Hệ Thống Show Ân Ái

Chương 11




Công ty giải trí Tinh Vân cũng coi như sản nghiệp của gia tộc, ở ngay cạnh nhà họ Thẩm và có quy mô rất lớn, mấy năm trước là thời điểm sự nghiệp giải trí phát triển nhất, chỉ thiếu điều đưa ra thị trường.

Nhưng sau khi công văn hạn chế hoạt động giải trí được bất ngờ đưa xuống không kịp đề phòng, giá cổ phiếu của công ty giải trí nhanh chóng giảm xuống, hơn nữa tổng giám đốc cũ của Tinh Vân cũng bị giữ lại vì một vài nguyên nhân, do điều tra mãi không kết thúc, lại bị nhốt một năm trời, không chờ được đến lúc mở phiên toà, người nhà đã chuẩn bị tiền khắp nơi, nhưng đến mặt ông tổng giám đốc đó cũng không thấy, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cuối cùng quyết định bán công ty đi.

Hoàn cảnh như rắn mất đầu một năm đã biến công ty thành cục diện hỗn loạn, các diễn viên trụ cột rời đi một nửa, không có nhân mạch và tài nguyên nên ngày càng lỗ vốn, hệ thống công ty vô cùng to lớn làm nhiều người ăn không vô, phần lớn trong mắt người khác, Thẩm Úc Tiều không có lý do gì để mua lại Tinh Vân, các cổ đông vắt hết óc cũng không nghĩ ra anh có biện pháp cứu vãn nào.

Nhưng trên thực tế, lần này tổng giám đốc Thẩm không nói dối chút nào, anh làm vậy là vì Lương Trung Tuyền.

Ngay từ đầu Lương Trung Tuyền vốn là nghệ sĩ của Tinh Vân, nhưng phong cách của Tinh Vân lại là dùng nghệ sĩ đổi lấy lợi ích, ẩn chứa quá nhiều quy tắc, vì vậy Thẩm Úc Tiều đã dùng tiền vớt cậu ra, thành lập phòng làm việc, để phòng làm việc ở công ty giải trí của bạn thân, còn mượn người đại diện kim bài của đối phương.

Nhưng công ty là của người ta, Lương Trung Tuyền là nhân viên ngoài biên chế, dù được hưởng thụ phúc lợi nhưng cũng không được cung cấp giá trị, tuy có thể dựa vào quan hệ với Thẩm Úc Tiều để có một ít tài nguyên tốt, nhưng những mặt khác lại hoàn toàn giống đứa con ghẻ, không có đoàn đội giao tiếp xã hội, trong tay người đại diện kim bài có rất nhiều nghệ sĩ nên không có cách nào đặt hết tâm tư lên người Lương Trung Tuyền được.

Anh vẫn luôn để chồng mình ăn nhờ ở đậu, chẳng bằng bản thân tìm cách mua một công ty giải trí khác.

Lúc trước anh muốn dùng Thẩm Thị thu mua vì có lợi nhuận lớn hơn, nhưng sau khi hệ thống xuất hiện, Thẩm Úc Tiều ngay lập tức thay đổi ý định.

Không phải mọi người nói anh đang bao dưỡng chồng à? Vậy cho chồng anh làm ông chủ, tất cả tài nguyên đều là của cậu, xem ai còn dám nói anh ngược đãi cậu.

Tổng giám đốc Thẩm suy nghĩ rất tốt đẹp, nhưng tâm trạng của cấp dưới lại rất không đẹp, đột nhiên thay đổi hợp đồng, lượng công việc thật sự quá lớn, tổng giám đốc Thẩm biết họ khó xử, nên cũng vào trong tham dự, phân ra một bộ phận đến Tinh Vân.

Tất cả những điều này, Lương Trung Tuyền hoàn toàn không biết gì cả.

Về mặt kinh doanh ảnh đế Lương dốt đặc cán mai, cho nên cũng không hỏi thăm công việc của vợ mình, cậu chỉ có cảm giác bảo bối mình càng ngày càng bận, mỗi lần cậu tìm cơ hội về nhà, thì Thẩm Úc Tiều đang xã giao hoặc là đang ở trong thư phòng xử lý công việc, cơ bản không có thời gian để ý cậu. Nhìn được nhưng không ăn được, ngày ngày đối mặt với nhan sắc thanh tú đáng yêu của tổng giám đốc Thẩm, ảnh đế Lương hán tử suýt chút nữa bị nghẹn đến nỗi liên tục mắc sai lầm.

Một tháng sau, bộ phim《 Tướng Quân 》 đã quay được ba phần tư, Thẩm Úc Tiều mới chính thức đến thăm ban dưới danh nghĩa Tinh Vân.

Đoàn phim lại nghênh đón tổng giám đốc Thẩm thăm ban lần nữa.

Đạo diễn Lưu thích quay phần kết sau cùng, cho nên mấy ngày nay đoàn làm phim đều quay trong khung cảnh hoành tráng, Thẩm Úc Tiều cầm bình giữ nhiệt đi vào đoàn phim cùng với trợ lý Tiểu Chu, ảnh đế Lương đang mặc triều phục in hình kỳ lân, cầm kiếm đứng ở trung tâm đại điện, đóng vai hoàng đế giằng co với Phương Thư Nghiêm, nhưng so với hoàng đế bình tĩnh tự chủ, thì hai mắt tướng quân lại đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và khó hiểu, làm người xem cảm thấy đau lòng.

Xung quanh hai người đã trở thành cuộc chiến hỗn loạn, máu tươi phun ra, bắn lên vạt áo của tướng quân, như muốn phá hủy ranh giới giữa khung cảnh động và tĩnh, cuối cùng tướng quân chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn thống khổ có vẻ khác thường: “Vì sao?”

Hoàng đế không trả lời hắn, chỉ là đôi mắt nhìn hắn hiện lên một tia thương hại.

Tướng quân tức giận trước ánh mắt như đang nhìn một con chó của Hoàng đế, hắn hét lớn một tiếng rồi bổ kiếm về phía hoàng đế, động tác dừng lại một giây trước khi va chạm, sau đó là một hàng nước mắt rơi xuống, ngược lại các thuộc hạ vừa chiến đấu với người khác vừa che chở cho tướng quân rời khỏi đại điện.

Cuối cùng màn ảnh dừng lại ở đôi mắt đỏ bừng của vị tướng quân kia, đôi mắt chứa đầy nước mắt.

Đạo diễn Lưu hô “Cắt” để kết thúc, Lương Trung Tuyền ở xa vẫy tay với tổng giám đốc Thẩm, sau đó đi đến cạnh đạo diễn Lưu xem lại cảnh diễn vừa rồi với Phương Thư Nghiêm.

Thẩm Úc Tiều ngồi trên ghế của Lương Trung Tuyền, gọi Tôn Duệ đến: “Sao tôi có cảm giác cốt truyện này có hơi kỳ lạ?”

“Kỳ lạ?” Tôn Duệ quay đầu nhìn hai vị ảnh đế đang nói chuyện với đạo diễn, ngay sau đó hiểu ra mà cười: “Ngài đang nói về phần diễn của anh Lương đúng không? Cái này bình thường thôi, 《 Tướng Quân 》 thuộc loại kịch bản nam chủ, nữ chính cũng không xuất hiện mấy tập, chủ yếu là nhân vật phản diện, vì muốn hấp dẫn người trẻ tuổi xem, chỉ có thể dựa vào bán hủ.”

Thẩm Úc Tiều: “Bán hủ?”

Tôn Duệ: “Chính là tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa, bình thường sẽ có một vài chi tiết lơ đãng toát ra cảm tình, đôi khi, so với tình yêu chân chính thì loại tình cảm mập mờ này còn cảm động hơn, bây giờ người xem đều thích cái này.”

Tổng giám đốc Thẩm nghe xong rồi suy tư gật đầu, sau đó im lắng, ánh nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao lớn của ảnh đế Lương.

Tôn Duệ đứng yên tại chỗ, chột dạ nhìn tổng giám đốc Thẩm, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Mấy ngày trước có tin đồn tổng giám đốc Thẩm lấy danh nghĩa cá nhân để thu mua công ty giải trí Tinh Vân, mọi người dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra, việc đó là vì Lương Trung Tuyền.

Tuy nói phát triển ở Tinh Vân vô cùng có lợi với ảnh đế Lương, nhưng dư luận luôn chửi bới cậu, xét thấy tin đồn “Lương Trung Tuyền bị bao dưỡng” đã gây ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều người, nên càng nhiều người cho rằng Thẩm Úc Tiều làm như vậy là muốn khống chế chặt chẽ ảnh đế Lương, hoặc bồi thường đối với “Sự kiện đóng băng hoạt động” lúc trước, hơn nữa còn có “Nhân viên bên trong” truyền tin, Thẩm Úc Tiều đã từng xung đột với cổ đông trong tập đoàn vì sự việc thu mua Tinh Vân, nên càng có không ít antifans mới bôi nhọ, đều nói Lương Trung Tuyền là “Bao Tự thời hiện đại*” “Bạch liên hoa”, là ông chồng quốc dân phát triển trên con đường chướng ngại vật.

*Bao Tự (褒姒), hay Tụ Tự hoặc Ly Bích (褎姒)[1] là Vương hậu thứ hai của vua Chu U, vị Thiên tử cuối cùng của giai đoạn Tây Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, vua Chu say mê nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười, lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để thấy nụ cười của Bao Tự, vua Chu U nghe theo một nịnh thần, đốt lửa trên đài để lừa triệu chư hầu chạy đến. Trò đùa này đã gây ra họa mất Cảo Kinh khi quân Khuyển Nhung thực sự chiếm đánh. Nhà Chu bắt đầu suy yếu từ đây. Điển tích nổi tiếng này gọi là Phóng hỏa hí chư hầu (烽火戲諸侯).

Mỹ danh của Bao Tự về sau được lưu truyền như một “Hồng nhan họa thủy”, thường được liệt kê vào danh sách các mỹ nhân nổi tiếng và có ảnh hưởng trong lịch sử. Nàng cùng Muội Hỉ, Đát Kỷ và Ly Cơ được xem là Tứ đại yêu cơ, khiến cho cơ nghiệp của các quân vương thời Tiên Tần bị phá hoại (nhà Hạ, nhà Thương, nhà Chu và nhà Tấn).

Thậm chí còn có người tự xưng là “Kinh tế học gia”, dõng dạc phân tích thiệt hại của Thẩm Úc Tiều khi thu mua Tinh Vân, sau đó đưa ra một kết luận “Lấy ngàn vàng để dỗ mỹ nhân cười”.

Lời đồn đãi cứ như vậy cực kỳ huyên náo, Tôn Duệ không tin Thẩm Úc Tiều không biết, nhưng anh lại không có bất kỳ hành động giải thích nào, để một mình anh Lương đứng mũi chịu sào.

Khác với Tiểu Vương, Tôn Duệ đã theo Lương Trung Tuyền từ lâu, nên có thể nhận ra quan hệ của hai người trái ngược hoàn toàn với suy đoán bên ngoài, nhưng lúc này, anh ta thật sự không nhìn thấu, hình tượng của Lương Trung Tuyền là quân tử ôn tồn lễ độ, dựa vào scandal để nổi lên không thích hợp với con đường của cậu.

Trợ lý Tiểu Chu nhìn dáng vẻ của anh ta thì lập tức biết được anh ta đang nghĩ gì, nhân lúc Tôn Duệ chưa nói ra, thì nhanh chóng đến túm chặt cổ tay của anh ta, kéo sang một bên.

Tôn Duệ không kịp đề phòng đột nhiên bị túm đi, lảo đảo, sắc mặt không tốt: “Trợ lý Chu có chuyện gì không?”

Tiểu Chu: “Có phải cậu muốn hỏi tổng giám đốc Thẩm chuyện Tinh Vân đúng không?”

Tôn Duệ gật đầu.

Tiểu Chu: “Đừng hỏi, yên tâm, lần này tổng giám đốc Thẩm sẽ không làm hại phu nhân đâu.”

Tôn Duệ nghe thấy cách gọi “phu nhân”, trong lòng có phần không thoải mái, nhưng muốn hỏi thăm tin tức, nên vẫn nhịn xuống, cậu ta nhỏ giọng hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm định giải quyết thế nào?”

Tiểu Chu cười thần bí lộ ra dáng vẻ bá đạo tổng tài: “Không nói cho anh đâu.”

Tôn Duệ khẽ nhíu mày: “Có phải cậu cũng không biết đúng không? Hay là tổng giám đốc Thẩm muốn giữ bí mật?”

Tiểu Chu: “Không phải, chỉ đơn giản là không muốn nói cho anh biết.”

Tôn Duệ: …

Vài phút sau, Tiểu Chu quay lại phía sau Thẩm Úc Tiều, xin nhân viên công tác mang ghế dựa đến, trong tay xách theo tập tài liệu, so với tổng giám đốc Thẩm ngồi nghiêm chỉnh thì cậu ta trông có vẻ tinh ranh hơn.

Bên kia, Tôn Duệ quay lại ngồi trên cái ghế nhỏ của mình, Tiểu Vương ở bên cạnh hồi hộp hỏi: “Thế nào, tổng giám đốc Thẩm nói sao?”

Tôn Duệ thành khẩn nhìn Tiểu Chu cười rộ lên, sau đó thở dài một hơi: “Bị một tên thần kinh ngăn cản nên không hỏi được.”

Tiểu Vương thở dài một hơi, tiếp tục lo lắng lướt Weibo.

Mà ở giữa phim trường, cảnh tượng vừa nãy đang lặp lại một lần nữa, tổng giám đốc Thẩm hoàn toàn không thấy hai lần đó có gì khác nhau, nhưng khi đạo diễn cho qua, anh nghe thấy nhóm nhân viên công tác bên mình cũng khe khẽ nói nhỏ, tỏ ra lần thứ hai tốt hơn lần thứ nhất.

Đạo diễn Lưu ở xa nói: “Tôi cảm thấy vẫn nên dùng cái thứ nhất.”

Lương Trung Tuyền nghiêm túc lắng nghe, nhưng đôi mắt lại không ngừng nhìn về phía Thẩm Úc Tiều.

Cậu đã sớm phát hiện Thẩm Úc Tiều tới thăm ban, đạo diễn Lưu biết anh ở đây nên cũng không nói nhiều, trực tiếp nịnh hót một hồi. Cảnh tiếp theo là cảnh của hoàng đế sau khi tướng quân rời đi, nên ảnh đế Lương giống như con cún bự chạy chậm về phía Thẩm Úc Tiều, dường như không thể chậm trễ một giây một phút nào.

Nhân viên dàn cảnh thấy ảnh đế Lương từ trước đến nay không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội học tập nâng cao nào lại nhanh chóng chạy đi, vẻ mặt ngốc nghếch hỏi người bạn bên cạnh: “Sao hôm nay ảnh đế Lương lại không ngồi bên cạnh đạo diễn?”

Đồng nghiệp lén nhìn Phương Thư Nghiêm đang hóa trang ở cách đó không xa, rồi nhìn về phía Thẩm Úc Tiều bĩu môi: “Kim chủ tới, không phải nên qua nghênh đón sao.”

Người nọ hiểu rõ cười cười, nhưng giọng điệu vẫn lộ ra vẻ nghi hoặc giả dối: “Không phải họ đã kết hôn rồi sao? Tôi thấy tổng giám đốc Thẩm còn mua Tinh Vân vì ảnh đế Lương, sao lại gọi là kim chủ?”

“Haizz, cái này cậu không hiểu đâu.” Đồng nghiệp dương dương tự đắc cười rộ lên: “Tổng giám đốc Thẩm mua Tinh Vân, nhưng không phải mua Tinh Vân cho anh ta, lúc trước ảnh đế Lương ở Thừa Long, tay tổng giám đốc Thẩm không dài như vậy được, nếu ảnh đế Lương vào Tinh Vân rồi, anh ta sẽ dễ dàng theo dõi hơn.”

Người đầu tiên nghe vậy thở dài một tiếng: “Không biết tổng giám đốc Thẩm nghĩ như thế nào, chỉ vì một minh tinh mà mua cả công ty đang suy yếu, nếu nhà họ Thẩm liên hôn thương nghiệp, nhất định tài sản sẽ càng nhiều hơn bây giờ.”

Hai người thỏa mãn tám chuyện, ăn ý liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau an ủi trong lòng, ảnh đế thì sao, hot thì sao, không phải cũng bị người ta đùa giỡn không chút tôn nghiêm hay sao!

Cách đó mấy mét, Phương Thư Nghiêm đang trang điểm nghiêng đầu, trông như vô tình mà liếc mắt nhìn hai người phụ trách này một cái, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sau đó chú ý đến hai vợ chồng phía xa.

Ảnh đế Lương lại nhoài vào đùi của tổng giám đốc Thẩm.

Tháng chín, thành phố B có chút lạnh, ảnh đế Lương không bị cảm nắng, mọi người tiếc nuối khi không nhìn thấy cảnh tượng như trước nữa, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho tổng giám đốc Thẩm lên hot search, phần lớn mọi người đều vừa làm việc của mình, vừa âm thầm để ý đến chỗ này.

Thẩm Úc Tiều thấy mọi người đang để ý đến mình thì cảm thấy hài lòng, đồng thời duy trì hình tượng ít nói ít cười của mình, sau đó anh nói một tiếng, Tiểu Chu ngay lập tức mở tài liệu trong tay ra, lấy một bản hợp đồng chuyển nhượng đưa cho Lương Trung Tuyền: “Anh Lương, sếp muốn chuyển toàn bộ cổ phần của công ty Tinh Vân cho anh, đây là hợp đồng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.