng lại không ngờ trăm phòng ngàn phòng vậy mà lại để xảy ra sai sót ở một tên trai thẳng như Cung Cự Nhân.

Áp suất trong xe càng ngày càng thấp, hai người trong xe không hẹn mà cùng nhíu mày, rơi vào im lặng, nếu như bị người ngoài nhìn thấy, nói không chừng họ sẽ tưởng rằng hai người đang cãi nhau.

Từ gương chiếu hậu, Thẩm Úc Tiều nhìn thấy vẻ mặt tự trách của Lương Trung Tuyền, ngay lập tức biết mình lại giở thói xấu rồi, vậy nên anh quẹo xe, lái xe tiến vào bãi đỗ xe của một trung tâm mua sắm gần đó.

Lương Trung Tuyền thấy xe dừng lại, nghi hoặc ngẩng đầu: “Sao lại dừng lại vậy bảo…”

Còn chưa nói xong, cậu đã bị Tổng giám đốc Thẩm đột nhiên xông qua hôn lấy, nửa phút sau mới buông ra.

Lương Trung Tuyền bị nụ hôn bất ngờ này làm cho choáng váng đầu óc, nếu sau khi hôn xong vẻ mặt tổng giám đốc Thẩm vẫn tràn đầy tức giận, chắc cậu sẽ quên mất lúc nãy mình vừa mới đau khổ tự trách mình.

Cậu cẩn thận từng li từng tí nắm lấy bàn tay đang đặt trên vô lăng của Thẩm Úc Tiều, nhẹ giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì rồi, bảo bối, là cái tên tổng giám đốc Cung đó bắt nạt anh à? Đừng tức giận nữa, anh đợi ở đây đi, bây giờ em sẽ đến đánh anh ta một trận.”

Tổng giám đốc Thẩm nghe thấy lời an ủi không đứng đắn của cậu, cơn tức giận tích tụ trên suốt đường đi đều tan thành mây khói, thậm chí anh còn cảm thấy bản thân vừa rồi mất đi lý trí có hơi chuyện bé xé ra to, anh đánh Lương Trung Tuyền một cái: “Anh đánh em đó!”

Lương Trung Tuyền thấy đã dỗ được bảo bối nhà mình rồi thì trực tiếp đẩy ngã ghế ngồi, ôm anh vào lòng, khẽ hôn lên đầu anh: “Được rồi, chỉ cần bảo bối của em không tức giận nữa, thì anh muốn đánh bao nhiêu em cũng chịu được.”

Lúc này tổng giám đốc Thẩm cũng không thỏa mãn yêu cầu muốn bị ngược của Lương Trung Tuyền mà vươn hai tay ôm lấy cổ cậu.

“Sao vậy?” Lương Trung Tuyền làm giống như một tuần trước đối phương đã làm với cậu, khẽ vỗ lên lưng anh: “Nghe lời, nói cho em biết, rốt cuộc là làm sao vậy?”

Thẩm Úc Tiều dựa vào ngực cậu, cúi thấp đầu không để cho cậu nhìn thấy vẻ mặt xám xịt của mình, chỉ thấp giọng nói: “Anh không muốn em quay quảng cáo.”

Lương Trung Tuyền: “Được, không quay cái này nữa.”

“Không phải là không quay cái này nữa, mà là sau này không cho phép quay nữa.” Thẩm Úc Tiều giận dỗi nói: “Cho dù là của Thẩm Thị cũng không được, sau này nếu như em lại chịu ấm ức vì nhường nhịn anh, anh sẽ…” Anh định nói “Sẽ không cho em chạm vào anh nữa”, nhưng cẩn thận nghĩ lại, uy hiếp này lại giống như tự dày vò chính anh hơn, chứ không phải là trừng phạt đối phương, vậy nên anh lập tức nói lại, cắn răng nói: “Anh sẽ *** chết em.”

Âm thanh điện tử của hệ thống lại đột nhiên vang lên trong đầu anh: [Không đúng nha ký chủ, không phải là vì ánh mắt của cái tên giả bộ non tơ đó nhìn Lương Trung Tuyền có gì đó không đúng nên cậu mới tức giận sao?]

Thẩm Úc Tiều: [Cậu im miệng đi]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.