Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ

Chương 40: Người giấy




Thi thể của Vạn Nghiên Dương đã được Lăng Phàm dùng nước nóng lau qua. Lúc này, nàng phảng phất cũng không có chết. Mà chỉ an tường ngủ một giấc mà thôi.

Lăng Phàm đem hồng y mặc vào cho nàng. Lại vì nàng đánh phấn, tô son, chẳng mấy chốc, dung nhan của nàng đã trở thành diễm lệ như lúc còn sống, khiến người nhìn mà si mê.

"Kỳ thật, so với người sống, ta lại càng ưa thích tử thi hơn..." Thật sâu nhìn nàng một chút, Lăng Phàm liền sâu kín nói.

Sửa sang xong trang dung cho nàng, hắn cũng lập tức đem nàng thu về trong Triệu Âm Kỳ, không có nửa phần níu kéo.

Hắn nhìn qua quá nhiều sinh ly tử biệt, đối với những thứ này đã sớm chai sạn từ lâu.

Ngàn năm sau, hắn có thể nhớ đến tên nàng, giống như nhớ đến con đường đã từng đi qua. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn có thế mà thôi. Không một ai có thể ảnh hưởng đến nhân sinh quỹ tích của hắn.

Vì vậy, Lăng Phàm lại bắt đầu đem sự chú ý của mình đặt vào nơi khác. Điển hình chính là giấy, bút các loại.

Hắn đem một tấm giấy lớn chuyên dùng làm người giấy cắt ra thành hai. Sơ lược tạo ra hình hài của hai đứa trẻ, cao khoảng ngang hông của hắn.

Sau đó, hắn mới chấp bút, mỗi một nét vẽ đều vận chuyển âm khí, vô cùng chú tâm.

Hơn hai canh giờ sau, Lăng Phàm mới chính thức làm xong người giấy.

Người giấy này phân biệt là một nam một nữ, trên người "mặc" một bộ lam y đơn sơ.

Mặc dù là từ giấy vẽ ra, nhưng hình dạng của cả hai lại không khác gì hài đồng thật sự cả. Ngũ quan vô cùng tinh tế, khóe miệng mang theo tươi cười.

Nhưng là, đôi mắt của người giấy lại không có con ngươi. Bởi vì đây là một trong những tối kị của việc làm người giấy.

Người giấy nếu điểm mắt, liền sẽ có linh hồn.

Chỉ là, Lăng Phàm lại phảng phất như không cố kỵ việc này. Bút lông nâng lên, lại trực tiếp điểm lấy đồng tử cho cả hai người giấy.

Ngay khi đôi mắt được hoàn thiện, người giấy vốn dĩ đã quái lạ nay lại càng trở nên quỷ dị hơn.

Hai chấm tròn đỏ trên má bắt đầu tiên diễm như huyết tinh. Đôi đồng tử màu đen phảng phất như đang đánh giá xung quanh, còn có cả Lăng Phàm.

"Thu hồi lại vẻ mặt kinh khủng đó đi. Đừng để ta không nhịn được đem các ngươi chặt." Không khí lạnh lẽo, âm trầm trôi nổi khắp phòng, khiến Lăng Phàm không khỏi sa sầm mặt cảnh cáo. Mặc dù cả căn phòng chỉ có một cái "người" là hắn.

Lăng Phàm vừa dứt lời, người giấy liền khẽ nhúc nhích, giống như là đang run lên. Sau đó lại bất động, trở thành một cái tử vật như ban đầu.

Lúc này, Lăng Phàm mới vừa lòng gật đầu, ôm lấy hai cái người giấy mở cửa đi ra khỏi phòng. Đem bọn chúng đặt ở hai bên cửa phòng, căn dặn:"Lúc ta không ở đây, nhất định không được để kẻ nào tiến vào phòng có biết không?"

"Hô to gọi nhỏ, nháo sự các loại, tất cả đều cho ta ném văng ra. Còn nếu gặp phải võ giả dùng hỏa hệ hay thủy hệ võ kỹ, thì trước hết liền chạy, đừng nóng đầu dán đi lên."

Dặn dò xong hai cái "tiểu oa nhi" này, Lăng Phàm mới đi vào trong phòng, tiếp tục thăm dò phần thưởng.

Kim Cương Tuyệt Sát Thuật: Trong nháy mắt nâng cao phòng ngự, hình thành sát khí bao phủ bên ngoài da thịt. Tu vi càng cao, hiệu lực sẽ càng lớn.

Môn Kim Cương Tuyệt Sát Thuật này, mặc dù được tính là Địa giai hạ phẩm công pháp. Nhưng trên thực chất, uy lực cũng chỉ mạnh hơn Huyền cấp công pháp một chút mà thôi.

Bởi vì môn công pháp này khi tu vi đạt tới Thiên cương cảnh, hình thành ngoại cương khí tường, thì sẽ trở nên vô cùng gân gà.

Nhất là khi nhìn thấy số lượng Ác niệm giá trị cần để thăng cấp Kim Cương Tuyệt Sát Thuật, Lăng Phàm liền thẳng tay đem nó quăng về trong không gian.

40.000 Ác niệm giá trị, vẫn là chờ đó đi.

So với Kim Cương Tuyệt Sát Thuật, Lăng Phàm lại càng quan tâm tới một sợi Hồng Mông tử khí kia hơn. Bởi vì đó mới thật sự là đồ tốt.

Không chỉ có thể luyện hóa, mà còn là thiên tài địa bảo chế tạo pháp khí, binh khí.

Tỷ như nói, Thanh Phong Chiếu Nguyên Nhận của hắn, trước kia cũng có dung nhập Hồng Mông tử khí.

"Ai, khi nào có đủ vật liệu, liền đi đúc ra một thanh bảo đao sử dụng mới được." Nhớ tới Thanh Phong Chiếu Nguyên Nhận, Lăng Phàm liền đau lòng không thôi.

Kỳ thực, lên đến Thần cảnh, Lăng Phàm có thể xem như là đa tài đa nghệ. Luyện khí, luyện đan, phù văn,... Có thể nói mỗi nghề đều có một tay. Nhưng lợi hại nhất, vẫn phải kể đến trận pháp và phong ấn. Hắn dám kiêu ngạo cam đoan rằng, trên đời này, không có bất kỳ trận pháp, phong ấn nào có thể làm khó được hắn.

- ----------------------------

Màn đêm buông xuống, Lăng Phàm cũng như thường ngày đi bãi tha ma tu luyện.

Cùng lúc đó, có hai thân ảnh cũng lén lút lách mình vào tiểu viện của hắn. Thân thủ tương đối không tệ, rõ ràng đã không ít lần làm qua việc này.

"Ca ca, ngươi nói xem, một đám "tiểu bảo bảo" này nếu thả vào trong, thì tên kia có hay không dọa tè ra quần a?" Triệu Võ dừng ở trên vách tường, ác thú vị hỏi đại ca của mình.

Trên vai của gã còn vác lấy một cái bao tải đen, cũng không biết là để đựng thứ gì. Chỉ là đôi khi lại khẽ nhúc nhích một cái, khiến người ta biết được bên trong chứa chính là vật sống!

Mà nghe thấy Triệu Võ nói, Triệu Văn liền khà khà cười lạnh, nhưng cũng lập tức nhắc nhở:"Nhị thiếu gia có dặn, chỉ cần dọa sợ hắn là được. Nhiều nhất là đánh phế, tuyệt đối không thể muốn mạng của hắn, có nhớ chưa?



**Aizz, ta lại làm ra một cái quyết định rồi a. (。-_-。) Chỉ là không biết khi nào mới công bố đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.