Hệ Thống Ông Trùm Xã Hội Đen

Chương 29: Mình có thể làm diệp phu nhân sao?




Từ sau khi lão đại rời khỏi phòng, Đổng Tuyết Kiều lập tức rời khỏi đây, lúc đầu Triệu Bảo Vân còn ý định đưa cô về nhưng nhớ đến lão đại hắn liền để người khác thay mình tiễn cô trở về, sau đó ba người hắn lập tức đi tìm lão đại.

Vừa xuống lầu ba người thấy ngay lão đại đang gọi điện cho ai đó, đợi đến khi xong việc Anh Kiệt lập tức mở miệng hô lớn

“Lão đại”

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Diệp Hoa quay đầu hỏi

“Có chuyện gì sao?”

Anh Kiệt ngượng ngùng sờ lên đầu, nhớ ra việc của mình hắn móc ra một tấm thẻ, một mặt chờ mong nói: “Lão đại, tối nay tiệm cơm của em khai trương, nếu anh rảnh có thể đến cắt băng khánh thành giúp em”

Lão đại hết sức không đơn giản, nhìn Triệu Bảo Vân là biết, đối với Hắc Mang hắn chỉ coi như một người cấp trên chỉ có vài phần tôn trọng, nhưng Anh Kiệt thấy Triệu Bảo Vân đối với người trước mặt lại không hề như vậy, trong mắt hắn tràn ngập ngưỡng mộ cùng với sợ hãi. Đây chính là ánh mắt nên có của một người tiểu đệ dành cho lão đại của mình. Có nhân vật như vậy đến tọa trấn hắn cũng phải rất nở mặt nở mày.

Tiện tay nhận lấy tấm thẻ, hắn mở miệng hỏi: “Tiệm cơm của mày mở ở đâu?”

Thấy lão đại thu tấm thẻ, Anh Kiệt lập tức trở lên cao hứng kích động nói: “Ở trung tâm thành phố, khu ven hồ Xuân Thủy”

Nghe vậy Diệp Hoa cau mày, liên tưởng đến đám người Diệp Linh, chẳng lẽ nhóc con đi cùng bạn bè tới nơi này?

Diệp Hoa ra sức lắc đầu, không thể nào nơi Anh Kiệt mở không phải là quán cơm bình dân mà là quán cơm cho bọn nhà giàu chỉ dựa vào đám nhóc đó thậm chí bước chân vào cửa còn không nổi huồng hồ còn là một bữa ăn.

Gạt bỏ suy nghĩ này trong đầu, đang định quay đầu ra về thì Triệu Bảo Vân mở miệng

“Lão đại, để em đưa anh về”

Diệp Hoa nghe vậy lập tức gật đầu, nhà hắn cách đây khá xa còn mang theo hai túi xách vì vậy hắn cũng không cậy mạnh mà đi bộ về.

Sau khi an bài Lâm Khang ở đây với Anh Kiệt, Diệp Hoa cùng với Triệu Bảo Vân liền lên xe rời đi.

Trên xe Diệp Hoa một mực lo lắng, cuối cùng không nhịn được mà hỏi Diệp Linh một tiếng, sau khi xác nhận nơi bọn họ muốn đến không phải trung tâm thành phố mà chỉ là một tiệm cơm nhỏ ven đường.

Nghe vậy Diệp Hoa thoáng thở phào nhẹ nhõm nhưng cảm giác lo lắng trong lòng cũng không thuyên giảm, nhưng lần này linh cảm của hắn có vẻ như rất đúng. Hắn không ngờ sự việc hôm nay lại ảnh hưởng đến tương lai của mình.



“Diệp Linh, anh cậu gọi à” Sau khi bị Diệp Linh dạy dỗ có vẻ cô nhóc Tiểu Hy đã ngoan hơn rất nhiều.

“Ừ anh ấy cứ như mẹ mình vậy”

“Thật ngưỡng mộ cậu, có một người anh đẹp trai lại còn hết sức quan tâm đến em gái mình” Tiểu Hy có chút ghen tị bĩu môi nhìn sang Diệp Linh

Diệp Linh nhìn thấy bộ mặt đố kỵ của Tiểu Hy, cô không nhịn được cười nói

“Có gì mà ngưỡng mộ chứ, sau này rồi cũng có một người chồng đẹp trai thôi”

Lời này của cô thực sự không sai, dựa vào bộ mặt của Tiểu Hy chắc chắn sẽ có rất nhiều vệ tinh xoay quanh người.

Tiểu Hy nghe vậy có chút kích động, hai mắt tỏa sáng nhìn sang cô nói: “Thật chứ! Mình có thể làm Diệp phu nhân sao”

“Phụt!!!” Diệp Linh sít nữa bị câu nói người bạn của mình làm sặc nước mà chết, con nhóc này vẫn còn chưa bỏ ý định đó hay sao, Diệp Linh quay sang muốn dạy dỗ cô một bài học thì có một chiếc xe từ xa tiến đến.

Chiếc xe đỗ lại trước đám người. Trên xe một người bước xuống, người đến ăn mặc hết sức chỉnh chu, áo vest quần âu khuôn mặt hết sức thanh tú quả nhiên là một cái soái ca.

Đám người nhìn thấy người đến, lập tức đứng dậy tiến đến một mực lấy lòng, nữ sinh thì càng khoa trương chỉ hận không thể làm bạn gái hắn.

Tiểu Hy thấy vậy nở nụ cười mỉa mai: “Hừ! Anh Diệp còn đẹp trai hơn hắn gấp vạn lần”

“Tiểu Hy, đừng nói linh tinh cẩn thận bọn họ nghe thấy” Diệp Linh không hỏi gật đầu giơ tay tán đồng câu nói của cô, người này nếu so sánh với anh trai cô thì quả thật không có cửa!

Người tới không ai khác chính là Hạo Vũ Kiệt, nam thần của trường bọn họ.

Hắn nhìn thấy hai người Diệp Linh cùng Tiểu Hy không khỏi có chút tức giận, từ khi nào mị lực của bản thiếu gia lại kém như vậy. Cúi đầu nhìn cô gái trong ngực hắn cười nghĩ bụng, phải như vậy mới đúng chứ.

Gạt bỏ cô gái đang ôm mình, hắn quay sang đến gần hai người cố nặn ra nụ cười nghĩ rằng đẹp nhất

“Hai vị bạn học này, có chút không hoan nghênh mình đi”

“Cậu đến đây làm gì?” Diệp Linh tức giận nhìn người thanh niên trước mặt, nếu như hôm qua anh trai không đến kịp không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo.

Hạo Vũ Kiệt thấy cô ghét bỏ mình, nụ cười trên môi lập tức trở lên cứng đờ, ánh mắt hận không thể cưỡi chết người trước mặt.

Không khí trở lên căng thẳng, một người con gái xinh xắn liền đứng ra hòa giải

“Hai người bình tĩnh lại đi” Nói xong cô nhìn sang Diệp Linh, đôi mắt mang theo thành khẩn

“Bạn Kiệt là do mình mới đến, cậu nể mặt mình đến dự sinh nhật của mình được không?“

“Được rồi Dao Kỳ” Nhìn thấy người bạn của mình cầu xin cuối cùng cô cũng đành phải chấp nhận.

Nghe vậy cô gái tên Dao Kỳ lập tức trở lên cao hứng, quay sang nói lớn với mọi người

“Hôm nay bọn mình sẽ tới tiệm cơm mới mở ở trung tâm thành phố, khu ven hồ Xuân Thủy”

Mọi người nghe vậy lập tức ồ lên kinh ngạc

“Nơi đấy không phải dành cho đại gia sao?”

“Dao Kỳ, bọn mình làm gì có tiền mà tới nơi đó”

“Cậu không nhầm lẫn đi? Không phải chỉ là đi đến tiệm cơm bình thường thôi sao?”

Đám người sôi nổi bàn tàn, bị hỏi dồn dập Dao Kỳ có chút không chịu được quay sang nhìn Hạo Vũ Kiệt, ánh mắt to tròn làm hắn bên dưới sớm không chịu nổi.

Hắn đứng ra, giọng nói mang vẻ tự đắc: "Mọi người yên tâm, ngày hôm nay toàn bộ do mình bao"

Qủa thật dựa vào điều kiện gia đình nhà cô thì không thể mời mọi người đến tiệm cơm ở trung tâm thành phố được nhưng Hạo Vũ Kiệt hứa với cô chỉ cần dẫn theo Diệp Linh thì hắn sẽ toàn bộ chi trả, chiếc bánh thơm như vậy đối với một người ham vinh như cô thì tại sao lại không đồng ý, còn về việc hắn đối với Diệp Linh làm gì thì cô cũng không hề quan tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.